Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1105
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1105 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lệ Nam Hành không hề động đậy, chỉ vắt chéo đôi chân thẳng tắp khỏe khoắn, tùy ý dựa vào lưng ghế phía sau, cứ như vậy nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ: “Em làm ở võ quán này bao lâu rồi?”
Phong Lăng cầm cốc nước trong tay, chậm rãi uống thêm một ngụm, coi thường nói: “Không phải anh đã điều tra rồi sao Còn chuyện gì mà anh không biết? Cần phải hỏi tôi nữa à?”
“Anh thật sự không biết thời gian em đã làm việc ở đây.” Người đàn ông không giấu giếm, vẫn thản nhiên trước giọng điệu châm chọc của cô.
“Một năm rưỡi.” Phong Lăng hờ hững đáp, sau đó lại uống thêm một ngụm nước.
“Một năm rưỡi? Một võ quán nhỏ thế này mà em có thể làm việc ở đây lâu như vậy, chứng tỏ bây giờ ở võ quán này, lời nói của em và sự tồn tại của em đều đã có sức ảnh hưởng nhất định. Ví dụ như chiêu mộ một huấn luyện viên thực tập hay trợ lý gì đó, chắc em có thể tự mình quyết định đúng không?”
Phong Lăng có vẻ kinh ngạc, sau đó ngước mắt nhìn vê phía người đàn ông đang ngồi vắt tréo chân với dáng vẻ của một cậu chủ lớn: “Anh có ý gì?”
“Tạm thời anh không còn quản lý căn cứ XI nữa, A Phong đã làm thay anh rồi. Bây giờ anh có thể coi là một người sắp thất nghiệp rồi.” Lệ Nam Hành vừa nói vừa nhướng hàng lông mày anh tuấn: “Anh ở lại làm trợ lý cho em được không? Huấn luyện viên A Linh, xin hãy thu nhận anh.”
Phong Lăng: “…”
Phong Lăng cảm thấy dù tâm lý phòng bị của mình cao đến mức nào, cũng bị câu nói này đả kϊƈɦ tới mức bất ngờ, không
kịp đề phòng. Tạm thời Lệ Nam Hành không được quản lý căn cứ XI nữa, một người sắp thất nghiệp, làm trợ lý, xin cô hãy thu nhận anh.
Hình như trong câu nói này của anh có ẩn chứa nhiều tầng nghĩa, nhưng Phong Lăng lại không hiểu, nhất thời cô cầm cốc nước không nói gì, chỉ nhìn anh một cách khó hiểu.
Lệ Nam Hành vừa nhìn đã biết cái đầu nhỏ ít va chạm sự đời của cô chưa thể chuyển hướng kịp theo mình, anh lại bỏ chân xuống, cứ như vậy ngồi trêи ghế nhoài người đến gần bàn làm việc của cô, chống một tay lên bàn, nhướng mày với cô: “Không phải nơi này dạy võ thuật đấu cận chiến à? Chút võ nghệ này của em đều học từ anh. Anh đến đây làm một trợ lý huấn luyện viên, chắc cũng có thể coi là đủ tư cách chứ? Hả?”
Phong Lăng vẫn chưa thể phản ứng lại, cô nhìn anh hồi lâu, mới lạnh mặt đặt cốc nước xuống, đáy cốc chạm xuống bàn phát ra một tiếng lanh lảnh.
“Đây không phải là nơi để anh đến làm loạn, anh Lệ, xin anh hãy tôn trọng công việc của tôi.”
“Anh đang cầu xin em hãy cưu mang anh, không tôn trọng em chỗ nào?”
Phong Lăng nhíu mày: “Anh là lão đại của căn cứ XI, chạy đến đây làm huấn luyện viên gì chứ?”
Lệ Nam Hành cong môi: “Em là một tay súng bắn tỉa xuất sắc xuất thân từ căn cứ XI, quán quân giải đấu cận chiến nữ toàn nước Mỹ, thế sao em lại làm huấn luyện viên ở đây?”
“Là tôi đã đến bước đường cùng, chỉ muốn tìm một công việc phù hợp với bản thân. Anh tưởng ai cũng giống anh à, dù không có căn cứ XI ở bên thì cũng có nhà họ Lệ ở phía sau, dù không có nhà họ Lệ thì anh cũng có Bác sĩ Tần và anh Mặc đứng đẳng sau.”
Vẻ mặt Lệ Nam Hành tỉnh bơ, nhưng anh vẫn khẽ cười, xem ra bình thường trông cô nhóc này có vẻ không để ý chuyện gì, nhưng thật ra rất nhiều chuyện cô đều đã có tính toán trong đầu.