Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 207
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc Nam Hành đến đã là sẩm tối, khi Quý Noãn ra khỏi phòng thì anh vẫn chưa đi.
Cô khách sáo hỏi một câu xem Nam Hành có muốn ở lại ăn cơm không.
Thật không ngờ ông tướng này lại đồng ý.
Quý Noãn nhìn mớ bánh ngọt rơi vãi đầy đất chưa dọn dẹp, hoài nghi xem có phải cô không cần khách sáo với hai người bạn thân của Mặc Cảnh Thâm hay không.
***
Tối đó, Nam Hành nhìn trân trối mấy suất ăn gọi bên ngoài mà miệng méo xệch.
“Lần trước hai người đến nhà Tần Tư Đình còn đích thân nấu một bữa thịnh soạn, sao đến lượt tôi thì lại chỉ có đồ ăn ngoài?” Mặc Cảnh Thâm ném cho anh đôi đũa dùng một lần, lãnh đạm nói: “Cậu thấy tôi bây giờ có vẻ rảnh rỗi nấu một bữa thịnh soạn cho cậu không?” Nam Hành nhướng mày, dời mắt sang Quý Noãn, người được gọi là hiển thể trong miệng Tần Tư Đình.
Quý Noãn vén mái tóc dài trên trán, để lộ băng gạc cho anh ta nhìn, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt giống hệt Mặc Cảnh Thâm: “Anh thấy tôi bây giờ có giống như có thể nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh không?”
Nam Hành: “…”
Nam Hành cười hừ một tiếng, tách đôi đũa trên tay ra, không nói tiếng nào đã gắp luôn một miếng vào miệng nếm thử.
Anh nhướng mày: “Được rồi, chỉ trách tôi đến không đúng lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, may mà tay nghề đầu bếp khách sạn này không tồi, miễn cưỡng ăn được.” Đây là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố T, nghe nói món ăn ở đây rất có tiếng, vậy mà Nam Hành lại bảo chỉ miễn cưỡng ăn được thôi sao? Quý Noãn cầm đũa lên ăn thử một miếng.
Sau khi ăn xong, cô cảm thấy đàn ông mới thật sự là tuyệt phẩm nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng đồ ăn ngon lắm mà…
Cô vừa ngồi xuống thì Mặc Cảnh Thâm đã đến ngồi bên cạnh.
Quý Noãn khựng lại rồi bắt đầu gắp thức ăn lia lịa cho Nam Hành: “Nào, anh ăn nhiều chút đi!” Cô không ngừng múa đũa gắp đồ vào bát Nam Hành.
Anh nín lặng nhìn bát cơm dần chất chồng thành núi, hoài nghi có phải Quý Noãn và đầu đến độ hỏng luôn rồi không.
Chồng cô đang ngồi kế bên, cố gắp thức ăn cho anh làm gì? Cố ý chọc tức Mặc Cảnh Thâm à? Nam Hành vừa cầm bát cơm cao ngất, vừa sâu xa liếc Mặc Cảnh Thẩm một cái.
Quả nhiên anh ta nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm lạnh mặt ngồi đấy, dáng vẻ như muốn bảo Nam Hành ăn mau rồi cút ngay.
“Lúc trước sinh nhật anh là tôi cắt bánh, còn ăn rất nhiều nữa.
Hôm nay đến lượt sinh nhật tôi, dù sao có qua có lại mới toại lòng nhau.
Anh thích cái nào thì cắt cái đó!” Quý Noãn đặt dao cắt bánh trước mặt Nam Hành, rồi lại lấy bốn cái bánh ngọt duy nhất còn sống sót trong hai mươi mốt cái để lên bàn.
Bởi gam màu thay đổi từ từ, nên những cái bánh cuối cùng này từ hồng phấn cho đến màu đỏ, cái nào cũng tươi sáng rực rỡ.
Nam Hành nhìn Quý Noãn một cái, như cười như không, nhấc dao lên.
Anh nhìn tới nhìn lại bốn chiếc bánh, cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh màu đỏ thẫm sau cùng, rồi lại nhìn đôi tình nhân mặc áo vest và áo cưới bằng sô-cô-la ba màu trắng, đen, đỏ trang trí trên chiếc bánh.
Sau đó, anh cầm dao lên, định cắt ngay chính giữa đôi tình nhân.
“Cậu cắt một cái thử xem.” Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm không hề khác thường, vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng.
Nam Hành nhướng mày, trêu tức: “Quý Noãn bảo tôi muốn cắt cái nào thì cắt mà.” Mặc Cảnh Thâm liếc ba chiếc bánh còn lại, ý bảo Nam Hành muốn cắt thì cắt ba cái đó.
Nếu dám cắt chiếc bánh ngọt trang trí hình người, anh dám đảm bảo ngày mai Nam Hành không thấy nổi mặt trời.
Nam Hành cười giễu, bỏ dao xuống.
“Thôi, đây chẳng phải sinh nhật tôi.
Huống chi tôi không có hứng thú với mấy loại bánh ngọt này.” “À.” Quý Noãn lãnh đạm đáp: “Thật khéo, gần đây tôi cũng không thích bánh ngọt lắm.” Nam Hành cười đùa: “Nếu quả thật cô không muốn ăn, hay lát nữa tôi giúp cô vứt…” Lời còn chưa dứt, Mặc Cảnh Thâm đã gắp một miếng miệng cá, ném vào bát Nam Hành, giọng lạnh tanh: “Ăn đi!” Nam Hành nhìn kích thước miệng cá như cái móng tay, ý tứ là Mặc Cảnh Thâm bảo anh câm miệng hả? Nam Hành cố nén cười: “Rõ ràng người phụ nữ của cậu không muốn ăn, hai người chúng ta cũng chẳng ưa ngọt.
Cái bánh này không vứt, không lẽ định đặt trong nhà niêm phong cất giữ đến hóa thạch luôn sao?” Mặc Cảnh Thâm ngước mắt lên, nói bằng giọng rét lạnh: “Tôi cất đến khi hóa thạch thì sao, cậu có ý kiến à?” “Mặc kệ anh ấy, anh ăn nhiều vào.” Quý Noãn tiếp tục gắp đủ loại thức ăn ngon vào bát Nam Hành, cất cao giọng, bồi thêm một câu: “Anh thích ăn gì nữa? Tôi gắp cho!” Nam Hành như cười như không, nhìn biểu cảm trên mặt Quý Noãn, không trả lời câu hỏi của cô.
Cho dù bình thường anh không thích ăn mặn, nhưng bây giờ trong bát có cái gì, anh vẫn nể mặt mà ăn một chút.
Nam Hành lại nhìn Quý Noãn.
Không cần nói cũng biết, Quý Noãn này đang giận lẫy Mặc Cảnh Thâm.
Anh không có cách chỉnh Mặc Cảnh Thâm, nhưng vẫn có thể phối hợp với cô khiến Mặc Cảnh Thâm khó chịu.
Và cuối cùng, hậu quả là Nam Hành còn chưa kịp ăn hết chén cơm chất chồng như núi thì đã bị tống cổ ra ngoài.
Anh ăn còn chưa no, mà suýt chút nữa đã bị ánh mắt sắc như dao của Mặc Cảnh Thâm mổ bụng tại chỗ.
Chưa hết, anh còn bị Mặc Cảnh Thâm bắt phải dọn dẹp hết đống đồ ăn gọi ngoài đi.
Cuối cùng, Mặc Cảnh Thâm còn tặng kèm thêm một chữ “Cút” lạnh như băng.
Chậc, cuối cùng anh cũng đã hiểu câu nói bị bọn họ ngược đến mức sinh ra hội chứng Stockholm của Tần Tư Đình là gì rồi.
Thật đúng là con m* nó tàn ác vô nhân đạo.
Hôm sau là thứ Hai, theo lý Quý Noãn nên trở về Đại học Thể tiếp tục đi học.
Nhưng đến bây giờ Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa có ý định trở về Hải Thành, không chừng ngày mai cô vẫn phải ở lại căn hộ này.
Quý Noãn ngồi trên giường, tay cầm quyển sách dạy quản lý kinh doanh, dự định xem trước nội dung Giáo sư Lâm sẽ dạy vào ngày mai.
Giường lớn rộng rãi mềm mại, nhiệt độ trong phòng vừa đủ.
Tuy rằng thành phố T chưa vào đông, nhưng tối nay đã có tiếng gió thổi ù ù.
Sự yên tĩnh hòa lẫn với tiếng gió ngoài cửa sổ đột nhiên tạo nên chút cảm giác an toàn bình lặng.
Quý Noãn chẳng buồn suy nghĩ xem cảm giác an toàn này xuất phát từ căn phòng ấm áp hay xuất phát từ người đàn ông đang ở trong căn hộ này với cô.
Anh đẩy cửa vào, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.
Đôi chân dài sải từng bước vững chãi, lặng lẽ đi về phía cô.
Quý Noãn đang ngồi trên giường đọc sách, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô bình tĩnh, không còn biểu hiện cáu kỉnh như lúc nãy.
Giọng điệu cổ hờ hững không chút cảm xúc: “Ngày mai em phải trở về Đại học T.” Anh cau mày, lạnh lùng dứt khoát đáp: “Không được.”
“Em chỉ bị va đầu vào tường một chút mà thôi.
Tối qua đến giờ em đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Chương trình học ở đây chỉ có mấy tháng, chậm trễ một ngày thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều kiến thức.” Quý Noãn ôm sách ngồi trên giường nhìn anh: “Em đến thành phố T là để học, không phải để nghỉ phép du lịch.
Nếu chỉ bị trầy xước chút xíu mà em cũng ở nhà dưỡng thương thì em yếu đuối đến mức nào chứ? Nếu đã kiên quyết làm chuyện gì thì em không thể bỏ dở nửa chừng.
Dù sao em cũng đã ở đây nửa tháng, chẳng lẽ bây giờ anh muốn bắt em về Hải Thành sao?”