Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1521
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1521 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1521 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cháu đang ở chỗ Thư Khả, cháu về luôn đây ạ.” Phong Lăng nghe thấy giọng của bà cụ Phong, dù chỉ mới nhận lại nhau mấy năm nhưng cô vẫn rất thân thiết với người bà này, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều: “Có chuyện gì quan trọng hả bà?”
“Cũng không có gì, chỉ là người nhà học Văn biết được tin về bé Mạt Mạt, cử người tới đây đòi cháu. Tuy thằng bé là người nhà họ Văn, nhưng không phải cháu nói Văn Nhạc Tình cố tình gửi gắm thằng bé cho cháu, không đưa về nhà họ Văn đấy sao, rõ ràng phải có vấn đề gì đó. Ông bà không dám giao đứa bé cho họ, dạo này nhà họ Văn cứ cho người đến thường xuyên, bà không yên tâm lắm, may quá cháu về đúng lúc.”
Phong Lăng im lặng một hồi: “Cháu biết rồi, ông bà chờ cháu về.”
“Sao thế?” Thấy Phong Lăng bỏ điện thoại xuống định đứng dậy, Tần Thư Khả đang ngồi cạnh đống tài liệu, ngước mắt lên nhìn cô.
“Chuyện của bé Mạt Mạt, chị phải đi xem thế nào, em để ý bên phía bệnh viện cho chị nhé.”
“Ừ, bên phía Lệ Nam Hành mà có tin gì chắc chắn anh ấy sẽ liên lạc với chị trước tiên.” Tần Thư Khả bày ra vẻ mặt “đừng có bắt nạt kẻ độc thân như em”: “Tài xế ở dưới lầu, chị đừng tự lái xe đi nữa, bảo tài xế đưa chị về đi.”
Phong Lăng gật đầu rời đi.
…
Về đến nhà họ Phong, bé Mạt Mạt đang chơi xe đồ chơi ở bãi cát nhỏ trong sân, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, thằng bé không nhìn ra ngoài mà gọi với vào trong: “Cụ ơi! Có xe!”
Bên cạnh có người giúp việc trông coi, thấy Phong Lăng trở về vội gật đầu với cô.
Phong Lăng cười, lại nhìn bé Mạt Mạt, quả nhiên thằng bé vừa gọi một tiếng, chưa đến hai phút, bà cụ Phong đã vội đi ra, như sợ thằng bé sẽ bị kẻ vớ vẩn nào đưa đi mất.
Vừa nhìn thấy Phong Lăng, bà lập tức thả lỏng: “Sao cháu về nhanh thế?”
Phong Lăng gật đầu, đi về phía bé Mạt Mạt, ngồi xuống trước mặt thằng bé: “Bé Mạt Mạt, mấy tháng rồi không gặp, con còn nhớ cô không?”
Lúc này bé Mạt Mạt mới rời sự chú ý của mình khỏi chiếc xe đồ chơi, lúc ngước lên nhìn thấy Phong Lăng, thằng bé ngẩn ra, rồi mới toét miệng, nhảy bổ vào lòng cô: “Chị…”
“Ôi tổ tông của tôi ơi, tay cậu toàn cát là cát, còn chưa rửa đâu!” Thấy quần áo của Phong Lăng bị lấm bẩn, người giúp việc đứng cạnh nịnh nọt, vội đi tới muốn kéo thằng bé ra.
“Không sao, ở nhà có quần áo, lát tôi thay là được.” Phong Lăng nói rồi lại bế thằng bé lên, hôn lên mặt nó một cái.
“Có nhớ cô không nào?” Phong Lăng bế bé Mạt Mạt đi vào nhà.
Thấy Phong Lăng trở về, ông cụ Phong vội chạy ra đón, trong nhà trêи dưới giờ cũng chỉ có cô cháu nội Phong Lăng này là bảo bối. Dạo gần đây may mà có bé Mạt Mạt ở đây, dời sự chú của ông bà đi, nếu không Phong Lăng không có ở New York, chắc chắn họ sẽ rất nhớ cô.
“Cháu về New York để chữa mắt với Nam Hành hả? Dạo này nó thế nào rồi?” Ông cụ Phong hỏi.
“Anh ấy khỏe lên nhiều rồi ạ, cũng bình phục được bảy tám phần rồi, chúng cháu vừa về để gặp Bác sĩ Yorkser chữa mắt, chưa biết sau lần trị liệu này thì thế nào nhưng mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, không đáng lo ạ.” Phong Lăng đặt bé Mạt Mạt lên sofa, nhẹ nhàng trả lời ông cụ.
“Vậy thì tốt rồi.” Ông cụ Phong gật gù: “Trước đây các cháu bôn ba trong căn cứ như thế, làm chuyện gì cũng nguy hiểm, nhân thời gian này cậu ấy phải tĩnh dưỡng, các cháu hãy sống một cuộc sống bình yên đi, thoát ly dần khỏi cái nơi đánh đánh giết giết đó cũng tốt.”
Coi căn cứ như sứ mạng đã là chuyện gì đó bén rễ trong xương cốt của Phong Lăng, dù cho không quay về nữa, nhưng cô cũng sẽ không vứt bỏ những thứ này, sao có thể thoát ly được.
Cô cười không đáp, lại xoa đầu bé Mạt Mạt, hỏi: “Người nào nhà họ Văn muốn đến đón thằng bé ạ?”
“Là chú của Văn Nhạc Tình, mấy năm trước nhà họ Văn xảy ra chuyện, người trong nhà người thì đi mất, người thì bị thương, người thì chết, cũng chẳng còn lại mấy người. Nhưng ông bà không biết gì về người chú này của cô bé, người đó cũng chỉ bảo nghe nói con của Văn Nhạc Tình ở đây, kêu không muốn làm phiền chúng ta nên muốn đón thằng bé đi. Ông bà không đồng ý, người đó cũng không dám lỗ mãng với nhà họ Phong, có điều đợt này lại thường xuyên tới thăm thằng bé, có ý muốn dụ Mạt Mạt đi. Hình như từ nhỏ Mạt Mạt đã nhìn thấy mẹ bị đánh nên tính cảnh giác rất cao, thằng bé không bao giờ chịu để người lạ bế, thành ra ở đây vẫn khá an toàn.” Ba cụ Phong đi tới nói.
Vừa nghe thấy chuyện bé Mạt Mạt có tính cảnh giác cao, Phong Lăng bèn cúi xuống nhìn đứa bé đang đứng trêи sofa, giơ hai cánh tay mềm mềm ra muốn bế. Cô bế thằng bé lên đùi, bé con rúc vào lòng cô, ngửi mùi hương trêи người cô, ngoan ngoãn ngồi im.
“Dạo này cháu cũng không nhận được tin tức gì của Văn Nhạc Tình, không biết chị ấy thế nào rồi. Nếu chị ấy đã giao thằng bé cho cháu, chắc chắn không thể để người khác tùy tiện đưa đi. Thuê thêm hai vệ sĩ đi ạ, lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh thằng bé, có nhà họ Phong ở đây,
người nhà họ Văn cũng không dám làm gì.” Cô xoa đầu Mạt Mạt, khẽ nói vào tai thằng bé: “Con ở đây ngoan, không được đi theo người lạ, cô với ông bà của cô sẽ bảo vệ con, biết chưa?”
Tuy bé Mạt Mạt mới hơn hai tuổi, nhưng IQ hay EQ của thằng bé đều rất cao. Cậu bé nhìn cô một lúc, như dần hiểu ý cô, rồi lại ngoan ngoãn gật đầu, ôm cổ cô không buông.
“Thằng bé này thật sự rất dễ thương, lại thông minh lanh lợi, cái miệng còn ngọt nữa, cả ngày cứ gọi cụ suốt, khiến bà với ông cháu cứ có cảm giác nó chính là chắt mình ấy.” Bà cụ Phong nhìn bé Mạt Mạt bằng ánh mắt hiền từ xen lẫn ý cười: “Khi nào Văn Nhạc Tình quay về, nếu con bé không có chỗ nào để đi thì bảo nó cả thằng bé ở lại nhà họ Phong luôn đi, ông bà có người bầu bạn, cũng có thể giúp con bé chăm sóc con cái.”
Phong Lăng nhoẻn miệng cười, đây là một lời đề nghị hay, nhưng giờ không biết rốt cuộc Văn Nhạc Tình đang ở đâu, dạo này cũng không có tin gì của Bác sĩ Văn. Hôm qua cô có nghe Tần Thư Khả nói, người nhà họ Văn tới New York tìm người, hình như có tới tìm Bác sĩ Văn, nhưng cũng không có tin tức gì của anh ta, hình như anh ta không ở Mỹ.
Đã mấy tháng trôi qua, có lẽ Bác sĩ Văn cũng tìm thấy Văn Nhạc Tình rồi, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa trở lại. May mà đứa nhỏ ở chỗ cô, chứ nếu đưa vào tay kẻ khác, đúng là không ai có thể yên tâm nổi.
…
“Thế nghĩa là lão đại lại phải bịt mắt ở lại bệnh viện ba bốn ngày hả?” Trong bệnh viện, Lệ Nam Hành vừa trải qua một ca mổ với tốc độ nhanh chóng đã được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, Phong Lăng nhận điện thoại, nghe lời phàn nàn của đám A K.