Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1157
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1157 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1157 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Thật ra Phong Lăng cũng không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nhưng khi nghe lời khuyên của Văn Nhạc Tình, cái suy nghĩ vốn dĩ không tình nguyện đi thăm Lệ Nam Hành trong đầu cô đột nhiên biến mất.
Đến cũng đến rồi, đi thăm xem thương tích của anh như nào cũng được, dù sao thì cũng là vì cô nên anh mới bị thương.
Hai người đi đến cửa phòng bệnh của Lệ Nam Hành, Văn Nhạc Tình nhìn Phong Lăng, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cô mau chóng vào trong.
Phong Lăng hơi lưỡng lự nhưng vẫn đẩy cửa đi vào.
Trong phòng bệnh rất yên ắng, xem ra Lệ Nam Hành vẫn đang hôn mê
Phong Lăng đứng trước cửa nhìn một lát, sau đấy mới bước vào trong. Khi đến bên cạnh giường bệnh, cô nhìn người đàn ông đang yên lặng nằm trêи giường, rồi lại nhìn thấy trêи cổ anh còn đeo một thiết bị cố định xương cổ. Mặc dù công cụ cố định xương cổ màu trắng trông rất kỳ quái nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh.
Cô biết sơ qua là món đồ này dùng để cố định xương cổ bị lệch, có lẽ liên quan đến việc điều trị vết thương sau gáy của anh.
Phong Lăng lại trông thấy trêи ngón tay của anh còn đán một miếng băng dính trong suốt để cầm máu sau khi tiêm, cô thấy tay của người đàn ông lặng lẽ đặt trêи giường, ngón tay không hề động đậy.
Anh thật sự vẫn chưa tỉnh lại.
Phong Lăng đứng bên cạnh giường nhìn anh một lúc lâu. Cô nhớ lại lúc anh ngồi ở trong hốc cây, ánh mắt của anh khi nhìn mình cùng với gương mặt tái nhợt cả đi. Cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi cô lạnh lùng, vô tình phủ nhận tất cả mọi thứ đã từng xảy ra, một mực nói rằng cô chưa từng yêu anh.
Phong Lăng cứ nhìn anh như thế một lúc rất lâu, mãi cho đến khi thấy được bàn tay đặt trêи chăn của anh hơi cử động, quan sát kỹ hơn thì hình như ngón tay của anh cũng bắt đầu nhúc nhích.
Cô lại lia ánh mắt của mình về phía khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, hình như anh đang có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ như hai hàng lông mày tuấn tú của Lệ Nam Hành hơi chau lại.
Văn Nhạc Tình đứng ở bên ngoài phòng bệnh canh chừng, đột nhiên thấy cửa phòng bật mở, cô quay lại thì thấy Phong Lăng bước ra.
“Sao em không ở trong đó thêm lúc nữa?”
“Chắc anh ấy sắp tỉnh lại rồi, chị gọi Bác sĩ Văn đến kiểm tra xem.” Dứt lời, Phong Lăng quay người bước quay về hướng mà mình đã đi đến.
Văn Nhạc Tình nhìn theo bóng lưng rời đi không chút do dự của Phong Lăng, sau đấy quay lại nói với y tá rồi đuổi theo cô.
Văn Nhạc Tình không cho Phong Lăng về phòng bệnh mà tiện đường đưa cô đi làm một vài hạng mục kiểm tra khác. Cuối cùng, Văn Nhạc Tình mới để cô về phòng bệnh chờ.
Trời tối dần, đã khoảng ba tiếng trôi qua kể từ khi Phong Lăng đi tới phòng bệnh của Lệ Nam Hành.
Trong ba tiếng ấy, ngoại trừ đi làm kiểm tra sức khỏe cho mình ra thì Phong Lăng luôn ngồi im trong phòng, không hề ra ngoài, cũng không gặp thêm bất kỳ người nào của căn cứ XI nữa.
Đến bữa cơm tối, bệnh viện đưa đến những món ăn dinh dưỡng, đủ các loại thức ăn được đặt trong phòng bệnh, tất cả đều là những món dễ tiêu nhưng lại mang theo hương thơm nhàn nhạt. Phong Lăng chẳng có hứng ăn nên không ăn, cứ để đó, một mình ngồi trêи giường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ.
Khi Văn Nhạc Tình quay lại, mấy món ăn kia đều đã nguội cả rồi.
Thấy Phong Lăng không ăn cơm, Văn Nhạc Tình đi đến chỗ cô rồi hỏi: “Sao em không ăn cơm.”
“Tôi không đói.”
“Em như thế này chẳng khác nào bị người của căn cứ XI đưa đến đây để giam lỏng. Thật ra họ chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của em mà thôi. Vừa nãy, chị gặp Hàn Kình, anh ấy không giải thích gì cả, chỉ nói rằng em vẫn còn là người của căn cứ XI, nếu không có sự chấp nhận của căn cứ thì không được phép làm việc ở bên ngoài. Khoảng thời gian hai năm em mất tích, họ có thể tạm thời cho qua nhưng hiện giờ đã tìm được em rồi nên không thể để em tự do làm loạn bên ngoài nữa.”
Hàn Kình cũng đã từng nói những lời này với cô rồi, mặc dù không giải thích cụ thể nhưng cô cũng hiểu được ý của anh ta.
“Tôi biết rồi.”
Nghe thấy ba chữ cụt lủn của Phong Lăng, Văn Nhạc Tình nhìn cô một lúc, sau đó gọi y tá vào dọn những món ăn đã nguội ra ngoài và đem lên một phần ăn mới.
Khi đồ ăn mới được dọn lên, Văn Nhạc Tình mới giục Phong Lăng ăn. Trước sự “tấn công” nhiệt tình mà lại đầy ấm áp của Văn Nhạc Tình, Phong Lăng phải nể mặt mà ăn một chút nhưng quả thật miệng cô nhạt thếch, sau khi ăn được một ít thì Phong Lăng bỏ đũa xuống, không ăn nữa.
Đúng lúc này, có người gọi cửa, Văn Nhạc Tình đi mở của, Phong Lăng đưa mắt nhìn theo thì thấy là người mà đã lâu cô không gặp – Bác sĩ Văn.
“Sao rồi?” Bác sĩ Văn nhìn lướt qua Văn Nhạc Tình rồi hướng về phía Phong Lăng đang ngồi trêи giường.
“Em đã xem qua mấy tấm phim chụp của cô ấy rồi, tình hình cũng coi như là ổn, chỉ là chịu ảnh hưởng do áp lực không khí khi quả bom nổ làm cho các cơ quan trong cơ thể cô ấy bị lệch vị trí tạm thời trong vài giây nên có cảm giác đau đớn. Nhưng không xuất hiện tình trạng xuất huyết hay gây tổn thương, xem ra vẫn ổn.” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa dùng ánh mắt nhiệt tình nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình: “Anh, có phải Nam Hành đã tỉnh lại rồi không?”
Bác sĩ Văn làm như không nhìn thấy ánh mắt của Văn Nhạc Tình, lách qua người cô ấy rồi tiến vào phòng. Anh ta tiến gần đến bên cạnh Phong Lăng, quan sát sắc mặt của cô: “Không bị thương nặng thì tốt rồi! Tôi cũng được coi như là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cô, bắt đầu từ một đứa nhóc mười ba tuổi gầy trơ xương trổ mã thành dáng vẻ như bây giờ, không dễ dàng gì. Là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là sống thoải mái, vui vẻ theo tính cách của mình là được, là người thì ít nhất cũng phải học được cách sống cho bản thân. Phong Lăng, hai năm qua cô sống ở ngoài kia, vậy đã tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình chưa?”
Phong Lăng khẽ nhếch mép: “Bác sĩ Văn nói câu này cứ như thể anh lớn tuổi lắm rồi vậy.”
Cô nhớ rõ anh ta chỉ lớn hơn Văn Nhạc Tình có hai tuổi. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô Văn cũng mới hai lăm tuổi, còn anh ta cũng chỉ mới hai bảy chứ mấy, thế mà lại dùng giọng điệu nghe như bề trêи đang nói chuyện với cô vậy. Có điều, cô nhìn hai anh em bọn họ, một người điềm đạm, lạnh lùng, người còn lại thì nhiệt tình, ấm áp, nếu bỏ đi sợi dây huyết thống ràng
buộc thì quả thực hai người họ rất xứng đôi.
Hơn nữa, Bác sĩ Văn và Văn Nhạc Tình trông chẳng hề giống nhau.
Dù là tướng mạo, tính cách hay mọi mặt đều không giống. Ngoại trừ hai người họ đều vô cùng ưu tú thì thật sự điểm nào cũng khác biệt.
Người ngoài chẳng thể nhìn ra một chút dấu vết gì về việc họ là anh em.
“Tôi hơn cô bảy tuổi, lẽ nào còn trẻ lắm sao?” Bác sĩ Văn cười nhạt, hỏi ngược lại.
Phong Lăng: “…”
“Anh, Nam Hành với anh bằng tuổi nhau, anh nói như vậy chẳng phải là kéo anh ấy lên chức với mình rồi tạo khoảng cách tuổi tác giữa em ấy với Nam Hành sao?” Văn Nhạc Tình đứng một bên, không nhịn được cười bèn thốt ra một câu.
Bác sĩ Văn không quan tâm đến Văn Nhạc Tình đang đứng đằng sau, anh ta chỉ nhìn Phong Lăng, trong đôi mắt có để lộ ý cười hiền hòa nhưng Phong Lăng vẫn nhận ra được sự thanh lịch, xa cách thường ngày qua ánh nhìn của anh ta. Bác sĩ Văn chỉ đang quan tâm cô vài câu với cương vị của một người bạn cũ.
“Bác sĩ Văn, anh có nhớ khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi còn ở căn cứ, năm tôi mười lăm tuổi từng bị thương, sau đấy tại phòng y tế, anh đã hỏi tôi câu hỏi giống hệt như này không? Khi ấy tôi đã trả lời rằng chỉ cần có cơm để ăn, có căn phòng ấm áp để ở là đủ rồi, mục tiêu cuộc đời tôi chính là được sống.”
“Bây giờ đáp án của tôi vẫn thế, chưa bao giờ thay đổi.”