Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1095
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1095 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1095 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dù là ai, chỉ cần là người quan tâm tới tôi thì không cần phải bị ai đó có thái độ thù địch như vậy.” Giọng điệu của Phong Lăng rất thẳng thắn, sau khi uống thêm một hớp nữa, cô mới nói tiếp: “Anh Lệ, tuy tôi biết lời nói của mình không có tác dụng gì nhưng tôi vẫn khuyên anh nên nhìn cho rõ thân phận của bản thân đi, đừng ở nhà bên cạnh tôi nữa, Los Angeles mới là nơi anh nên đến, chỗ này là Boston.”
“Nơi nào anh nên đến, còn cần em phải nhắc?” Người đàn ông làm vẻ mặt “trong lòng anh tự biết”, cũng không hỏi thêm gì về bạn học Trần đưa canh gừng đến nữa, nhưng vẫn dễ nhận thấy anh vẫn không vui tí nào. Anh chỉ nhìn đồng hồ một lát rồi đi đến cầm lấy chìa khóa nhà cô đặt ở trêи giá để giày trước cửa.
“Anh lấy chìa khóa nhà tôi làm gì?” Phong Lăng thấy động tác của người đàn ông kia thì hỏi.
“Đã bệnh đến thế mà còn không biết ra ngoài mua thuốc? Anh đi mua thuốc cho em.”
“Vậy anh cầm chìa khóa của tôi để…?”
“Lỡ như anh mua thuốc về rồi thì thấy em khóa cửa bên trong, sống chết không chịu cho anh vào thì làm sao?” Người đàn ông nói với vẻ rất hiển nhiên.
Phong Lăng lạnh mặt nhìn Lệ Nam Hành: “Biết tôi không muốn gặp mà anh vẫn muốn dây dưa đến cùng à? Sao tôi lại không biết ngoài vô liêm sỉ ra, anh Lệ đây còn bám dính như kẹo mạch nha không dứt nổi thế này nhỉ?”
“Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận là em muốn dứt tôi ra?” Người đàn ông quay đầu lại nhìn cô một cái, ngay lúc Phong
Lăng đang làm mặt lạnh, nhìn anh sắp nổi giận thì anh mở cửa đi thẳng ra ngoài, rồi thuận tay đóng cửa lại. Cánh cửa kia khép lại một cách rất tự nhiên
Tất nhiên bởi vì trong tay anh có chìa khóa.
Lúc cửa đóng lại, Phong Lăng bỗng cảm thất rất mờ mịt.
Rốt cuộc là sao đây?
Trong tình yêu, chẳng lẽ người phản bội trước không phải là người sai sao? Vậy tại sao Lệ Nam Hành lại làm vẻ mặt như thể cô đã “đá” anh đi vậy chứ?
Phong Lăng lườm một cái về phía cửa, rồi nâng bát canh trong tay lên uống một hơi hết sạch.
Kết quả bị cảm giác vừa nóng vừa cay này làm cho cơ thể của cô cứng đờ lại trong chốc lát, cô cố nhịn không nhổ ra, miễn cưỡng nuốt xuống.
Nửa tiếng sau, người đàn ông kia thản nhiên cầm chìa khóa, mở cửa đi vào cứ như đang vào nhà mình.
Trong số các nhà trọ xung quanh Đại học Bách khoa, có rất nhiều căn đã lâu đời, có một số nhà không có thẻ phòng điện tử cùng với khóa vân tay, vẫn phải dùng chìa khóa.
Nghe thấy tiếng vang của chìa khóa trong tay người đàn ông kia, Phong Lăng đã uống hết sạch bát canh gừng, liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức đứng dậy muốn đi đến lấy chìa khóa cùng hai hộp thuốc ở trong tay anh: “Được rồi, lát nữa tôi tự biết uống thuốc trước khi ngủ, anh đi đi.”