Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 447
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 447 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 447 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Trước kia, cô rất ít khi ngửi được mùi thuốc mùi thuốc lá trên người Mặc Cảnh Thâm.
Thật ra loại mùi thuốc lá ý nhị tràn ngập cơ thể thanh mát sạch sẽ của anh cũng không có gì là khó chịu. Trong giới doanh nhân, hút thuốc uống rượu là chuyện bình thường, huống chi Mặc Cảnh Thâm không nhận rượu mời hoặc thuốc mời của bất cứ ai. Hễ anh đã không muốn uống hoặc hút, thì không ai có thể ép được.
Nhưng giờ đây anh lại mang theo thuốc bên người.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, Quý Noãn nhìn anh đứng đó, ánh mắt lãnh đạm rơi trên người cô, dường như nhìn một người không liên quan gì với mình. Nhưng nếu thật sự là người không liên quan, e là ngay cả một cái liếc mắt, anh cũng không thèm nhìn.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt rất nặng nề, tựa như là bởi vì nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy giữa Quý Noãn và người đàn ông kia, chẳng hạn như, hiện giờ rốt cuộc cô đang độc thân hay đang gặp gỡ qua lại với bạn trai.
Lúc đó, để tránh bị người đàn ông kia bám lấy, cô đã không phủ nhận, nhưng không ngờ chỗ này còn có người khác.
Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Quý Noãn suy nghĩ một chút rồi dời tầm mắt sang hướng khác, đi ngang qua bên người anh, cũng không thấy cần phải giải thích điều gì.
Nhưng trong khoảnh khắc vừa đi sát qua bên người anh, cánh tay cô bỗng nhiên bị giữ lại. Cô khựng lại, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng tại chỗ, chỉ đột nhiên tiện tay nắm lấy cánh tay cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, Quý Noãn không vùng vẫy tránh ra, chỉ liếc nhìn, nói: “Mặc tổng, xin anh chú ý chừng mực, cảm phiền buông tay tôi ra.”
Khi Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, ánh mắt anh không hề tỏ ra thái độ gì khác. Anh chỉ nhìn gương mặt không có cảm xúc gì đặc biệt của cô dưới ánh đèn, cất giọng hơi lạnh lùng hỏi: “Vừa mới đi ăn món nướng về sao?”
Quý Noãn không đáp mà bất chợt muốn rút tay ra, nhưng anh giữ lại, hoàn toàn không cần dùng sức vẫn khiến cô không thể thoát ra. Cô nhìn thấy điếu thuốc trong tay kia của anh đã tắt, chỉ còn một chút khói lượn lờ trước thân hình tao nhã và tinh tế của anh.
Anh tiện tay ném đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác dành cho người hút thuốc cách đó không xa. Không vì Quý Noãn im lặng mà có thái độ gì nóng nảy, ngược lại, anh cất giọng thản nhiên nói: “Ăn món nướng muộn như vậy sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu, đi tìm nhân viên xin một ít thuốc tiêu thực đi!”
“Cảm ơn Mặc tổng, tôi không ăn, chỉ đến ngồi một lát thôi.”
Giọng anh rất bình thường, không nghe ra vẻ lạnh lùng cũng như ấm áp, nhưng Quý Noãn thì lại giữ vững khoảng cách rõ rệt, không mảy may nhường nhịn, giọng điệu cũng rất xa lạ.
Nghe cô nói như vậy, Mặc Cảnh Thâm cũng chỉ lãnh đạm nhìn cô một cái. Vừa vặn lúc này từ trong biệt thự đối diện có người đi tới, nhìn lại thì ra là hai vị lãnh đạo tỉnh và thành phố, dường như đến tìm Mặc Cảnh Thâm. Vừa mở miệng, hai vị lãnh đạo kia đã nói: “Thật sự là ngại quá, rõ ràng là chúng tôi hẹn Mặc tổng tới tâm sự, rốt cuộc lại để anh đợi lâu như vậy.”
Thì ra Mặc Cảnh Thâm có hẹn với hai vị lãnh đạo, thảo nào anh lại đứng ở đây vào giờ này.
Mặc Cảnh Thâm quay đầu lại liếc nhìn hai vị lãnh đạo, lúc này mới buông cánh tay Quý Noãn ra. Khi nhìn thấy Quý Noãn, hai vị lãnh đạo kia chỉ khách khí gật đầu thay cho lời chào hỏi, rồi đứng bên cạnh Mặc Cảnh Thâm khẽ nói gì đó. Mặc Cảnh Thâm gật đầu, đồng thời nói vài câu với hai người đó.
Anh không nhìn cô nữa. Lúc này, đứng trước cửa đều là lãnh đạo cấp cao, Quý Noãn mỉm cười với họ. Khi nhìn Mặc Cảnh Thâm nói chuyện với hai người bên cạnh, đứng ở góc độ này, Quý Noãn có thể nhìn thấy khóe miệng cong lên đầy tao nhã và cao quý của anh.
Cô vốn muốn quay về phòng nghỉ ngơi, mà việc ở đây cũng không liên quan tới cô, nên cô xoay người đi lên lầu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mấy người kia.
***
Sáng sớm hôm sau, hoạt động ở khu nghỉ mát xem như cũng kết thúc. Rất nhiều người trở về bằng máy bay, nên họ lên đường rất sớm. Quý Noãn dậy cũng không muộn, nhưng sau khi cô thu dọn xong, chuẩn bị lên đường, thì đã bảy giờ rưỡi.
Khi tham gia triển lãm, cô đỗ xe trong bãi đỗ xe ở gần trung tâm triển lãm, sau đó lên xe do khu nghỉ mát tới đón. Xe cô không ở chỗ này mà khu nghỉ mát Hoàn Hải thì vẫn chưa mở cửa cho người ngoài, xung quanh đều là đường mới xây dựng, bốn phía không có xe cộ lưu thông, trên đường rất trống trải.
Tối hôm qua khi đi ngủ, Quý Noãn quên chuyện vùng phụ cận không có xe, nếu không cô đã sớm gọi điện thoại cho người của trung tâm triển lãm, hoặc gọi Tiểu Bát đưa xe tới trước giúp cô.
Nhưng bây giờ có gọi người thì cũng đã muộn.
Quý Noãn nhìn xung quanh khu nghỉ mát một lát, tay cầm một túi nhỏ, thong thả đi trên con đường nhựa bằng phẳng trống trải, định vượt qua con đường này xem có thể đón xe được không. Cô cầm điện thoại trong tay, tìm số của Tiểu Bát, nghĩ nếu như không có taxi, thì nhờ Tiểu Bát gọi xe tới giúp mình.
Lúc này, phía sau chợt vang lên tiếng động cơ xe hơi.
Theo bản năng, Quý Noãn quay đầu lại. Đó là một chiếc Bugatti màu đen vừa to vừa rộng, trông đặc biệt bắt mắt trên con đường nhựa không một bóng người.
Cô nhìn con đường trống trải xung quanh đây, rồi lại nhìn chiếc xe đang chạy tới từ phía sau lưng.
Chiếc Bugatti màu đen từ xa chạy tới rồi dừng lại bên cạnh cô.
Quý Noãn thấy khó hiểu, quay đầu lại thì vừa vặn nhìn thấy cửa sổ xe bên tài xế hạ xuống.
Người lái xe là Thẩm Mục.
Vừa nhìn thấy Thẩm Mục, Quý Noãn theo phản xạ thoáng nhìn về phía cửa sau xe.
“Quý tổng.” Thẩm Mục nhìn cô mỉm cười: “Lúc tới không lái xe sao?”
“Xe đỗ ở trung tâm triển lãm, tôi quên gọi người đưa xe tới giúp rồi.”
“Đường ở khu nghỉ mát Hoàn Hải này mới được xây dựng, xe cộ bên ngoài còn chưa được phép qua lại. Để tới được nơi có thể đón xe phải mất ít nhất ba mươi đến bốn mươi phút. Hôm nay trời nóng như vậy, mới sáng sớm đã ba mươi mấy độ, làm sao cô có thể đi bộ chừng ấy thời gian? Lỡ trúng nắng thì sao?”
“Không sao đâu.” Quý Noãn nhẹ nhàng giơ điện thoại trong tay lên: “Tôi điện thoại gọi người tới đón là được.”
“Gọi xe cũng phải chờ rất lâu. Bây giờ cô ở đâu? Hay là cô muốn đến tòa cao ốc của Tập đoàn MN ở Hải Thành? Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về!”
“Không cần!” Quý Noãn mỉm cười từ chối: “Các anh mau trở về đi thôi, cảm ơn!”
Cô nói là “các anh” vì chiếc xe này tuy do Thẩm Mục lái, nhưng tối hôm qua Thẩm Mục ở cùng Mặc Cảnh Thâm, lúc này đương nhiên không có khả năng là cậu ta đi một mình. Bởi vậy cô biết Mặc Cảnh Thâm đang ở trên xe.
Thấy Quý Noãn không hề có ý định bước lên xe, Thẩm Mục lại nói: “Từ đây đến khu vực thành phố cũng tiện đường. Cô gọi một xe tới cũng mất nhiều thời gian.”
“Không sao, sáng sớm tôi ăn nhiều, cũng vừa lúc đi bộ cho dễ tiêu. Dù sao thì con đường này cũng không có xe cộ qua lại, rất an toàn!”
Thẩm Mục: “…”
Đúng lúc này, cửa sổ phía sau xe Bugatti hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm.
Vẻ mặt anh hờ hững, đường nét khuôn mặt cũng lãnh đạm, đôi mắt thâm trầm điềm tĩnh nhìn cô, anh chỉ lạnh lùng nói hai tiếng: “Lên xe!”