Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 169
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 169 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 169 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Hôm nay Nam Hành nói không hề sai.
Đôi khi không thể trách người ta quá máu lạnh, chỉ có thể trách lúc đó mình không đủ lớn mạnh.” Quý Noãn vùi trong lòng anh, dường như lơ đãng nói khẽ.
Tối nay Quý Noãn hơi say.
Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một lúc rồi không nói thêm gì, bế cô quay vào biệt thự.
Sau khi đi vào rồi cô vẫn vòng tay ôm cổ anh, ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh: “Em cần phải cố gắng hơn nữa…
Phải nỗ lực đuổi theo bước chân của anh…
Phải cố gắng chống đỡ cuộc đời mới của em…” Ba chữ “cuộc đời mới” khiến bước chân anh khựng lại trong giây lát.
Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại bế cô về phòng, cúi xuống đặt cô lên giường.
Nhìn đôi mắt lờ đờ say của cô nhóc, anh chống tay trên người nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Sau này không cho em uống rượu nữa.” Xem ra sau này kể cả có là bánh gato thì anh cũng phải nếm trước giúp cô.
Anh cũng phải rút lại lời hứa về bánh gato với cô lúc trước rồi.
“Mặc Cảnh Thâm.”
“Ù?”
“Em muốn trở nên mạnh mẽ.”
“Em muốn trở nên thật tài giỏi.”
“Em phải lớn mạnh để không cần người khác thương hại hay giúp đỡ, để em có thể hoàn toàn kiểm soát cuộc sống của mình.
Em phải lớn mạnh hơn để không phải sợ hãi bất kỳ nguy cơ sinh ly tử biệt nào.
Em còn muốn…” Anh chợt cúi đầu hôn cô, hút lấy toàn bộ những nguyện vọng to lớn kia của cô.
Quý Noãn vốn đang say lại bị hôn như vậy, thật sự không thốt nên lời.
Vì vậy cô quyết định không nói nữa, nhắm mắt lại níu lấy cổ anh.
Cho đến khi Quý Noãn nhanh chóng ngủ thiếp đi, Mặc Cảnh Thẩm mới cúi đầu nhìn cô.
Nửa đêm Quý Noãn tỉnh dậy, phát hiện ra Mặc Cảnh Thâm không nằm bên cạnh cô.
Cô ngồi dậy vuốt vuốt đầu tóc hơi bù xù, rồi lầm bầm bước xuống giường đi mở cửa phòng sách và cửa sổ ban công nhưng cũng không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đầu.
Cô đứng trên ban công nhìn xuống khu đỗ xe của Ngự Viên.
Chiếc Ghost màu đen đã không còn ở đó, không biết bị lái đi từ lúc nào.
Hôm nay cô vô tình bị say, hỗn hợp rượu trái cây trong bánh gato kia và cồn trong nước hoa quả làm cho sau khi ngủ dậy, đầu cô đau nhức nhối.
Gió lạnh thổi ở ban công mấy phút cũng không làm cô tỉnh táo, lại còn đau đầu hơn.
Cô day day trán rồi xoay người quay về phòng.
Cô đóng cửa sổ lại rồi ngã xuống giường, tiện tay cầm điện thoại ở mép giường lên gọi cho Mặc Cảnh Thâm.
Thế nhưng điện thoại gọi đi chỉ nghe thấy giọng phụ nữ máy móc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận…” Quý Noãn quang điện thoại sang một bên.
Đầu thật sự rất đau, cô túm lấy gối dùng sức úp lên đầu tự ép mình ngủ tiếp.
Chiếc Ghost màu đen phóng trên đường, Mặc Cảnh Thâm gọi điện cho Nam Hành.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận điện thoại.
Lúc này Nam Hành cũng đã uống kha khá, giọng anh lười biếng: “Tôi tưởng cậu đưa Quý Noãn về rồi sẽ ở nhà với cô ấy củi khô bốc lửa ngùn ngụt, không có thời gian ra ngoài chứ.” Mặc Cảnh Thâm: “…” Lúc này anh cũng không có ý định để Quý Noãn ở nhà một mình.
Cô gái nhỏ say khướt, thỉnh thoảng nói mơ linh tinh, cô lại còn đang có chu kỳ.
Anh giúp cô tắm rửa thay áo ngủ xong thì không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Nếu không thì anh cũng sẽ không vì một cú điện thoại của Nam Hành mà lại đi ra ngoài thật.
“Chẳng phải buổi tối mới uống rượu sao, sao lại đến chỗ Tần Tư Đình uống tiếp rồi?” Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm hỏi.
Trong biệt thự của Tần Tư Đình, Nam Hành ngồi trên sofa, nheo mắt nhìn ra ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ biệt thự, rồi lại nhìn Tần Tư Đình đang lặng lẽ lạnh lùng đứng trước cửa sổ sàn, cười khẩy một tiếng: “Ông đây sợ cậu ta nghĩ không thông nên đến đây xem một chút.
Hóa ra nãy giờ cậu ta đứng trước cửa sổ như khúc gỗ.
Tôi nghi ngờ cậu ta tu thành Phật rồi, nói gì cũng không vào tai nữa” Mặc Cảnh Thâm không nóng không lạnh nói: “Chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện của cậu ta.” Vì Nam Hành cũng đã uống mấy ly ở đây rồi nên giờ cũng hơi biêng biêng.
Ngón tay dài của anh day day trán, lãnh đạm nói: “Tôi nợ Thời Niệm Ca một ân tình ở Mỹ.
Nếu không cậu tưởng tôi tình nguyện quan tâm đến quá khứ tan vỡ của lão Tân với cô ấy sao?” Nam Hành cũng đâu phải là người thích nhúng tay vào những chuyện đâu đâu.
Nếu không phải Thời Niệm Ca nhằm đúng ngày sinh nhật của anh nói muốn mang bánh đến, lại đúng lúc mấy hôm nay Nam Hành muốn gây rối Tân Tư Đình một chút, thì anh cũng không có lòng dạ nào rảnh rỗi can thiệp vào.
Anh cũng không hứng thú muốn giúp đỡ ai, nhưng những năm qua Tần Tư Đình quá cô độc.
Anh nhìn cuộc sống của cậu ta cứ như hòa thượng tu hành mà không vừa mắt.
Vì vậy anh mới tìm cách khuấy động cuộc sống phẳng lặng như mặt hổ của cậu ta lên.
Mặc Cảnh Thâm vừa lái xe vừa lạnh nhạt nói: “Cậu vẫn ở chỗ cậu ta à?” Nam Hành: “Gần đây cậu ta mới có thêm không ít rượu ngon.
Tôi đến uống một chút.
Đến giờ uống cũng đủ rồi nhưng ngại phải đi lại nên hôm nay ở đây luôn.
Dù sao cũng có hai người đàn ông trưởng thành trong nhà, tối ở đây cũng ngăn được cô Lăng Huyên Nhi đáng thương nhìn không đến nỗi nào kia quay lại, nhân lúc lão Tần mềm yếu mà gây ra chuyện gì.
Sao vậy, cậu đang đến thật à?” Tất nhiên chỗ rượu Tần Tư Đình mới có đều là do Mặc Cảnh Thâm đưa đến.
Mặc Cảnh Thâm: “Chờ đấy.”
Mười lăm phút sau.
Nam Hành ngậm thuốc quay đầu lại nhìn người mới xuất hiện trong biệt thự.
Mặc Cảnh Thâm mặc áo đen như hòa vào bóng đêm đi vào cửa.
Anh liếc mắt nhìn Tần Tư Đình vẫn đang đứng trước cửa sổ.
Tần Tư Đình đút một tay vào túi quần, đương nhiên không có ý định để ý đến hai người họ.
Kể cả Mặc Cảnh Thâm muộn thế này mà vẫn đến đây thì anh cũng chỉ lãnh đạm nhìn về phía cửa trước rồi lại thờ ơ quay cặp mắt sắc đi không lên tiếng.
“Cậu ta đứng bao lâu rồi?” Mặc Cảnh Thâm đi vào.
Nam Hành quay lại nhìn thân hình cao ngất đang bước đến gần, khớp ngón tay lộ rõ khẩy tàn thuốc lá, nhướng cặp lông mày lên: “Chắc vẫn đứng từ lúc về đến giờ.
Lúc tôi đến cậu ta đã vậy.” “Nói đi cũng phải nói lại.” Nam Hành cười như không cười nhìn Mặc Cảnh Thâm: “Muộn thế này mà cậu còn đến đây được, chẳng lẽ Quý Noãn say đến nỗi không nhận ra cậu là ai, nên đạp cậu xuống giường sao?” Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng liếc cậu ta: “Cậu có kinh nghiệm nhỉ? Thường bị đàn bà đạp lắm à?” (D Nam Hành nhăn mặt cười, khói thuốc theo đó bay lên, cầm ly rượu trên bàn đưa cho anh.
Mặc Cảnh Thâm không bước đến nhận ly rượu mà đưa mắt nhìn về phía Tần Tư Đình.
Từ đầu đến cuối Tần Tư Đình cũng chỉ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Cô tiểu thư thiên kim thê thảm kia bị đuổi đi nhanh vậy à?” Mặc Cảnh nhìn dáng vẻ trầm lặng này của cậu ta thì nhẹ nhàng hỏi.
Nam Hành ngồi hút thuốc trên sofa híp mắt cười, liếc sang nhìn Tần Tư Đình: “Cậu ta rõ ràng không có chút hứng thú nào với Lãng Huyên Nhi, mà lại cứ muốn mua người ta.
Mua một miếng thịt bò dai với giá đắt như vậy cũng chỉ vì muốn Thời Niệm Ca khó chịu mà thôi.
Chậc chậc, vậy thì sao? Đánh kẻ thù đau mười thì mình đau tám…
À không, phải là đánh kẻ thù đau mười thì mình tự đau gấp 100 lần…” Mặc Cảnh Thâm không trả lời.
Nam Hành vừa định đưa thuốc cho anh thì lại nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm.
Lúc này Nam Hành mới nhớ Mặc Cảnh Thâm đã cai thuốc đến tám trăm năm rồi.
Anh cười khẩy một tiếng rồi ném bao thuốc lên bàn trà.