Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1164
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1164 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sở dĩ A K hỏi như vậy là vì chín tháng trước trong rừng rậm ở Boston, anh ta đã tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn và quyết đoán của Phong Lăng, cũng như quyết tâm từ chối Lệ Nam Hành và căn cứ XI của cô.
Anh ta vẫn lo lắng Phong Lăng sẽ không trở về.
Đợi lâu như thế, bây giờ, cuối cùng họ cũng đã thấy cô trở lại nhưng trực giác mách bảo họ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất, với tính tình của Phong Lăng, cô sẽ không dễ dàng bằng lòng trở về thế này.
“Đúng vậy, chuyện cô được mời làm huấn luyện viên thực tập đã lan truyền khắp căn cứ rồi, tất cả các anh em trước đây từng có quan hệ thân thiết với cô không hề bài xích, đều vui mừng cho cô, chỉ có mấy gã ở đội Ba lúc nào cũng đối địch với cô là cảm thấy bị mất mặt thôi, mặt tên nào tên nấy đều thối hoác. Mấy người chúng tôi nhìn mà cảm thấy hả hê dã man, chúng tôi vẫn luôn chờ cô trở về đó!” Lâm Thành vừa nói vừa tiến lên nắm lấy cổ tay Phong Lăng: “Nào nào nào, hai ba
năm nay không cầm súng ngắm rồi phải không, mau tới thử xem, xem kỹ thuật bắn súng đáng tự hào nhất của Phong Lăng đội chúng ta bây giờ thế nào, có thụt lùi đi hay không?”
“Sao có thể thụt lùi được! Cậu không biết đấy thôi, chín tháng trước, trong rừng rậm ở Boston, một mình Phong Lăng đương đầu với mười mấy người cũng không hề sợ hãi chút nào đâu, nếu không phải bên kia đột nhiên thả bom rơi từ trêи cao xuống thì phỏng chừng một mình cô ấy có thể giết chết mười mấy người đó.” A K vừa nói vừa nhìn về phía Phong Lăng bằng ánh mát đầy mong chờ: “Cô rời khỏi đây cũng đã ba năm, mấy đứa chúng tôi sắp đuổi kịp trình độ của cô rồi.”
Phong Lăng thật sự rất nhớ súng ngắm, Lâm Thành kéo cô qua đây, cô cũng không từ chối.
Vốn tưởng rằng mình cũng chỉ mượn súng ngắm của bọn họ tùy tiện nghịch một chút thôi, kết quả sau khi được bọn Lâm Thành đưa mắt ra hiệu, Tam Bàn lập tức quyết đoán xoay người, đi đến giá vũ khí bên cạnh, từ bên trong lấy ra một khẩu súng ngắm mới, bước nhanh qua đưa ngay vào tay Phong Lăng.
Phong Lăng nhìn khẩu súng ngắm trong tay, rồi lại nhìn xuống phía dưới, trông thấy ở chỗ bảng tên phía dưới có viết tên của mình.
Cô ngước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía Lâm Thành.
“Hồi đó, lúc đội bắn tỉa chúng ta chuyển tới trại huấn luyện mới, căn cứ đặc biệt thiết kế súng ngắm riêng cho mỗi người trong đội, cô cũng có phần. Tất cả mọi thứ mà cô nên có, chẳng có thứ nào bị bỏ sót cả.” Lâm Thành nói: “Cô vẫn luôn là người của đội bản tỉa chúng ta, trước giờ chưa từng rời đi. Hồi đó, lão đại đã nói, cô chỉ nhận một nhiệm vụ ở bên ngoài, tạm thời không ở trong căn cứ mà thôi, mọi thứ thuộc về cô đều vẫn tồn tại, căn cứ XI luôn chờ cô trở về, chúng tôi cũng luôn chờ cô trở về.”
Phong Lăng nắm khẩu súng trong tay, lặng lẽ nhìn về hướng bia ngắm, đứng đó rất lâu mà không nhúc nhích.
“Được rồi, không nói những lời này nữa, thử súng mới của cô đi.” Lâm Thành vừa nói vừa cùng những người khác lui về phía sau một bước.
Phong Lăng giơ khẩu súng ngắm trong tay lên, nhắm vào tấm bia cách 100m ở phía trước, sau khi bắn “đoàng” một tiếng, viên đạn chuẩn xác bắn trúng hồng tâm. Bốn người kia đều biết thực lực của cô không chỉ dừng ở đây, cho dù đã không cầm súng ngắm trong một khoảng thời gian dài nhưng Phong Lăng tuyệt đối không hề thấy lạ tay chút nào.
Tiếp đó, Phong Lăng xoay tròn thân súng bốn mươi lăm độ, bắn một phát vào bia ngắm cách đó ba trăm mét ở phía bên kia, lại một lần nữa trúng chính giữa.
Lúc này tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía, sau đó mỗi người đều chờ mong nhìn động tác tiếp theo của cô.
Phong Lăng cầm súng, ngắm vào tâm bia gần như không trông thấy rõ cách đó năm trăm mét.
“Nghe nói trước khi Phong Lăng rời khỏi căn cứ, cô ấy đã có thể bán chuẩn mục tiêu ở khoảng cách năm trăm mét, nhưng nghe nói cô ấy chỉ thử vài lần một mình mà chưa từng thể hiện trước mặt chúng ta. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy rồi, không biết cô ấy còn có thể thành công nữa hay không…”
“Nhất định là có thể.”
Họ còn chưa nói xong, trong không trung đã truyền tới tiếng súng bắn.
Phong Lăng vẫn đang cầm súng trong tay nhưng mắt lại nhìn viên đạn đang bay thật nhanh về phía bia bán ở vị trí cách đó năm trăm mét một cách cực kỳ chính xác, viên đạn nhanh như chớp xuyên qua tâm màu đỏ.
Đừng nói là bốn người còn lại khϊế͙p͙ sợ, mà ngay cả vị huấn luyện viên thấy Phong Lăng trở về, tạm thời không định quấy rầy bọn họ nên đang ngồi ở một bên uống trà cũng kinh ngạc. Anh ta nhìn hồng tâm bên kia rồi lại quan sát Phong Lăng đang bình tĩnh ôm súng ngắm, vất vả lắm mới nuốt được nước trà xuống, sau đó thầm nghĩ, thảo nào Phong Lăng có thể có tư cách được mời về căn cứ làm huấn luyện viên thực tập.
Một người mà đã hai, ba năm không chạm vào súng ngắm như cô ấy lại có năng lực ngắm bán cực kỳ chuẩn xác thế này, ngay đến cả anh ta cũng chưa chắc có thể tự tin đến thế.
Bất kể căn cứ XI gọi Phong Lăng bằng danh phận gì thì cũng không phải chỉ để gọi suông mà đều là bản thân cô đáng nhận được.
Phong Lăng bỏ súng xuống, quay đầu nhìn về phía bọn họ: “Các anh tiếp tục luyện tập đi, tôi không ở đây làm phiền nữa.”
“Không phiền, không phiền tí nào cả! Vốn dĩ những nội dung huấn luyện chính này đều nên có phần của cô nhưng bây giờ cô đã là huấn luyện viên, đúng là không thể huấn luyện chung với chúng tôi nữa, phải không?” Lôi Bằng vừa hỏi vừa cầm súng lên giúp Phong Lăng.
Phong Lăng không giải thích mà chỉ nói: “Lâu lắm rồi tôi không được ăn cơm ở nhà ăn của căn cứ, tối nay rảnh chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé.”
“Hôm nay cô sẽ ở lại căn cứ? Sẽ ở lại sao?” Tam Bàn vừa nghe thấy thế đã hưng phấn xán lại gần: “Cô muốn ở đâu? Chỗ ở ban đầu hay là nơi ở mới của mấy anh em chúng tôi? Không đúng, bây giờ cô là con gái, không thể ở chung một chỗ với chúng tôi được nhỉ, hẳn là căn cứ sẽ đặc biệt bố trí cho cô một nơi ở riêng. Cô đã hỏi A Phong chưa, anh ta đã sắp xếp chỗ ở cho cô rồi hả?”
Liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy, nhất thời Phong Lăng không trả lời được, cô chỉ nhìn Tam Bàn, suy nghĩ một lát mới nói: “Tạm thời vẫn chưa có.”
Cô không nói mình muốn ở lại nhưng lại không biết rốt cuộc khi nào Lệ Nam Hành mới quay về. Có lẽ tối hôm nay, anh cũng không trở về. Bây giờ, cô đã ở trong căn cứ XI rồi, cũng không cần thiết phải hành hạ bản thân ra khỏi đây rồi ở lại bên ngoài nữa.
Trước mắt, chuyện nên làm nhất là đợi Lệ Nam Hành về, nhanh chóng tìm anh ký tên cho phép mình xuất ngoại, như vậy cô mới có thể thuận lợi tới Hải Thành.
“Bây giờ cô đột nhiên trở về, chắc căn cứ bên này cũng chưa chuẩn bị gì, hay là cô trở về chỗ ở trước kia đi?” Mấy người bọn họ cứ đứng ngay ở đó thảo luận.
“Không được đâu, hiện tại Phong Lăng không thích hợp ở chung một chỗ với bất cứ ai trong căn cứ nữa rồi.”
“Sao mà không được, cô ấy vốn ở sát vách Lệ lão đại, phòng của lão đại chưa bao giờ thay đổi, hàng ngày phòng của cô ấy đều có người đến quét dọn, vẫn sạch sẽ mà, chỉ cần một lấy thêm cái chăn mới vào là có thể ở được luôn, nào có phiền phức như vậy? Hơn nữa ở sát vách lão đại cũng là chuyện đương nhiên mà, phải không?”
Nghe thấy lời này, A K không lên tiếng, nhớ tới cảnh giữa Phong Lăng và Lệ lão đại ở trong rừng mà mình từng chứng kiến, lại nghĩ đến sau mấy tháng trở về Los Angeles, Phong Lăng dường như không liên lạc gì với Lệ lão đại, anh ta lập tức quay sang nhìn mặt cô, như thể muốn xem rốt cuộc cô đang nghĩ gì.