Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1098
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1098 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1098 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Đám học viên thấy Phong Lăng đến thì ai cũng phấn chấn nhưng bọn họ phát hiện huấn luyện viên A Linh bình thường luôn dạy liên tục mấy tiếng cũng không thấy ngồi nghỉ mà hôm nay lại cứ cách tầm hơn mười phút là phải đi uống một cốc nước nóng, ngồi xuống nghỉ một lát. Hơn nữa giọng nói của cô hơi khàn, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, trêи trán hình như còn đổ nhiều mồ hôi nữa.
“Huấn luyện viên A Linh, bệnh của cô vẫn chưa khỏi à? Bị cảm sao? Nghiêm trọng đến thế cơ à?”
Có mấy học viên thấy tình trạng của cô không ổn lắm nên không nhịn được hỏi thăm vài câu.
“Không có chuyện gì, cảm vặt thôi, các cậu mau tập tiếp đi.” Phong Lăng đứng lên đi đến: “Nhớ kỹ tư thế ra tay cùng nhấc chân, nếu đã là du học sinh Trung Quốc thì phải thể hiện võ thuật Trung Hoa cùng với văn hóa Á Châu ở trước mặt các bạn bè đến từ khắp nơi trêи thế giới. Các cậu đều là học viên mới học được nửa năm, tạm thời không cần mấy thứ quá cao thâm, chỉ cần nhớ kĩ mỗi động tác xuất ra đều phải chuẩn, lại phối hợp với tiết tấu cổ điển của Trung Quốc, chắc chắn sẽ khiến người ta rất kinh ngạc. Giờ tiếp tục luyện đi, thời gian trước mười hai giờ trưa nay đều thuộc về các cậu cả, nếu vẫn không được thì buổi chiều tập tiếp, tập đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi.”
“Nhưng trông tình trạng sức khỏe của cô bây giờ hình như rất…”
“Tôi không sao, lúc nào mệt quá thì tôi sẽ ngồi nghỉ một lát.” Phong Lăng nói xong thì lập tức đi đến bên cạnh một học viên nam trong số đó, cô nhấc tay người đó lên chỉnh cho thẳng ra: “Nâng lên, duỗi thẳng, đặt ngang, nhấc lên như thế này, đúng…”
“Huấn luyện viên A Linh, nhiệt độ trêи tay cô nóng lắm, có phải cô bị sốt rồi không?” Học viên nam đó lo lắng nhìn cô, bởi vì nhìn cô trong khoảng cách gần nên cậu ta càng nhìn rõ đôi môi đã cắt không còn giọt máu của cô, nhiệt độ trêи tay đúng là nóng đến bất thường.
Phong Lăng rút tay về, chẳng nói gì thêm, cô chỉ xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Nhìn tôi mãi thế làm gì? Tiếp tục tập đi.”
Thấy Phong Lăng cứ khăng khăng như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ huấn luyện viên A Linh không phải kiểu người sẽ nghe theo lời khuyên của họ, đúng là cô nhỏ tuổi hơn họ thật nhưng tính tình rất cố chấp, thế nên bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục luyện tập.
Lúc Phong Lăng lên lớp được một tiếng thì cửa phòng tập bỗng bị người ta đẩy mạnh ra.
Bên ngoài, huấn luyện viên cùng quản lý của võ quán này đều đang bày ra vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ nhưng không thể nào ngăn được người kia đi vào, nhìn người đàn ông cao to đang bước nhanh đến, rồi lại quay sang nhìn Phong Lăng cầu cứu: “A Linh, vị này nói đến tìm cô, chúng tôi đã bảo là cô đang dạy học nên không tiện gặp mặt nhưng anh ta bỗng nổi giận bảo cô chưa khỏi bệnh, còn đang sốt, chúng tôi… không ngăn được…”
Họ thành thật kể lại.
Ai mà ngờ được, tài năng của Phong Lăng đã được xem như khiến người ta thán phục, để một người tài như cô làm huấn luyện viên ở trong võ quán của bọn họ thì đúng là vùi dập tài năng của cô. Lại chẳng ngờ hình như vị khách này còn giỏi hơn cả Phong Lăng, huấn luyện viên trưởng vốn định ngăn người kia lại, kết quả bị anh đá văng, suýt nữa toi mạng. Từ trước đến giờ, giữa đàn ông với nhau, họ đều tôn trọng nhau thông qua năng lực, nhất là những người đã học võ từ nhỏ, khi nhìn thấy phía sau mình có người tài giỏi hơn, cho dù không rõ rốt cuộc trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có phần kính phục theo bản năng, càng tò mò vị khách này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Trông bề ngoài thì không có gì, nhưng lại ghê gớm đến thế.
“Phong Lăng…” Giọng nói của Lệ Nam Hành xen lẫn vẻ sốt ruột: “Ra đây, theo anh về.”
“Về gì?” Phong Lăng không hề cảm thấy có gì không ổn khi tên thật của cô bị gọi ngay ở đây, dù sao cũng giống nhau về âm đọc, chỉ là có thêm một cái họ, một cái họ mà cô chẳng muốn liên quan gì nữa mà thôi.
Cô không ngẩng đầu lên, cứ nhìn cốc nước cứ như thể nó sắp đâm hoa kết trái ở trong đó, sau đó cô lại uống một hớp nước.
“Em cứ ra khỏi đây cùng anh trước đã, bị sốt rồi còn không biết hay sao?”
“Tôi biết, tôi cũng không làm gì ở đây cả, cùng lắm là xem các động tác luyện tập của các học viên thôi, cũng không cần tôi phải vào trận dùng sức đánh nhau. Sốt không cao đến mức mất mạng, không cần xin nghỉ thêm nữa.” Cô đặt cốc nước xuống: “Tôi tới đây để dạy, ăn lương người ta thì phải làm việc, nếu không thì uổng công quản lý trả tôi mức lương cao như thế, cho nên không cần thiết phải xin nghỉ.”