Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1178
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1178 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1178 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Cạch” Cánh cửa nhà vệ sinh ở phía sau bỗng dưng bật mở. Ngay lập tức, Phong Lăng đứng thẳng người, tay vẫn để phía trước tiếp tục giả vờ.
Lệ Nam Hành lia đôi mắt sắc bén của mình về phía cô, nhìn thấy động tác khó có thể làm giả được kia thì nghĩ không hiểu sao anh lại có thể bị cô lừa gạt nhiều năm đến thế, sắc mặt anh dần trở nên xấu đi.
Phong Lăng hoàn toàn không rõ Lệ Nam Hành đang nghĩ gì, cô chỉ quay lại nhìn anh với vẻ mặt vô tội: “Lão đại…”
“Cậu cứ tiếp tục đi.” Khoảnh khắc Phong Lăng quay lại nhìn, vì nửa thân dưới của cô không mặc quần nên anh nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Nếu như trong lúc cô tỉnh táo thì những chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra, có đánh chết cô cũng sẽ không làm.
“Ồ.” Lúc này, Phong Lăng cũng không còn ý thức được mình là con gái hay con trai nữa, cô đứng trước bồn cầu, chuẩn bị xả.
Lệ Nam Hành bỗng có một dự cảm chẳng lành, bèn quay đầu nhìn Phong Lăng thì đang thấy cô đứng đó, dạng hai chân ra, ngay lập tức, gân xanh trêи trán anh nổi cả lên, anh bất ngờ quát lớn: “Ngồi xuống!”
Phong Lãng hốt hoảng bởi tiếng quát của Lệ Nam Hành khiến bả vai cô run bắn lên, sợ đến mức nhanh chóng ngồi xuống bồn cầu.
Lúc này, Lệ Nam Hành mới đóng của nhà vệ sinh lại, quay người bước ra khỏi cửa phòng tắm.
Một lát sau, nghe thấy được tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên, anh mới nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho Tiểu Hứa, dặn cậu ta chuẩn bị bữa sáng. Vậy nhưng khi anh đã nói chuyện điện thoại xong, cái con người say đến mức không biết bản thân mình là nam hay nữ kia lại vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh.
Lệ Nam Hành đứng bên ngoài một lúc sau đó mở cửa rồi bước vào, lúc này, Phong Lăng đã mặc quần lại, cô còn đóng nắp bồn cầu rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào bồn cầu ngủ ngon lành…
Sắc mặt Lệ Nam Hành tái đi, còn thoáng cả nét bất lực. Anh cúi người xuống, bế cô lên rồi quay người bước ra ngoài, đặt Phong Lăng về lại giường.
Cơ thể vừa mới tiếp xúc với chiếc giường, Phong Lăng đã thoải mái đưa tay xoa xoa cái gối, đúng thật là say đến mức chẳng còn chút cảnh giác nào.
Hoặc có lẽ lúc này, cho dù cô có suy nghĩ chán ghét anh đến đâu, thì chỉ cần anh ở bên cạnh, trong tiềm thức của cô vẫn có được một cảm giác an toàn tuyệt đối, vậy nên mới cho phép bản thân say đến thế này.
Lệ Nam Hành cúi đầu, trông thấy chiếc quần của cô có hơi lỏng lẻo, bởi vì dây rút ban nãy cởi ra để đi vệ sinh không được thắt lại, chiếc áo trêи người cũng bị gập lên một chút, để lộ ra phần bụng dưới trắng trẻo.
Không biết có phải do ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng hay không mà Phong Lăng hơi mở mắt ra nhưng đôi mắt lại cứ như có lớp sương mù che khuất chẳng nhìn rõ được cái gì. Cô chỉ khẽ “ưm” một tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
Một tiếng “ưm” này của cô khiến người đàn ông vốn dĩ đã bình tĩnh, bất ngờ siết chặt lấy cằm Phong Lăng nhìn cô. Bầu không khí yên bình lúc này như sắp bị xé toạc, có một áp lực nào đó đang dần đè nặng lên người Phong Lăng khiến cô cố gắng mở mắt theo bản năng, nhưng chỉ có thể hé được một lát, lờ mờ thấy người đàn ông đang kề sát bên mình.
Sắc mặt của Lệ Nam Hành vì ɖu͙ƈ vọng mà càng trở nên thâm trầm, khuôn mặt đẹp trai bị che khuất một phần bởi ánh sáng, bóng của anh đang đổ xuống mặt cô.
“Còn chưa chịu tỉnh?” Người đàn ông thấp giọng hỏi, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất dịu dàng.
Phong Lăng cứ nhìn anh mãi, chậm rãi, từ từ, chớp mắt vài cái.
Cô cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Có nhớ ra đây là đâu không? Nhớ ra tôi là ai không? Có ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào không?” Người đàn ông nhìn Phong Lăng bằng ánh mắt sâu thẳm, sắc bén.
Phong Lăng cứ nửa tỉnh nửa mê, cô chỉ nhìn anh chằm chằm, dường như trước mắt có vô số hình ảnh đang chồng chéo lên nhau, dường như ở một nơi nào đó trong trái tìm đã bị cô che kín đang rực sáng, ấm áp lên. Có vẻ như cơ thể người đàn ông này được bao phủ bởi một vầng sáng khiến người khác phải si mê, giống như một người được ông trời cử xuống bước vào trái tim đầy tăm tối, lạnh lẽo của mình, vẫn luôn ở một góc sâu thảm nào đó, chưa từng rời khỏi trái tìm của cô vậy. Phong Lăng đã dựng lên một bức tường rất cao để không cho ánh sáng của anh có thể lọt ra ngoài, để cô có thể ép buộc bản thân quên đi cái thứ ánh sáng vừa rực rỡ, vừa ấm áp ấy, quên đi rằng anh vẫn đang ở một nơi nào đó trong tìm, chưa từng bước ra khỏi nơi ấy bao giờ.