Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1093
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1093 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1093 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giọng nói của Phong Lăng lúc nói chuyện mang theo âm mũi của người đang bị cảm: “Anh quá coi trọng bản thân mình rồi đấy, tôi có nhất thiết phải bỏ cả làm chỉ vì muốn trốn anh thôi không? Tôi là người chưa bao giờ xin nghỉ bệnh, mà giờ phải làm thế luôn?”
“Cũng chính vì thế nên tôi mới cố ý hỏi huấn luyện viên địa chỉ chỗ ở của cô để đến thăm đây.” Trần Bắc Khuynh không cảm thấy tổn thương vì câu trả lời này của cô, anh ta chỉ nở nụ cười, lại nhấc hộp canh gừng mua ở bên ngoài lên: “Bị cảm thì uống chút canh gừng đi, lúc trước khi tôi còn ở trong nước, mỗi lần bị cảm nặng, gì giúp việc trong nhà ngày nào cũng bắt tôi uống cái này, tuy không ngon lành gì nhưng đúng là có tác dụng rất tốt đối với bệnh cảm cúm đấy.”
Phong Lăng liếc nhìn rồi đưa tay nhận lấy: “Được rồi, cảm ơn, canh gừng này tôi nhận, anh về đi.”
Trần Bắc Khuynh cũng chẳng dám vọng tưởng gì chuyện có thể vào chỗ ở của cô, nhưng nghe thấy câu nói có ý tứ đuổi khách nồng nặc này thì cũng nhíu mày lại: “Sao thế? Tôi có thể ăn thịt được cô chắc? Vốn cũng chẳng đánh lại cô, phong độ nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, cho dù cô có bị cảm, tôi cũng không đánh lại được cô, cô sợ cái gì?”
“Không phải tôi sợ, tôi là huấn luyện viên, còn anh là học viên, phép tắc giữa thầy trò vẫn phải giữ chứ.” Phong Lăng ra vẻ rất bình tĩnh mà nói: “Còn chuyện gì khác nữa không? Không có gì thì tôi đóng cửa đây.”
Trần Bắc Khuynh lại nhìn cô một lát: “Hai ngày nay cô đã ăn gì chưa?”
“Ăn rồi.” Phong Lăng nói dối.
Bây giờ sắc mặt của Phong Lăng rất tệ, vốn đã ngã bệnh nên cũng không đoán được cô rốt cuộc có ăn gì không nhưng nhìn thái độ chẳng mảy may muốn cho anh ta đi vào nhà này của Phong Lăng, Trần Bắc Khuynh vẫn gật đầu bảo: “Vậy được rồi, hơn một năm nay, đây cũng xem như là lần đầu tiên cô nhận đồ của tôi, dù cho chỉ là một bát canh gừng mua từ tiệm ăn, nhưng dù sao cũng coi như là đã nhận rồi. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, một ngày nào đó có lẽ cô sẽ thích tôi.”
Phong Lăng: “Anh nghĩ nhiều rồi…”
“Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi đây.” Trần Bắc Khuynh cười một cái thật tươi lộ ra chiếc răng khểnh trắng tỉnh rồi vẫy vẫy tay, xoay người đi đến thang máy. Khi anh ta vào trong thang máy rồi, Phong Lăng đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mở cửa từ căn phòng sát vách nghe nói đang trang hoàng lại từ hai ngày trước, cô cũng không định quan tâm nhà sát bên ra sao nhưng bỗng thấy được gì đó, bước chân đột nhiên khựng lại, cô nhanh chóng lia mắt qua nhìn.
Cô chỉ thấy một người không thể nào lại xuất hiện ở đây được, là Lệ Nam Hành, anh đang đứng cạnh cửa phòng sát bên, một tay đẩy cửa, một tay lại cầm áo khoác hình như đang chuẩn bị đi ra ngoài nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào bát canh gừng cô đang ôm ở trong lòng: “Bị cảm à?”
Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt khó có thể tin nổi rồi lại nhìn cánh cửa phòng sát vách, nhớ hôm đó anh có nói phòng bên cạnh đang sửa chữa, thế là nhà bên lại vang lên tiếng khoan điện xuyên tường thật.
Phong Lăng: “…”
Trước giờ cô vẫn không thấy được dáng vẻ hàng xóm kế bên của mình ra sao, chỉ biết hình như đấy là một bác gái rất lớn tuổi, chắc không phải chỉ mới vẻn vẹn vài ngày mà căn phòng này đã đổi chủ rồi chứ? Hay là Lệ Nam Hành đã thuê lại căn phòng này rồi?
Nếu không thì sao anh có thể xuất hiện ở phòng sát bên được, hơn nữa anh cũng đã ở chỗ này suốt hai ngày nay rồi, chỉ cách một bức tường với phòng ngủ của cô, vốn dĩ chẳng thấy rời đi!
Nhân viên thiết kế hôm đó là do anh thuê đến?