Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 289
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 289 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 289 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dali thấy dáng vẻ cô như vậy thì khẽ chửi thề bằng thứ tiếng Quý Noãn nghe không hiểu.
Có lẽ hắn không nhịn được mà mắng cô “phiền phức” gì đó.
Quý Noãn đi vào lều nấu ăn, Dali ở bên ngoài đá một cước làm đổ bình nước, dùng ánh mắt nói cho cô biết phải nhanh nhanh lên, bây giờ hắn đã khó chịu lắm rồi.
Quý Noãn quay sang gật đầu một cái.
Đa số người ở đây đều rất hung bạo, mỗi việc có làm phải rất cẩn trọng, không thể chọc giận bọn họ.
Dali lạnh lùng đứng ngoài lều nhìn cô.
Quý Noãn đi vào trong, tay cầm một chiếc bát con, run lẩy bẩy múc canh cho mình rồi mới rón rén uống một ngụm.
Thấy cô thật sự đói, Dali mới không nhìn vào nữa, để mặc cô uống canh bên trong, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà thúc giục cô nhanh lên.
Quý Noãn giả vờ không nghe thấy, vừa uống canh vừa thỉnh thoảng liếc mắt ra ngoài.
Nhân lúc Dali đi đến sườn nhà gỗ cướp một điếu thuốc từ một gã khác thì tay Quý Noãn nhanh chóng khuấy nồi canh.
Nhìn nước sôi ùng ục trào ra ngoài đầy nguy hiểm, cô bất chấp, bất chợt hất đổ nồi canh.
Trong nháy mắt nước canh nóng bỏng đổ tràn ra ngoài, văng lên hai mu bàn tay và cố tay cô.
Cô đau đớn hét lên một tiếng “A”, cả người ngã ngửa ra sau ngồi bệt xuống đất.
Dali nghe thấy tiếng động thì lập tức vọt tới.
Hắn vừa vén tấm vải lều lên đã nhìn thấy cái nồi trên bếp lửa bị đổ nhào, canh tràn hết ra ngoài, còn Quý Noãn đang đau đớn run rẩy co quắp ngồi dưới đất.
Trong chớp mắt, mu bàn tay cô nổi lên một vết phồng rộp lớn mọng nước màu hồng, nhìn rất thê thảm.
Dali lập tức chửi rủa mấy câu rồi bước đến túm lấy cổ áo Quý Noãn không chút nương tay lỗi dậy.
Quý Noãn gần như bị hắn xách ra khỏi lều.
Khi ra ngoài, hắn đang định đạp lên người có một cái thì vừa khéo bà cụ lại quay trở lại, kêu lên một tiếng rồi vội vã chạy đến, giải cứu Quý Noãn thoát khỏi tay hắn rồi đau lòng nhìn cánh tay Quý Noãn.
Miệng bà xì xồ nói liên tục như thể đang lo lắng mà cũng có thể là đang trách móc cô.
Quả thật Quý Noãn nghe không hiểu, chỉ có thể ra sức tỏ vẻ mình đáng thương vô tội và sợ hãi vô cùng.
Đôi mắt cô đỏ ửng, tràn ngập nước mắt, tủi thân sợ sệt nhìn bà cụ, cô nâng cánh tay bị phồng rộp lên, chỉ vào bụng vào miệng mình, rồi chỉ vào chiếc bát con bị rơi trên mặt đất trong lều.
Bà cụ biết từ lúc cô bị bắt đến đây tới giờ còn chưa có hạt cơm trong bụng, thấy cánh tay Quý Noãn rộp lên như vậy, đừng nói là đi đưa cơm, bây giờ có cử động cũng là chuyện rất khó khăn.
Bà cụ nói với Dali mấy câu, hắn ta lạnh lẽo nhìn Quý Noãn tỏ vẻ không hài lòng, rõ ràng không có ý định bỏ qua cho cô.
A Cát Bổ sai cô đi đưa cơm cho Mr.
Control, thế mà chỉ trong nháy mắt tay cô lại bị biến thành thế này.
Cho dù là trùng hợp hay cố tình thì bây giờ cũng không thể giữ cô ả này ở đây được.
Bà cụ lại vẫn luôn bảo vệ Quý Noãn.
Dali nghiệm mặt quay người đi về lại căn nhà gỗ của A Cát Bố để báo cáo tình hình.
Bà cụ giúp đỡ Quý Noãn, không ngừng nói bằng tiếng Campuchia, nghe qua giọng điệu như là xót xa cho cánh tay Quý Noãn, lại như đang hỏi thật ra chuyện gì đã xảy ra.
Quý Noãn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ đi thẳng vào căn nhà gỗ rách nát bên cạnh cùng bà cụ.
Hiện tại mu bàn tay Quý Non bị đụng vào sẽ đau dữ dội, chỗ bị phỏng rát như lửa đốt.
Bà cụ cầm cây kim đến, ấn mạnh tay cô xuống, chọc vỡ từng vết phồng trên tay cô.
Cả người Quý Noãn run lên vì đau nhưng lại phải cắn chặt răng.
Lúc này đôi mắt cô ửng hồng không phải vì giả vờ tủi thân mà thật sự là vì đau, nước mắt tràn ra khóe mi.
Cả hai kiếp sống cổ chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này, mỗi bị cô cắn đến bật cả máu.
Sau đó bà cụ không biết lấy ra loại thuốc gì, có vẻ như là bột thuốc rễ cây màu xám trắng đặc biệt của các nước Đông Nam Á.
Bà rắc thuốc lên mu bàn tay cô, rồi cắt chiếc váy trắng của Quý Noãn ra, lấy đủ một dải quấn quanh mu bàn tay và cổ tay cô thật chặt.
Tiếp đó bà lại vỗ tay cô, ra hiệu tối nay cô cứ đi nghỉ trước, không cần làm việc nữa.
Quý Noãn cảm kích gật đầu với bà cụ một cái, theo bản năng của một người vô tội bị bắt”, Quý Noãn chỉ ra rừng rậm bên ngoài, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn bà cụ, ra hiệu hỏi bao giờ mình có thể rời khỏi đây.
Bà cụ nhìn cô với vẻ thông cảm rồi lại lắc đầu.
Bị bắt đến đây thì chỉ có hai con đường, hoặc là giống bà, quanh năm suốt tháng ở đây phục vụ những tên này ăn mặc, ngủ nghỉ, đi lại, hoặc chỉ có một con đường chết, không có cơ hội được thả đi.
Không lâu sau đó bà cụ đi ra khỏi phòng.
Quý Noãn ngồi lại bên trong.
Đợi đến khi bà cụ đi xa thì cô mới đứng dậy, cố hết sức lắc cổ tay.
Cảm giác đau đớn khiến cô càng thêm tỉnh táo, hiểu rõ tình cảnh mình đang gặp phải là như thế nào.
Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nơi này là doanh trại được tạo thành bởi nhiều nhà gỗ nhà tranh và lều cỏ, nằm trong nơi sâu nhất của rừng rậm, bốn bề cây cỏ xanh ngát, diện tích cũng không nhỏ.
Dưới màn đêm mơ hồ, cô không thấy rõ được hình dạng của những căn nhà kia, chỉ nhìn thấy đường nét bên ngoài.
Chỗ trống ở giữa có một đống lửa, xung quanh là một vòng người cầm rượu thịt ăn uống, thi thoảng lại còn cười to.
Có lúc họ bất chợt liếc xéo về phía cô bên này.
Có lẽ, câu chuyện lúc nãy, A Cát Bố nói muốn quảng cô lên giường cho bọn họ nếm thử chút mùi vị, đã bị lọt ra ngoài rồi.
Quý Noãn nhìn súng giắt bên hông bọn chúng thì lòng càng thêm lạnh giá.
Đây cũng không phải là một chỗ yên bình, trong địa phận Trung Quốc tuyệt đối không có nơi nào như thế này.
Nhưng đây là Campuchia.
Mấy năm sau này, rất nhiều tổ chức viện trợ quốc tế tham gia vào nội bộ rối loạn của Campuchia, cho dù là sông Mê Kong hay biển hồ Tonle Sap đều sẽ xảy ra rất nhiều biến cố.
Hiện nay, an ninh trật tự ở đây càng kém hơn so với mười năm sau, tình hình duy trì trị an cũng không được hoàn thiện chu đáo.
Muốn thoát khỏi đây chỉ có thể dựa vào chính mình.
***
Bên ngoài khu rừng.
Phong Lăng thay bộ đồ đen, hai bên hông giắt hai khẩu súng, ngồi xổm xuống buộc dây giày, đồng thời giắt hai con dao găm lóe sáng vào trong ủng.
“Em làm gì vậy?” Cô vừa buộc dây giày xong chuẩn bị đứng lên đi thì một bóng người ập đến trước mắt, đôi ủng da màu đen dừng trước mặt cô.
Không cần nhìn cô cũng nghe ra được tiếng của Nam Hành.
Phong Lăng không ngẩng lên, cố định hai con dao găm thật chắc hai bên ủng rồi lại sờ khẩu súng bên hông.
Cô đứng lên, mặt không cảm xúc nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt: “Quý Noãn bị bắt đi một ngày một đêm rồi, tôi phải vào rừng tìm cô ấy.” “Em vào bằng cách nào? Giẫm lên bom mìn đi vào à?” Nam Hành lạnh mắt nhìn cô: “Bốn phía rừng rậm này lúc trước là bãi mìn của cuộc nội chiến mấy chục năm trước, còn có cả những bãi mìn mới được bạn bên trong gài thêm.
Em chưa tìm được cô ấy thì đã tan xương nát thịt trước rồi! Chờ chúng tôi đi vào nhặt xác em hay sao?”