Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 905
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 905 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 905 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đạm bạc, trầm tĩnh, không còn sự bá đạo của một người đứng đầu.
Lệ Nam Hành tự thấy rằng dù anh là người quản lý căn cứ nhưng ham muốn khống chế của anh cũng không quá mãnh liệt, chỉ cần thành viên trong căn cứ đạt tới tiêu chuẩn của anh khi anh yêu cầu là được.
Chỉ có Phong Lăng là khác.
Lệ Nam Hành phát hiện mình có khát vọng chiếm hữu rất lớn đối với cô.
Anh muốn trói chặt cô bên cạnh mình, cô khóc cũng phải vì anh, cười nhất định cũng phải vì anh.
Anh còn vô cùng thất vọng khi cho rằng mình là trai cong.
Kết quả.
M* kiếp!
Phong Lăng lại là một cô gái?
Lệ Nam Hành tựa lưng vào ghế, cầm chồng hồ sơ, ném tất cả vào trong ngăn kéo bên cạnh, sau đó lại lấy những thứ khác đặt lên trêи. Động tác tao nhã nhưng mục đích rất rõ ràng là khóa ngăn kéo lại, xong xuôi anh lại ném chiếc chìa khóa vào chiếc thùng rác cạnh cửa.
Chỉ là khi nhìn thùng rác, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cặp ngực giả nằm trong thùng rác vào ngày họ từ quán bar trở về.
Anh biết xúc cảm khi mình sờ được lúc đó chân thật đến mức không thể thật hơn nữa, đồ giả có giống mấy cũng không thể chân thật đến mức một người đàn ông trưởng thành như anh không phát hiện ra.
Anh đã biết cái miệng không thành thật của nhóc Phong Lăng này kín đến mức nào.
Bí mật mà người khác nói cho cô biết, cô nhất định giữ kín, không nói ra ngoài, huống chỉ là bí mật của chính bản thân cô.
Hơn nữa đây còn là một bí mật lớn như vậy.
Ngày hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy từ sớm. Mấy ngày sau khi về căn cứ, cô đã quen với việc dậy sớm, như vậy cô có thể tránh mặt Lệ Nam Hành.
Kết quả, lúc cô mở cửa, định đi ra ngoài thì đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cũng đang bước ra từ căn phòng sát vách nhưng anh không hề nhìn cô. Tầng này có một phòng nước nóng, đó là nơi họ đến lấy nước khi muốn pha trà hay cà phê thường ngày. Lệ lão đại đang cầm một chiếc cốc thủy tỉnh trong suốt, anh cứ đi ngang qua trước mặt cô như vậy, không thèm ngoảnh đầu lại.
Phong Lăng cũng không nhìn anh mà bước nhanh ra ngoài. Lúc đi đến khúc rẽ ở cầu thang, cô mới dừng bước một lát nhưng cũng chỉ trong phút chốc, sau đó lại quay người, đi nhanh xuống lầu.
Lúc người đàn ông đi vào trong phòng nước nóng, dù anh không nhìn về phía đó nhưng khóe mắt cũng đã liếc thấy Phong
Lăng dừng ở đó một lúc và hành động nhanh
chóng xoay người, quay đầu như thể đang giả vờ không quan tâm của cô.
Lệ Nam Hành chầm chậm cong môi, gương mặt lạnh lùng cũng có thêm nét vui vẻ.
Cô từng là con chuột đội lốt mèo chạy đến đây, ngông nghênh gây sự chú ý.
Bây giờ cũng nên đến lúc anh chơi trò mèo vờn chuột với cô rồi.
Trong buổi huấn luyện sáng, vì hôm qua mưa lớn suốt đêm nên nhiệt độ hôm nay chợt giảm mạnh, trong không khí toàn là hơi lạnh.
Trạng thái huấn luyện của Phong Lăng hôm nay vẫn như thường ngày, nhưng vì “bà dì” ghé thăm sớm hơn, trước đây, cô chưa từng bị đau bụng khi đến tháng nhưng bây giờ lại đau âm ỉ. Quả nhiên, cô bị cảm lạnh khi ở miệng núi Rogers, sợ là phải nghỉ ngơi tử tế một thời gian mới được.
n Lăng cố nhịn cơn đau để cố gắng huấn luyện, Kiều Phỉ đã nhìn ra sắc mặt cô đang dần trở nên tái nhợt, lúc bảo mọi người xếp hàng, anh ta bước đến, rũ mắt nhìn cô hỏi: “Sao thế?”
Phong Lăng lắc đầu: “Tôi không sao, bụng hơi khó chịu thôi.”
Kiều Phỉ quan sát Phong Lăng một cách kỹ càng, sau đó thấy vẻ mặt có nỗi niềm khó nói của cô, dù anh ta không biết câu hỏi của mình có quá mạo phạm hay không, nhưng vẫn thấp giọng hỏi một câu: “Có phải là… Mấy ngày mà tháng nào con gái cũng phải trải qua không?”
Phong Lăng lập tức liếc nhìn anh ta.
Một người đàn ông trưởng thành quả nhiên hiếu biết nhiều.
Dù cô không muốn nói chuyện này ra, nhưng vẫn gật đầu: “Nhưng tôi không sao, cứ huấn luyện bình thường đi.”
Bây giờ, hàng ngày đội bản tỉa đều phải tăng cường huấn luyện, dù trời lạnh nhưng họ vẫn không thể tùy tiện bỏ dở hay nghỉ ngơi giữa chừng. Dẫu sao Liên Hợp Quốc và quân đội Mỹ cũng sắp cử các lãnh đạo đến đây, họ vô cùng quan tâm đến việc khảo sát tình hình của đội bản tỉa.
“Vẫn chịu được chứ?”
“Vâng.”
“Vậy được, hôm nay chỉ luyện súng thôi, các động tác khác thì làm ít đi, biên độ hoạt động cũng đừng quá lớn.”
Kiều Phỉ thấy Phong Lăng không muốn làm chậm trễ buổi huấn luyện vì chuyện này, vậy nên dù anh ta muốn bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng quay đầu nhìn thấy bốn người khác vẫn đang tập luyện, anh ta chỉ đành tiếp tục để cô tập. Dẫu vậy trong thời gian nghỉ ngơi, thi thoảng anh ta lại đưa cho cô một cốc nước nóng.
Buổi sáng thường là thời gian nghỉ của dì Cherry, bà chỉ làm việc vào buổi trưa và tối.
Lúc tới căn tin, Phong Lăng định đi cảm ơn dì Cherry vì chuyện tối hôm qua nhưng lúc này cô mới biết đì Cherry đã đột ngột nghỉ việc vào tối qua rồi, đồng thời cũng đã rời khỏi căn cứ ngay trong đêm.
Nghỉ việc?
Chẳng lẽ là vì cô?