Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 381
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 381 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 381 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Chị Đại, nhìn sắc mặt chị kém quá. Hai ngày cuối tuần chị thức thâu đêm sao? Nghỉ cuối tuần mà còn tiều tụy hơn cả lúc đi làm nữa.” Tiểu Bát vừa đi theo Quý Noãn đi ra khỏi phòng họp vừa nói.
“Ừ, chị ngủ không ngon.” Quý Noãn thờ ơ đáp lại.
“Chị không như thế được đâu. Tháng sau phòng giao dịch của chúng ta chính thức chuyển đến tòa cao ốc của trung tâm thương mại. Bây giờ bảng tên của phòng giao dịch cũng được treo lên rồi. Đến lúc công ty của chúng ta mở tiệc mừng tân gia thì phải làm cả ba ngày, đối tác và khách hàng chắc cũng sẽ ghé qua. Tình hình sức khỏe của chị thế này nhìn như thể có thể sập xuống bất cứ lúc nào, chị phải tranh thủ ngày nghỉ mà ăn ngủ thật tốt, nếu không sợ là có lúc chị không chịu nổi đâu!”
“Ừ.”
Thấy Quý Noãn dường như không muốn nói chuyện, Tiểu Bát cũng không huyên thuyên đằng sau cô nữa. Tiểu Bát vừa đi về phòng thì đúng lúc Hạ Điềm đến. Hạ Điềm nhìn Tiểu Bát một cái rồi lại nhìn sang Quý Noãn. Gương mặt nghiêm túc khiến Tiểu Bát vội vàng đi về phòng trợ lý.
Đợi khi Tiểu Bát đi rồi, Hạ Điềm nhìn nét mặt rõ ràng ăn không ngon ngủ không yên của Quý Noãn: “Mình tưởng để cậu nghỉ ngơi trong nhà hai ngày thì có thể sẽ khá hơn được một chút. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ kìa, chẳng bằng lúc đấy mình xông lên cho An Thư Ngôn một cái bạt tai, để bây giờ khỏi bực tức như thế này.”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Quý Noãn thả tập tài liệu vào tay Hạ Điềm: “Hai ngày tới đi thành phố Giang với mình. Việc phân lô ở khu đất du lịch có vấn đề. Lúc trước công văn của thành phố Giang gửi cho chúng ta thiếu một con dấu, bây giờ cấp trên đang mượn cớ này không chịu cấp quyền sở hữu cho chúng ta, trong khi tiền đã thanh toán xong. Đám Tiểu Bát không giải quyết được những chuyện bất chấp đạo lý này đâu, hai chúng ta phải tự đi thôi.”
Gần đây chỉ cần nhắc đến công việc là Quý Noãn như máy móc được lên dây cót. Ngoại trừ công việc ra, cô bỏ ngoài tai tất cả, không nghe không nói.
Lúc trước Hạ Điềm còn không biết cô mắc chứng gì, cuối cùng thì bây giờ cũng đã rõ.
“Thời điểm này mà đi đến thành phố Giang sao? Cậu chắc không? Cậu là muốn hai tay dâng chồng của mình cho người khác hả?” Hạ Điềm cau có hỏi.
Quý Noãn mới vừa đẩy cửa đi vào văn phòng thì cứng đờ, lạnh nhạt nói: “An Thư Ngôn đã đến Hải Thành hơn một tháng, nhưng cũng tới tận hai ngày trước mình mới biết. Nếu thật sự có gì phát sinh thì cũng đã phát sinh rồi, mình ở Hải Thành thì sao chứ? Ở Hải Thành mà không gặp được người ta, thì cũng có khác gì đâu.”
Nói rồi Quý Noãn đi thẳng vào phòng.
Hạ Điềm vô cùng tức giận nhưng thấy thái độ Quý Noãn đột nhiên lãnh đạm, cũng không biết trong lòng Quý Noãn đã phải chịu đựng đến mức nào.
Kể cả là chị em thân thiết, nhưng nếu Quý Noãn vẫn kiên quyết không nói ra thì cô cũng không thể nào nhiều chuyện. Giúp đỡ bạn quên cả bản thân hay đồng ý với quyết định của bạn đều quan trọng như nhau. Nếu cô cứ bất chấp vác dao đi tìm Mặc Cảnh Thâm, có khi lại chỉ dẫn đến hậu quả ngược với mong muốn.
Hạ Điềm đi theo Quý Noãn vào phòng: “Vậy đi thành phố Giang giải sầu hai ngày đi. Thời tiết ở đó nóng hơn Hải Thành, có muốn chuẩn bị sẵn hai bộ đồ bơi rồi chúng ta đến khu du lịch biển mới khai thác ở thành phố Giang chơi một đêm không?”
“Không có hứng thú.” Quý Noãn ngồi xuống bàn làm việc, cúi đầu đọc tài liệu, đáp lại bằng giọng thờ ơ nhạt nhẽo.
Hạ Điềm nghẹn họng.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Quý Noãn là, khi tâm trạng không tốt hoặc khi tình cảm có án đề, Hạ Điềm sẽ tìm cách giải tỏa, càng làm càng vui vẻ. Còn Quý Noãn thì không biết từ bao giờ đã dần bớt phóng túng. Cô tự dồn ép mình trở nên quá mức bình tĩnh lý trí, như bây giờ Hạ Điềm thấy thì đúng là im lặng đến khó chịu.
Buổi chiều, Quý Noãn đang còn đọc tài liệu thì tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên, Tiểu Bát đang cầm một bó hoa hồng to đi vào nhìn dáo dác.
Quý Noãn ngước mắt lên nhìn thấy bó hoa, thắc mắc nhìn sang: “Cái gì đây?”
Tiểu Bát hắng giọng rồi khẽ nói: “Là hoa của Mr.Vinse, Tổng Giám đốc của Tập đoàn BGY tặng cho chị. Thật ra hai tháng qua anh ta đã kiên trì tặng hoa cho chị rồi, ngày nào cũng là một bó hồng đỏ to như thế này…”
Thấy Quý Noãn thờ ơ cau mày không đáp lại, Tiểu Bát nói tiếp: “Nhưng em với chị Hạ Điềm đều ngăn lại hết. Chị Hạ Điềm đã giúp chị xua không biết bao nhiêu người theo đuổi rồi. Chị ấy cũng không cho em nói cho chị biết những chuyện như thế này, để chị yên tâm làm việc, những chuyện khác chị ấy tự xử lý là được. Nhưng mà hôm nay… khi hoa này vừa được chuyển đến, em đang định cầm đi vứt theo thói quen thì chị Hạ Điềm lại nói, sau này nếu có người chuyển hoa đến tặng thì không cần phải cản, em cứ đưa vào cho chị.”
Nhìn bó hoa to đùng, Quý Noãn giơ tay ôm trán, mất một lúc không đáp lại.
Hạ Điềm tức giận mà không có chỗ phát tiết nên giờ muốn cô tìm lạc thú tình yêu khác sao?
Mr.Vinse này đã hơn ba mươi tuổi, từng đi du học nước ngoài về, nghe nói học thạc sĩ quản trị kinh doanh, dáng người đạo mạo lịch sự, đeo kính viền vàng. Anh ta còn trẻ nhưng đã vươn đến vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn BGY, vô cùng thông minh, bản lĩnh cũng rất lợi hại, nhưng lại quá giảo hoạt khôn khéo. Quý Noãn không thích tiếp xúc với những người như vậy, nên khi anh ta hẹn cô ăn cơm thì cô cũng chỉ cảm thấy anh ta khách sáo mời cô vì quan hệ hợp tác, nhưng cô vẫn khéo léo từ chối.
Không ngờ lại còn có cả chuyện này.
Chẳng trách lúc trước, mỗi lần cô đi lấy xe sau giờ làm đều nhìn thấy hoa trong thùng rác, hóa ra đều là hoa Hạ Điềm và Tiểu Bát ném đi.
“Chị Đại, em tìm bình cắm hoa vào cho chị nhé.” Tiểu Bát nói rồi hào hứng định đi tìm bình.
“Không cần, cứ vứt đi như bình thường.” Quý Noãn lãnh đạm nói: “Rồi em lập tức gọi cho Mr.Vinse, nói với anh ta sau này không cần tặng hoa cho chị nữa. Anh ta cũng biết chị đã kết hôn, còn tặng hoa mập mập mờ mờ là có ý gì?”
“Cũng có thể do người ta đi học ở nước ngoài về nên vẫn có thói quen lịch sự. Thích chị thì có gì sai, hơn nữa, người ta cũng chỉ ga-lăng tặng hoa cho chị thôi, không làm gì khác cả… Người ta cũng kiên trì lâu như vậy rồi… Ngày nào đi vứt hoa em cũng thấy xót…” Tiểu Bát lầm bầm.
Quý Noãn liếc Tiểu Bát: “Thế em cho rằng chị là loại phụ nữ đã kết hôn, khi gặp đàn ông có cảm tình tặng hoa cho mình thì ngày nào cũng vui vẻ đón nhận sao? Còn khấp khởi vui mừng cắm hoa trong phòng làm việc nữa hả?”
“…”
Tiểu Bát chưa kết hôn, cũng chưa từng yêu, đối với loại tình cảm cùng với hoa hồng thì có ấn tượng rất tốt, nghĩ rằng chuyện này không có gì kỳ lạ. Nhưng sau khi nghe Quý Noãn nói thì Tiểu Bát mấp máy môi, nghe ra có vẻ không tốt thật, đành mang bó hoa to đi ra, không tiếp tục làm Quý Noãn chướng mắt nữa.