Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 282
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 282 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 282 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nam Hành dời mắt khỏi Phong Lăng, nhìn sang Quý Noãn.
Trước giờ Quý Noãn đã biết bối cảnh của Nam Hành không đơn giản.
Một người lăn lộn buôn bán vũ khí ở Mỹ, sau lưng còn có một Căn cứ XI hùng mạnh như thế, sợ rằng người thường không thể nào biết rõ thế lực trong tay anh ta lớn mạnh thế nào.
Nhưng lâu nay Nam Hành chỉ giỏi chơi trò đấu võ mồm, đây là lần đầu tiên Quý Noãn thấy anh ta không mặc áo sơ mi quần tây, mà mặc đồ đen giống như Phong Lăng.
Bộ đồ đen này rất giống nhau, xem ra, hẳn là đồng phục của Căn cứ XI.
Anh ta vẫn lạnh lùng đẹp trai như cũ, hơn nữa lại nhờ bộ đồ đen này mà nhìn càng lạnh lùng thần bí hơn.
“Cô tới đây làm gì?” Nam Hành lạnh lùng nhướng đôi mày anh tuấn lên.
“Mặc Cảnh Thâm ở đây.” Quý Noãn nhìn thẳng vào anh ta, giọng điệu bình tĩnh.
Nam Hành nhìn cô một lúc, sau đó lại liếc qua Phong Lăng: “Có thể thuận lợi leo lên máy bay theo tới đây trước mắt em, cô ấy cũng không phải dạng vừa.” Phong Lăng: “…” Rõ ràng là câu nói ẩn chứa chút trêu ghẹo chế giễu, nhưng Phong Lăng lại không cười nổi.
“Xem ra, luận về dũng mãnh, Quý Noãn chắc chắn không bằng em, nhưng luận về mưu trí, tôi thấy có lẽ Quý Noãn nhỉnh hơn em một chút.” Quý Noãn: “…” Phong Lăng:“…” Mấy người anh em đi theo Nam Hành: “…” Trên đời này e rằng cũng chỉ có lão đại Nam Hành mới dám hạ thấp Phong Lăng như thế.
Phải biết rằng, Phong Lăng ở căn cứ nhiều năm như vậy, đã rất nhiều lần lập chiến công, bao nhiêu lần tập kích và làm nhiệm vụ đều nhờ vào cái đầu nhạy bén và khả năng quyết đoán của cô mà hoàn thành nhanh chóng.
Nếu thật sự nói về mưu trí, Phong Lăng ở trong căn cứ nhiều năm nhưng vẫn không bị phát hiện là con gái.
Vậy không phải lão đại Nam Hành luôn tiếp xúc nhiều nhất với cô mới là kẻ ngu xuẩn nhất sao? Phong Lăng lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác không nhìn Nam Hành nữa, giọng nói vô cùng điềm tĩnh: “Tôi sẽ bảo AK đưa bà Mặc trở về.” “Đến cũng đã đến rồi, em còn đưa về thể nào được nữa.
Hôm nay cô ấy đáp xuống Hải Thành, sáng mai sẽ còn nghĩ cách bay tới đây.
Đến lúc đó, sợ rằng không chỉ một mình Mặc Cảnh Thâm mất tích.” Nam Hành lãnh đạm nói: “Cô ấy nghĩ trăm phương ngàn kế lẩn tránh tầm mắt của chúng ta để ở lại Campuchia, so với an toàn đứng trước mặt chúng ta thì cái nào bớt lo hơn?” Phong Lăng nhíu mày: “Nhưng nơi này quá nguy hiểm.” “Trước khi bay tới đây, rõ ràng cô ấy đã biết phải đối mặt với nhiều nguy hiểm không ngờ tới hơn em.
Cô ấy cũng không phải là trẻ con, đã tự mình lựa chọn thì sẽ có khả năng chấp nhận và gánh chịu, em lo cái gì?” Nam Hành nói, rồi lại thản nhiên nhìn Quý Noãn: “Chúng tôi không có nhiều thời gian, về Hải Thành hay ở lại đây, tôi cho cô chọn lựa lần cuối.”
“Tôi ở lại.” Quý Noãn không chút do dự.
Phong Lăng chau mày: “Nhưng cô đang mang thai!” Nghe thấy hai chữ “mang thai”, Nam Hành bỗng nhìn Quý Noãn, rồi lại nhìn xuống bụng cô.
Quý Noãn đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng của mình, nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình.”
“Nhưng…”
Nam Hành đưa tay ra hiệu cho Phong Lăng im lặng, sau đó nhìn đồng hồ, bảo các anh em khác và Phong Lăng đi trước.
Cuối cùng anh mới nhìn Quý Noãn rồi nói nghiêm túc: “Sợ chết không, Quý Noãn?” Quý Noãn nhìn anh ta: “Không sợ.” Sợ chết không ư? Một người đã từng chết, sao lại có thể sợ chết chứ? Nếu là những người khác, lúc trả lời hai chữ này ánh mắt sẽ hơi nhấp nháy dao động, nhưng ánh mắt kiên định của Quý Noãn khiến Nam Hành không khỏi nheo mắt.
Cuối cùng anh cười gằn, cầm lấy điếu thuốc bỏ vào miệng, hơi híp mắt, quay đầu nói: “Theo tôi.” Dứt lời anh liền xoay người bỏ đi.
Ở nơi này sẽ không có ai bỏ tâm tư để chú ý tới tình trạng sức khỏe và cảm nhận của Quý Noãn.
Nơi này không có thiên kim tiểu thư, cũng không có phu nhân nhà giàu.
Cô có bản lĩnh theo kịp được bước chân của mọi người thì theo cùng, còn không theo kịp thì tự mình trở về Hải Thành.
Dù Nam Hành chưa hề nói câu này những Quý Noãn cũng hiểu ý của anh ta.
Cô không nhiều lời, dứt khoát bước nhanh đuổi theo.
***
Đám người Nam Hành đã đóng quân gần khu vực hồ Tonle Sap ở Campuchia một ngày một đêm.
Phong Lăng là thành viên thuần thục nhất trong căn cứ, đương nhiên sẽ tham gia hành động lần này.
Vậy nên cô mới đột ngột rời Hải Thành, bay thẳng đến Campuchia.
Lúc Quý Noãn bước xuống xe của bọn họ, cô trông thấy người trong căn cứ tạm thời thuê một nhà kho lớn ở đây và dựng lều chống đạn bên ngoài.
Rốt cuộc cô mới hiểu câu “không cùng một thế giới” mà Phong Lăng nói có nghĩa là gì.
Cô sống trong thế giới hòa bình, cùng lắm chỉ nghe Căn cứ XI có liên quan đến Phong Lăng, biết chút chuyện buôn bán vũ khí, nhưng lại chưa hề dính dáng đến mấy thứ đó.
Song, giờ phút này, Quý Noãn nhìn thấy hầu như tất cả mọi người đều giắt một khẩu súng bên hông, người nào người nấy đều nghiêm túc mặc chiến phục màu đen đồng nhất, tim cô bất chợt đập mạnh.
“Trong nhà kho đã được phân ra mấy phòng, bảo Phong Lăng đưa cô vào nghỉ ngơi trước đi.” Nam Hành dặn dò Quý Noãn một câu đơn giản rồi không màng đến cô nữa.
Hai người đi vào trong, bên cạnh thỉnh thoảng có người nhìn Quý Noãn bằng ánh mắt dò xét.
Trong số những người này, hình như ngoài Phong Lăng ra thì thật sự không có cô gái nào khác.
Khi bọn họ trông thấy có phụ nữ xuất hiện thì ánh mắt lộ rõ tia ngạc nhiên.
“Vị này là vợ của ông Mặc, Quý Noãn.” Khi đi ngang qua mấy người cầm súng bên trong, Phong Lăng giới thiệu một câu ngắn gọn.
Ngay lập tức, ánh mắt nhìn Quý Noãn của những người đó liền từ kinh ngạc trở nên tôn kính, thiện cảm, họ khẽ gật đầu với cô: “Căn phòng thứ ba bên trong là sạch sẽ nhất đấy.” Quý Noãn phát hiện, hình như những người này có sự sùng bái khác lạ với Mặc Cảnh Thâm.
“Rốt cuộc Mặc Cảnh Thâm và các người có mối quan hệ thế nào?” Quý Noãn hỏi khi đi vào căn phòng tạm thời thu xếp gọn gàng.
Đã đến nơi này, Phong Lăng hiểu sớm muộn gì Quý Noãn cũng sẽ biết.
Cô trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói: “Thân phận của Nam Hành thì không cần nói nhiều, anh ấy là trùm giấu mặt buôn bán vũ khí ngầm ở Mỹ.
Trước đây | tuy ông Mặc không tham gia vào việc buôn bán vũ khí ngầm, nhưng ông Mặc từng cố hết sức cứu giúp Nam Hành trong lúc nguy cấp nhất.
Ông Mặc không những bảo vệ Nam Hành và đường dây buôn bán súng đạn cơ mật của anh ấy, mà còn bảo vệ mạng sống cho tất cả mọi người trong căn cứ XI chúng tôi.
Nói đơn giản, ông Mặc là người giật dây giấu mặt trong giới mua bán vũ khí ở Mỹ.
Ông Mặc nắm trong tay những cơ mật trong ngành buôn bán vũ khí, đồng thời hết lần này đến lần khác nghiền ép đối thủ bằng quyết sách và khả năng phán đoán khiến đối phương trở tay không kịp.
Ông Mặc là người mà chúng tôi tin cậy và tôn kính nhất, cũng là người mà kẻ thù lúc trước căm thù nhất.
Cho nên ngày đó tôi mới nói, trong mắt những người đó, cái đầu trên cổ ông Mặc trị giá cả chục tỷ là vậy.” Quý Noãn nghi ngờ: “Tại sao tôi chưa hề biết những chuyện này?” “Bởi vì ông Mặc quả thật không dính líu đến xã hội đen.
Ông Mặc chỉ từng trợ giúp chúng tôi trong vòng mấy năm đó mà thôi.
Ông Mặc vẫn luôn đơn thuần là người của nhà họ Mặc, cũng hoàn toàn không cần dùng cách dính dáng đến xã hội đen để mở ra con đường kinh doanh, chỉ là đầu óc của ông Mặc khiến cho những người kia quá căm hận.
Dù sao thì một quyết sách tùy tiện của ngài ấy cũng có thể làm những người đó tổn thất vài tỷ trong một đêm, thậm chí đứng trước nguy cơ bị cảnh sát vây bắt.
Nước Mỹ có một bộ phận lớn lực lượng cảnh sát có quan hệ với ông Mặc, vậy nên chuyến đi Campuchia lần này, hẳn là có người đặc biệt giăng bẫy phục kích ông ấy.
Ngay cả tín hiệu cũng kịp thời che giấu như thế, rõ ràng là bọn họ cố ý nhắm vào ổng Mặc.
Cũng chính vì người mà bọn chúng muốn nhắm vào là ông Mặc, thế nên bọn chúng mới cẩn thận như vậy.”