Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1430
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lệ Nam Hành đột ngột xuất hiện tại khu vườn phía sau căn biệt thự khiến Phong Lăng đứng đần mặt ra tại chỗ.
“Em lại đây.” Người đàn ông bình thản lên tiếng, giọng điệu không thể phân biệt rõ được là anh đang vui hay giận.
Phong Lăng tiếp tục đứng đực ra đó, chân như bị đóng đinh tại chỗ.
“Em bị ngốc hay sao mà giờ này lại đứng bên cạnh bể bơi hóng gió?” Giọng của anh trầm xuống: “Anh nhắc lại lần nữa, lại đây!”
Nghe ra được sự bực dọc trong giọng nói của anh, Phong Lăng cất bước đi tới, dừng ở chỗ cách anh khoảng một mét.
Khoảng cách không quá gần nhưng đủ để cô nhìn rõ được khuôn mặt của anh hơn khi đứng dưới ánh đèn, hàng lông mi dài của anh buông xuống, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn cô, không có vẻ gì là anh đang tức giận.
“Không phải anh đang bàn chuyện với ông Mike à? Sao lại ra đây?” Phong Lăng lên tiếng: “Chắc bữa tiệc ở trong kia vẫn chưa kết thúc, một người quan trọng như anh Lệ đột ngột mất tích thì không được hay cho lắm đâu!”
Ý cô là trong mắt những người kia, cô và Phong thị vốn chẳng là gì cả, có mất tích hay không cũng chẳng có mấy ai để ý đến.
Lệ Nam Hành chạm lên mặt cô, kết quả lại thấy má cô lạnh toát.
Anh khẽ nhíu mày, lập tức áp bàn tay ấm áp của mình lên mặt cô, xoa cho đến khi hai gò má của cô ấm lên mới chịu dừng lại.
Mặc dù Phong Lăng bị anh xoa mặt đến phát đau nhưng cô không lên tiếng. Cái tính ngoan cố đã ăn vào xương tủy của người đàn ông này rồi. Ở đây không giống như ở nhà, cũng không phải là nơi thuộc về hai người họ. Một khi cô lỡ miệng hay xảy ra chuyện gì, bị người khác nhìn thấy thì không hay.
“Không phải lúc một mình đối mặt với đám người kia, em khí thế lắm sao?” Ánh mắt Lệ Nam Hành hơi tối lại, giọng điệu sặc mùi chế giễu: “Vậy sao khi anh đi tới, em lại không dám ho he tiếng nào nữa? Gặp anh khiến cho tâm trạng em bị ảnh hưởng nhiều đến thế cơ à?”
“Không ảnh hưởng gì cả! Nhưng đúng là em không thể phản ứng kịp với việc gặp anh trong tình huống lúc đó.” Phong Lăng không thay đổi sắc mặt: “Ít nhất thì em cũng là lính mới trong lĩnh vực kinh doanh, khó tránh khỏi việc dè dặt một chút khi gặp người quen.”
“Ồ, ý em là em đang xấu hổ?” Người đàn ông nâng cằm cô, chăm chú nhìn.
“Không có, em đang suy nghĩ xem mình nên làm gì để có được khoản vốn đầu tư một tỷ kia. Ai ngờ anh vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt đến thế. Em đột nhiên cảm thấy mình không nhất thiết phải tranh giành cùng một nguồn vốn với anh nên dự định đổi một mục tiêu mới.” Khi nói chuyện, Phong Lăng ngoảnh đầu để thoát khỏi bàn tay anh: “Hôm nay Tổng Giám đốc E chỉ có ý thăm dò em thôi, cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì hôm nay cũng không nghiêm trọng hơn so với em tưởng tượng. Em tự có chuẩn bị cả rồi, không cần anh nhọc lòng.”
Nghe thấy mấy chữ ở phía đằng sau, ánh mắt của Lệ Nam Hành tối sầm lại, anh thuận tay tiếp tục nắm chặt cằm của cô: “Dù biết tên khốn kia có ý đồ xấu với mình mà em vẫn đến đây?”
“Ông ta có thể làm gì em chứ? Nếu như dám làm chuyện gì đó đi quá giới hạn thì kẻ chết cũng là đối phương.” Phong Lăng biết rõ là mình đang cãi chày cãi cối nhưng vẫn cứng miệng lớn tiếng.
Lệ Nam Hành cười nhạo: “Em nghĩ nơi này là đâu? Giới làm ăn buôn bán kinh doanh là nơi cho phép em vung dao giết người à? Phong thị nhà em không cần danh tiếng và thể diện nữa hả?”
“Suy cho cùng, có thể vực dậy được Phong thị hay không cũng chỉ có thể dựa vào sức mình em thôi. Nếu may mắn thì em còn chống đỡ được, không may thì em cũng hết cách.”
Vậy nhưng vừa dứt lời, cằm cô bỗng truyền đến một cảm giác vô cùng đau.
Cô bất giác nhíu chặt mày.
Lệ Nam Hành lạnh lùng mím môi, nhìn thấy biểu cảm như đang cố gắng chịu đựng trêи khuôn mặt cô, ngọn lửa giận dữ của anh bốc lên ngùn ngụt.
Anh vươn tay kéo người con gái luôn chọc giận vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên, hôn vào đôi môi đó một cách mạnh bạo.
Nụ hôn bất ngờ cùng với đôi môi nóng bỏng của Lệ Nam Hành khiến cho hàng lông mày của Phong Lăng giật giật. Run rẩy một hồi, Phong Lăng định đẩy anh nhưng người đàn ông lại nhân cơ hội này, ra tay nhanh chóng không để cho cô kịp hít thở, hôn say đắm một lúc lâu. Có lẽ vì cảm thấy tư thế này không đủ để xả cơn tức, anh vội vã ôm lấy cô, ép cô sát vào tường, giam cầm cô bằng khuôn ngực nóng bỏng của mình, rồi cứ như vậy mà hôn một cách nồng cháy.
Phong Lăng bị anh hôn đến mức mất đi khả năng suy nghĩ. Vốn dĩ cô đã uống chút rượu ở trong kia, tuy không nhiều nhưng vừa rồi cô còn đứng hóng gió một lát, loại rượu vang thượng hạng kia ít nhiều gì cũng có chút nồng độ cồn. Người vừa mới hóng gió hơi lạnh mà bây giờ đã dần dần nóng lên. Loại cảm giác nóng bỏng này xông thẳng lên não, sau đó xộc lên hốc mắt cô.
Phải một lúc lâu sau, Lệ Nam Hành mới buông cô ra, có điều, anh vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn nên lại cúi đầu ʍút̼ lên đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy của Phong Lăng lần nữa, cắn ʍút̼ một lần không đủ, sau đó là hai lần, ba lần. Hơi thở của Phong Lăng đều bị nụ hôn của anh đẩy trở về, khó thở đến nỗi khiến cô đứng không vững. Cơn say dần dần xâm chiếm đầu óc của Phong Lăng. Rõ ràng cô biết là mình cần phải đẩy anh ra nhưng vì hoa mắt chóng mặt lại cộng thêm việc nghe thấy tiếng động ai đó đang đi từ bên trong về hướng này, Phong Lăng không dám cử động mạnh để tránh thu hút sự chú ý của người khác.
Cô giơ tay kéo mạnh phần thắt lưng của người đàn ông, muốn kìm anh lại, nhắc nhở anh buông cô ra. Kết quả, khi tay cô vung lung tung trêи thắt lưng của đối phương, ngón tay cọ vào hai bên hông anh, người đàn ông thở dốc một tiếng ngay trêи trán của cô, đầu ngón tay sờ loạn khóe mắt Phong Lăng, trong giọng nói khàn khàn còn kèm thêm chút gì đó chưa đủ thỏa mãn: “Có anh ở đây, em còn cần may mắn gì nữa? Vừa tự nhốt mình trong nhà, lại đi du học ở Anh, em giày vò anh hai năm cũng đủ rồi đấy.”
Phong Lăng trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang muốn làm lành với cô, bị chọc tức đến sắp không nói nên lời.
Cô muốn nói là mình chẳng muốn giày vò ai, cô cũng không rảnh rỗi như vậy.
Cuộc sống chỉ đường cho cô thì cô cứ đi theo sự sắp xếp đó mà thôi.
Rõ ràng là anh ngang ngược mà lại còn không biết xấu hổ.
Nhưng Lệ Nam Hành đã chấp nhận lý do “rõ ràng là vì rời khỏi căn cứ nên cô mới chịu thiệt nhưng cô lại cứ luôn ngang bướng, cứng miệng nói rằng cô không muốn bỏ dở con đường này” của đối phương. Đầu ngón tay anh đặt lên đôi môi của Phong Lăng, dùng giọng nói vừa khàn vừa trầm của mình giải thích: “Trước tiên, hôm nay anh đến đây không phải là để tranh giành khoản vốn đầu tư một tỷ với em nhưng dù anh không giành không tranh, trải thảm cho em đi thì đến cuối cùng, em vẫn thua anh thôi. Chỉ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào anh cũng không muốn em thua quá khó coi nên anh đã tay đỡ giúp em, nhưng chính em lại không tiếp nhận, cứ muốn ương ngạnh đối đầu với anh. Thứ hai, em cũng đã được định trước là sẽ gả cho anh rồi. Khi xưa, di vật kia vốn là vợ danh chính ngôn thuận của anh. Vậy nên ba chữ ‘chồng sắp cưới’ của anh chẳng có gì là không đúng cả. Em cần phải sớm làm quen với nó, nên sớm chấp nhận đi, nhé?”
Phong Lăng nhìn anh, không dám tin cái mồm không biết ngượng kia, còn cả thái độ hiển nhiên tự ban danh “chồng sắp cưới” nữa: “Lệ Nam Hành, anh đúng không biết xấu hổ là gì nữa rồi…”
“Biết yêu em là đủ rồi, anh còn cần biết xấu hổ làm gì?” Người đàn ông khẽ cười, véo má cô, đầu ngón tay còn vướng vài sợi tóc dài của cô.