Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1153
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1153 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1153 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng không một ai tiến lên ngăn cản.
Đùa chắc, đây là lần đầu tiên lão đại hôn một cô gái trước mặt mọi người, điều quan trọng người bị hôn còn là Phong Lăng!
Dù bây giờ trêи cơ thể của hai người dính đầy máu, ai nấy đều vô cùng nhếch nhác, nhưng sự kϊƈɦ thích thị giác này vẫn khiến người xem hưng phấn muốn chết!
Đúng, phải thế chứ lại, yêu là yêu, đâu ra hận với không hận, thừa nhận với không thừa nhận, cứ hôn một trận là xong! Khỏi phải nói vòng vo nhiều làm gì!
Đương nhiên Phong Lăng không nghe thấy tiếng khen ngợi trong lòng của mọi người, cô chỉ cau mày muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, nhưng hình như Lệ Nam Hành đã dồn hết sức lực toàn thân để ôm cô, lực hôn của anh cũng hung ác khiến cô không thể ngăn cản. Vốn dĩ cô đã đứng không vững, bây giờ trước mặt hiện đầy các ngôi sao năm cánh, cô muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn chẳng có sức, nên đành dựa vào lòng anh để chống đỡ cơ thể.
Chính cô cũng không biết người đàn ông này đang nổi điên vì chuyện gì, nhưng khi cô dường như sắp ngạt thở thì nụ hôn hung hăng, tàn ác của anh liền ngừng lại. Anh bất chợt buông cô ra, giọng nói khàn và nhỏ chỉ có một mình cô có thể nghe thấy vang lên: “Em hãy nhớ kỹ những lời mình đã nói hôm nay.”
Ánh mắt của Phong Lăng hơi thẫn thờ, cô nhìn người đàn ông, nhưng vẫn chưa nhìn rõ tâm trạng và cảm xúc trong đôi mắt anh, sau đó cô chỉ thấy người mình trở nên nặng trĩu, người đàn ông bất ngờ dồn hết sức nặng toàn thân lên người cô, cô lập tức phản ứng lại. Cuối cùng lúc Lệ Nam Hành không thể gắng gượng được nữa, A K nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy Phong Lăng từ phía sau!
Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng vội vàng tiến lên trước đỡ lấy Lệ Nam Hành đã đổ xuống người Phong Lăng: “Lệ lão đại!”
“Lão đại…”
Phong Lăng đã được A K đỡ lấy, cô đứng bất động tại chỗ, ánh mắt đờ ra nhìn Lệ Nam Hành mặt cắt không còn một giọt máu đang được mọi người đỡ, nhìn đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, trong lòng cô dường như có vô vàn lưỡi dao đang mạnh mẽ đâm chém, rất đau.
Trông thấy cả vết thương cũ và mới trêи lưng Lệ Nam Hành, vành mắt của Tiểu Hứa chợt đỏ lên, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của cô, sau đó nghiến răng nói rành mạch từng câu từng chữ: “A K, đưa Phong Lăng đến bệnh viện.”
A K lập tức nhíu mày: “Không về căn cứ sao?”
“Đưa cô ấy đến bệnh viện.” Hàn Kình đáp lại nhưng không nhìn Phong Lăng nữa mà vội vã gọi người đến nhanh chóng đưa Lệ Nam Hành đi, anh đã mất quá nhiều máu, còn chậm trễ nữa thì dù cho cơ thể có làm bằng sắt thép cũng không thể chịu đựng được.
A K không nói gì nữa, Phong Lăng đứng đó, không biết có phải ngọn lửa sau lưng đã cháy lên rừng rực, nên hơi nóng khiến lưng cô đau đớn đến mức khó chịu hay không mà khắp người cô đều khó chịu như bị bỏng.
A K đưa Phong Lăng đến bệnh viện đúng như mong muốn của cô.
Dù cô bị thương do bom nổ, nhưng may sao bên ngoài cơ thể không có vết bỏng nào, cơn đau trong lục phủ ngũ tạng cũng là do lúc đó đã chịu ảnh hưởng chấn động quá lớn, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một khoảng thời gian sẽ hồi phục. Vì cô không bị thương ngoài da hay bên trong cơ thể, cũng không bị tụ máu ở đâu, nên cũng không cần phải làm bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.
Bởi vậy sau khi bị ép nằm lại đây theo dõi hai hôm, cô đã đi thẳng về nhà.
Nhưng vì sự việc xảy ra ngày hôm đó nên khu nhà mà cô ở đã bị cảnh sát phong tỏa để kiểm tra hiện trường.
Do đó, Phong Lăng đã dứt khoát đến võ quán ở, trong võ quán có mấy gian phòng và ký túc xá chuẩn bị cho huấn luyện viên nghỉ ngơi tạm thời, dù chỉ là một căn phòng nhỏ sau, bảy mét vuông với một chiếc giường đơn rất bình thường, nhưng cũng đủ để ở, chẳng thiếu thứ gì.
Sau khi đưa Phong Lăng đến bệnh viện, vốn dĩ A K muốn ở lại chăm sóc cô, nhưng về sau không biết tại sao lại bị gọi đi mất.
Phong Lăng cũng không kể chuyện này với bất cứ ai, vừa hay lúc cô quay về thì là tối cuối tuần, trong võ quán không có người, cô tự mở cửa đi vào, tìm một gian phòng nghỉ tạm, đèn còn chưa mở đã nằm vật xuống giường.
Người cô vẫn vô cùng đau nhức, cơ thể cũng mệt mỏi. Hai ngày trong bệnh viện hầu như cô không ngủ được mấy, dù ngủ được thì cũng luôn mơ thấy những cơn ác mộng ngổn ngang, trạng thái tinh thần đều rơi vào tình trạng căng thẳng mà chính cô cũng thấy khó hiểu.
Lúc trời sắp sáng, khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ.
Hình như cô lờ mờ nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của huấn luyện viên trưởng và ông chủ, cũng nghe thấy giọng nói của những người quen khác ở đây đang nói chuyện với nhau trong lúc làm việc.
Cánh cửa căn phòng này của cô đang đóng, cũng không có ai biết cô đang ở đây, nên cô nhắm mắt lại ngủ, không muốn dậy.
Phong Lăng nằm trêи giường tới tận chiều mới có chút sức lực để ngồi dậy, cơn đau nhức trêи khắp người vẫn chưa biến mất, cô ngồi trong phòng một lúc, sau đó liếc nhìn đồng hồ.
Hôm nay là thứ Hai, buổi chiều cô có hai tiết dạy. Dù tình trạng hiện giờ của cô có lẽ không quá thích hợp để lên lớp, nhưng dẫu sao cô cũng đã ở đây, cô cũng chỉ cần dạy học bằng lời nói, bản thân không hoạt động nhiều cũng được. Dẫu sao cũng đều là học sinh lâu năm rồi, không cần cô phải đến chỗ của từng người để chỉ dẫn nữa.
Nghĩ đến đây, Phong Lăng đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Lúc đứng lên, cô vẫn thấy hơi chóng mặt, nhưng may sao vẫn có thể đứng vững được.
Lúc Phong Lăng bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa hay huấn luyện viên trưởng đi đến đây lấy đồ, đột nhiên trông thấy Phong Lăng đi từ trong phòng ra, anh ta lập tức ngạc nhiên nhìn cô: “Cô đến đây từ lúc nào thế? Hai hôm nay mất tăm mất tích ở đâu, gọi điện cũng không tìm được. Nghe nói khu cô ở xảy ra chuyện, tôi và ông chủ còn tính đến đồn cảnh sát báo án rồi đấy, sao cô…”
“Tôi không sao, khiến mọi người lo lắng rồi, tối qua tôi ngủ ở đây.” Phong Lăng chỉ giải thích một câu rồi đi thẳng ra ngoài.
Thấy sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy của cô có vẻ hơi bất thường, huấn luyện viên trưởng quay người lại vừa đi ra ngoài theo cô, vừa hỏi thăm mấy câu, nhưng Phong Lăng không trả lời mà chỉ đi thẳng về phía phòng học.
Thời gian lên lớp buổi chiều, Phong Lăng chỉ ngồi ở vị trí phía trước quan sát đám học viên tập luyện. Lớp học này có Trần Bắc Khuynh, anh ta cũng luôn chú ý đến cô, cảm thấy sắc mặt Phong Lăng không được tốt, mới có hai, ba hôm mà hình như cô đã gầy đi rất nhiều, tình trạng cơ thể cũng không được ổn định.
Vốn dĩ anh ta định tan học sẽ hỏi cô xem có chuyện gì, kết quả mới học được tầm nửa tiết thì lại có một đám người mặc đồng phục màu đen xông vào, phá vỡ sự yên tĩnh trong võ quán.
Phong Lăng bị mời đi.
Đám người mặc đồng phục chiến đấu màu đen xếp thành hai hàng từ ngoài cửa vào đến tận bên trong, thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của họ, nhất thời tất cả mọi người trong võ quán đều không đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Phong Lăng bị gọi đích danh, cô bước ra ngoài, nhìn những đang người mặc đồng phục chiến đấu của căn cứ XI, cô đứng đó nhìn ra phía cửa, không nói một lời.
Cho đến khi trước cửa có một người cũng mặc đồng phục chiến đấu màu đen bước vào, chỉ có điều phù hiệu trêи ống tay áo và huân chương trêи *** của anh ta nhiều hơn những người khác một chút, có thế nhìn ra anh ta có thân phận không hề đơn giản.
Đó là Hàn Kình.
Phong Lăng nhìn anh ta.
Hàn Kình thản nhiên bước vào, trước mặt tất cả mọi người đi thẳng đến trước Phong Lăng: “Cô Phong, mời cô đi với chúng tôi một chuyến.”
Phong Lăng ngước mắt lên: “Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, còn muốn tôi đi đâu nữa?”
Hàn Kình lạnh nhạt đáp: “Lão đại vẫn chưa tỉnh, cô nhất định phải cùng chúng tôi đến đó, đợi sau khi anh ấy an toàn, khỏe mạnh tỉnh lại, không cần cô lên tiếng, tôi sẽ lập tức thả cô đi.”