Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 908
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 908 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một người đã truyền đạt mệnh lệnh về việc chấp hành nhiệm vụ, một người đã đồng ý, dù Kiều Phỉ định nói gì thì đến cuối cùng anh ta vẫn không thể can thiệp. Dẫu sao anh ta cũng chỉ là một sĩ quan, không phải là người phụ trách của căn cứ.
Kiều Phỉ lại quay đầu nhìn Phong Lăng, dùng ánh mắt dò hỏi cô về việc một mình cô đảm nhiệm tay súng bắn tỉa cho bên phía cảnh sát thì có thể ứng phó được không, Phong Lăng lại dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta cứ yên tâm.
Lệ Nam Hành trông thấy hai người giao lưu bằng mắt trước mặt mình, mắt tối lại nhưng anh không nhiều lời, không biểu lộ cảm xúc gì mà đã quay người đi. Lúc ấy, Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn về phía bóng lưng mấy người đội Ba đã đi xa, giọng nói của anh lạnh như băng: “Sáng sớm mai đi luôn đi, cho phép cậu về trước để thu dọn đồ đạc đi đến Cục Cảnh sát trình diện, có thể miễn buổi huấn luyện tối.”
Vì hiện tại bụng đang khó chịu nên Phong Lăng thật sự lo lắng cho buối huấn luyện tiếp theo vào buổi tối. Cô sợ mình không gắng gượng nổi, có lẽ vì thể lực tiêu hao và vận động quá mức nên khiến lượng máu chảy ra càng ngày càng nhiều hơn.
Kiều Phỉ bảo vệ cô quá rõ ràng, vào lúc này, anh ta không thể lại hành động rõ ràng như thế nữa, vì vậy không thể để cô nghỉ được. Nhưng không ngờ Lệ Nam Hành đột nhiên lại cho phép cô nghỉ buổi huấn luyện tối.
Đây là vì Lệ lão đại rất quan tâm tới chuyện bên phía Cục Cảnh sát sao? Không ngờ một người máu lạnh, điên cuồng, luôn có yêu cầu cực cao với thể lực của cô như Lệ Nam Hành lại có thể bảo cô kết thúc huấn luyện một ngày trước mọi người?
Phong Lăng cầm cốc nước nóng, đứng dậy: “Tôi biết rồi, lão đại.”
Lệ Nam Hành đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại. Bóng lưng thản nhiên, như thế vừa rồi anh chỉ đột nhiên đi vào trại huấn luyện để truyền đạt một nhiệm vụ, chỉ có vậy mà thôi.
Nhân lúc lão đại đã đi xa, Kiều Phỉ nhỏ giọng nói: “Như vậy cũng tốt, cô có thể miễn huấn luyện hai, ba ngày, cường độ hoạt động trong nhiệm vụ bên ngoài không nhiều như ở đây, nhưng cô nhất định phải chú ý an toàn đấy nhé.”
Hơn nữa, những tin đồn về Phong Lăng trong căn cứ đột nhiên xuất hiện khá nhiều trong hai ngày nay. Rất nhiều người đều đang vô cùng chú ý đến cô, họ còn đứng trong góc cố tình quan sát. Đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, Phong Lăng nên rời khỏi căn cứ mấy hôm, đợi đến khi đám người này không còn bàn tán về mấy chủ đề không liên quan này nữa, mọi chuyện sẽ dần lắng xuống. Dẫu sao, ở đây cũng toàn là đàn ông, họ sẽ không soi mói sâu.
Phong Lăng trả lại cốc nước nóng vào tay cho Kiều Phỉ: “Vậy tôi xin phép về thu dọn đồ đạc trước, phó huấn luyện viên Kiều, cảm ơn cốc nước nóng của anh.”
Kiều Phỉ nhận lấy cốc nước, vừa rồi, cô chỉ cầm chiếc cốc trong tay, vẫn chưa kịp uống ngụm nào.
Anh ta gật đầu không nói gì.
Phong Lăng trực tiếp rời đi.
Kiều PhÏ như suy nghĩ gì đó, đảo mắt nhìn về phía Phong Lăng đang nhanh chóng rời đi, sau đó lại liếc nhìn về hướng Lệ lão đại đã đi xa.
Dựa vào sự hiểu biết giữa đàn ông với nhau, dựa vào cảm giác nào đó, anh ta cảm thấy hình như Lệ lão đại đã biết chuyện gì đó rồi thì phải?
Nhưng Kiều Phỉ không nói gì cả.
Bây giờ đúng là lúc thích hợp nhất để phân công nhiệm vụ bảo Phong Lăng đi ra ngoài, như vậy chẳng khác nào để cô nhân cơ hội này tránh khỏi mấy lời đàm tiếu đó.
Lê nào Lệ lão đại chẳng những không định đuổi cô đi, mà còn đang âm thầm bảo vệ cô?
Nhưng anh ta vẫn cảm thấy khả năng này không lớn, từ trước tới giờ nhà họ Lệ luôn tuân thủ quy định và chế độ của căn cứ rất nghiêm khắc, tư tưởng trọng nam khinh nữ của mấy ông cụ nhà họ Lệ cực kỳ nặng. Nếu để mấy ông cụ ấy biết chuyện, không biết căn cứ sẽ bị họ oanh tạc thành cái dạng gì nữa. Với lối tư duy đầy lý trí của Lệ lão đại, chác hản anh sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để bảo vệ một mình Phong Lăng, huống chỉ bây giờ lời đồn đại đã nổi lên khắp nơi.
Nhưng nếu không vì bảo vệ… Thì rõ ràng đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ ở Cục Cảnh sát, sao anh lại phái một mình Phong Lăng đến đó…
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Lăng vác súng bắn tỉa lên vai, rời khỏi căn cứ, đi đến Tổng Cục Cảnh sát ở thành phố Los Angeles hỗ trợ.
Nhiệm vụ truy bắt tội phạm lần này rất đơn giản, cô chỉ cần đến địa điểm được chỉ định là trêи nóc của một tòa nhà cao sáu mươi tầng, bắn lén, giết tên thủ lĩnh đám tội phạm khi hán xuất hiện ở cửa sổ của tòa nhà đối diện. Thử thách của nhiệm vụ này chỉ là độ thuần thục, sự chính xác trong kỹ thuật bắn súng và thao tác với súng bắn tỉa mà thôi.
Bởi bên trong cửa sổ của tòa nhà đối diện là người của bên cảnh sát được phái ra, mạo hiểm tính mạng để dụ dỗ đối tượng vào ngay vị trí thích hợp. Vì thế, cô chỉ được phép thành công, tuyệt đối không thể thất bại, bằng không, sẽ có rất nhiều cảnh sát phải hi sinh vì sai sót của cô.
Mấy người cảnh sát không quá tin tưởng vào kỹ thuật bắn súng của Phong Lăng, nhưng dù gì, cô cũng là người do căn cứ XI phái đến, họ chỉ có thể mạo hiểm phối hợp, đánh cược một lần.
Kết quả cuối cùng, Phong Lăng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Từ tòa nhà đối diện cách chỗ của tên tội phạm hơn ba trăm mét, cô bắn trúng sau gáy tên đầu sỏ đám tội phạm. Sau đó, Phong Lăng lại bắn một phát trúng đầu tên trợ thủ đắc lực nhất ở bên cạnh hắn, giảm bớt mối phiền phức rất lớn cho cảnh sát.
Hai phát súng đã kết thúc nhiệm vụ này, Phong Lãng thu súng, trực tiếp rời đi, không nói một lời thừa thãi với ai.
Trước lúc Phong Lăng chuẩn bị quay về căn cứ XI, Tiểu Hứa đột nhiên gọi điện thoại cho cô, nói mấy hôm nữa, trong căn cứ sẽ tiếp đón vài vị khách quý phía trêи phái xuống nhưng họ vẫn còn vài thứ cần chuẩn bị mà chưa mua được. Anh ta liệt kê ra một đanh sách những thứ cần mua rồi nhờ cô tiện đường mua luôn sau khi kết thúc nhiệm vụ ở bên ngoài, mua sắm đầy đủ xong hãy quay về căn cứ.