Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1282
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1282 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1282 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau đấy Phong Lăng vẫn luôn đỡ bà Phong đi qua cầu vượt, cho dù chân của bà Phong không hề bị trẹo nhưng Phong Lăng vẫn đỡ bà, không buông tay.
Bà Phong cũng không hề có ý để cô buông tay mình ra, vừa đi vừa nghĩ điều gì đó, trong ánh mắt đột nhiên ánh lên ý cười. Khi gần đi tới quán cà phê, đột nhiên bà nắm lấy bàn tay Phong Lăng đang đặt trêи cánh tay mình, nhẹ nhàng nói: “Tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi đi, lát nữa Nam Hành có đến thì cũng tiện cho thằng bé nhìn thấy cháu.”
“Vâng.”
Từ đầu đến cuối, Phong Lăng chỉ nói mỗi “Vâng”. Bà Phong cười nhìn cô, nhanh chóng đắt cô đi vào trong.
Sau khi ngồi xuống, bà Phong nói với nhân viên phục vụ làm hai cốc cà phê, một cốc Americano, một cốc Latte, đương nhiên là Latte là cho Phong Lăng. Vì bà đoán rằng thường ngày Phong Lăng ở trong căn cứ có lẽ cũng không uống nhiều cà phê, loại quá đắng chắc không hợp với cô, cho nên Latte có lẽ ổn hơn.
Đúng là những năm qua Phong Lăng không có quá nhiều hiểu biết về cà phê, chỉ uống được mỗi Latte. Cô không ngờ, bà Phong bề ngoài dịu dàng, dường như không có chính kiến gì, nhưng lại tinh tế đến vậy.
“Cháu thích ăn đồ ngọt không?” Tần Thu hỏi cô.
“Cũng bình thương ạ. Nãy cháu ăn cơm rồi nên không quá đói, không cần gọi đồ ngọt đâu.”
Vậy nhưng cô còn chưa nói xong, bà Phong đã nhanh chóng gọi người phục vụ chưa kịp rời đi quay lại, gọi thêm một chiếc bánh Lava Chocolate cỡ nhỏ, nghĩ một hồi, bà lại gọi thêm một chiếc bánh gato việt quất.
Đến khi nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh ngọt ra, Phong Lăng nghĩ rằng bà cũng sẽ ăn, ai ngờ bà Phong lại đấy cả hai chiếc bánh đến trước mặt cô: “Bác đã ăn thử bánh ở quán cà phê này rồi, hai vị này đều rất ngon. Cháu thích ăn loại nào thì ăn loại đó. không cần khách sáo với bác.” Vậy nên, người phụ nữ có tuổi như bà Phong cũng thường xuyên ra ngoài ăn bánh ngọt sao?
Phong Lăng nghĩ đến bà Sầm lúc nãy, cô mới nhận ra rằng nếu như không phải vì bà Phong đã mất một đứa con gái, khiến tinh thần ngày càng trở nên sa sút thì chắc chắn bà sẽ là một người phụ nữ vui vẻ, rất có sức sống. Cứ nhìn tính cách của người chị em tốt bên cạnh bà là biết, cho dù đã có tuổi nhưng có thể nhận ra ngay được là một người rất phóng khoáng.
“Cảm ơn bác.”
“Đừng khách sáo với bác như vậy, xa lạ quá đấy.”
Đôi mắt của Phong Lăng bị hấp dẫn bởi hai chiếc bánh gato, theo thói quen, cô giơ nĩa hớt lấy ít phần kem trêи mặt chiếc bánh việt quất. Bà Phong vẫn đang nhìn cô chằm chằm.
Bị bà Phong nhìn như vậy, tay của Phong Lăng ngừng lại chút, cô ngước mắt nhìn bà: “Bác không ăn sao?”
“Cháu thích ăn việt quất à?”
Phong Lăng: “…”
Dù Phong Lăng vẫn luôn không dám chắc chắn về mối liên quan của hai miếng ngọc bội kia, nhưng bây giờ cô đã có thể khẳng định được tám chín mươi phần trăm rồi.
“Cháu thích ăn việt quất à?” Nếu như không phải vì bà Phong cố kìm nén cảm xúc của mình thì lẽ ra câu nói này sẽ thêm cả từ “cũng” nữa.
“Vâng.” Phong Lăng không hề nói dối, trực tiếp thừa nhận, đồng thời kéo chiếc bánh việt quất đến trước mặt mình, thằng thắn trả lời: “Cháu không phải là người thích ăn đồ ngọt, nhưng lại rất thích bánh ngọt vị việt quất.”
Bà Phong nhìn cô một lúc lâu, nhìn dáng vẻ cúi đầu ăn bánh của Phong Lăng, khóe mắt rưng rưng, sau đó thì đột nhiên mỉm cười, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Thích ăn thì tốt rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu! Bác sẽ mua cho cháu. Cháu thích ăn gì, bác đều mua cho cháu. Sau này cháu có thể thường xuyên ra ngoài ngồi ăn gì đó với bác… trò chuyện với bác… được không?”
Phong Lăng siết chặt chiếc nĩa trong tay, vị ngọt trong miệng vẫn chưa tan hết, cũng không ngước mắt lên. Cô sợ khi ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt của bà Phong, cô sẽ nhanh chóng mềm lòng, không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân.
Thấy Phong Lăng cứ cúi đầu không nói, bà Phong nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, vị đắng khiến bà trở nên bình tĩnh hơn. Sau khi đặt tách cà phê xuống, bà nhẹ giọng nói: “Ý của bác là…”
“Chào anh, anh đi mấy người ạ?” Cánh cửa của quán cà phê mở ra rồi đóng lại, giọng của nhân viên phục vụ vang lên.
“Không cần đâu, tôi đang tìm người.” Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm của Lệ Nam Hành vang lên.
Phong Lăng và bà Phong cùng nhau hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, trông thấy Lệ Nam Hành đã đứng trước cửa và nhìn thấy họ. Anh nhìn Phong Lăng trước, sau đó khẽ gật đầu lịch sự chào bà Phong rồi nhanh chóng sải bước về bên này.
Hai ngày hôm nay, kể từ khi trở về từ Campuchia, cô vẫn chưa có cơ hội ngồi nói chuyện với Lệ Nam Hành. Hiếm có dịp gặp nhau trong tình cảnh không có chuyện gì cần giải quyết như này, Phong Lăng vô thức mím môi, không hiểu vì sao mà trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, nhất là khi người đàn ông đang đi đến bàn bên này, ánh mắt cứ luôn nhìn cô, không dời đi. Anh đi thẳng về chỗ cô.
“Nam Hành, ngồi đi.” Bà Phong nhìn thấy Lệ Nam Hành thì tâm trạng lại trở nên tốt hơn, bà chỉ vào vị trí ngồi bên cạnh Phong Lăng: “Cũng không phải là người ngoài, cháu ngồi đó đi.”
Câu nói “không phải người ngoài” kia rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tầng nghĩa, Phong Lăng cũng không chú ý đến, còn Lệ Nam Hành lại liếc nhìn bà Phong, không lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phong Lăng: “Đúng thế, không phải người ngoài.”
Phong Lăng không hề biết rằng Lệ Nam Hành đã biết thân phận thật sự của cô từ lâu. Chỉ cho rằng ý của anh là cô ở trong căn cứ nhiều năm như vậy thì vẫn luôn là người của mình.
“Anh muốn uống cà phê không?” Phong Lăng liếc mắt hỏi anh.
Lệ Nam Hành tiện tay cởi hai chiếc cúc áo trêи áo khoác ngoài ra, tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn cô rồi hơi xuýt xoa, ngồi sát lại cạnh cô. Phong Lăng còn tưởng rằng anh bị đau vì chỗ nào đó đang bị thương, đang định hỏi thì người đàn ông bỗng dưng nghiêng đầu qua, giơ một ngón tay lên lau khóe miệng cô.
“Ăn được miếng bánh gato mà để kem dây kem cả ra mép. Em đúng là “giỏi thật đấy.”
Phong Lăng: “…”
Bình thường Phong Lăng cũng đã quen với những hành động nhiệt tình như vậy của Lệ Nam Hành, nhưng vì bà Phong đang ngồi đối điện nhìn họ nên cô cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, vội vã đưa tay lên lau lau khóe miệng, nhưng Lệ Nam Hành đã lau sạch cho cô rồi. Phong Lăng không nói gì, chỉ khẽ bỏ tay xuống, cô lại không biết nên đặt tay ở đâu.
Cho dù có muốn thể hiện tình cảm cũng phải xem hoàn cảnh chứ?
Bà Phong còn đang ngồi ở đây, hơn nữa cà phê và bánh cũng đều là do bà mời mà.
Phong Lăng bèn nhìn anh ra hiệu, tỏ ý anh đừng ngồi sát cô thế, ngồi xa ra chút, tém tém lại đi.
Người đàn ông lại làm như không hiểu được ánh nhìn của cô, anh vừa khách sáo nói chuyện với bà Phong, vừa hắng giọng như kiểu đang khát nước, đưa mắt nhìn sang cô: “Sao em vẫn chưa uống cà phê?”