Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1087
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1087 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1087 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Trong nhà có chứa đàn ông không thể để anh gặp à?” Người đàn ông nhìn cô chằm chằm.
Phong Lăng vẫn lạnh lùng nhìn anh: “Không có.”
“Hay trong nhà có vật gì không thể để anh trông thấy?”
“Không có.”
“Vậy tại sao anh không thể vào trong ngủ một giấc?”
“Anh ngủ ở đâu chẳng được, sao cứ phải vào nhà tôi ngủ?”
“Anh đứng bên ngoài cả một đêm, em muốn để anh lại về trong xe ngồi ngủ sao?”
“Đó là chuyện của anh, tôi không quan tâm.”
Lệ Nam Hành nhìn cô trong chốc lát, ho nhẹ một tiếng: “Được, thế anh lại về xe vậy.”
Thấy người đàn ông quả thực đã gầy hơn so với hai năm trước, không phải gầy về vóc dáng, dáng người Lệ Nam Hành vẫn luôn hoàn mỹ không chê vào đâu được, mà là cảm giác gầy gò, hiển nhiên hai năm nay thật sự sống không tốt lắm, hơn nữa có lẽ mấy ngày gần đây đúng là không lúc nào được nghỉ ngơi tử tế.
Phong Lăng nhìn bóng lưng Lệ Nam Hành, không hề có cảm giác mềm lòng mà chỉ nhìn cả đống đầu thuốc lá bên kia, nhìn mái tóc hơi bù xù của người đàn ông, rồi lại nhìn khuôn mặt hơi tiều tụy của anh.
Nhà cô gọn gàng ngăn nắp không bừa bộn, chẳng có gì là không thể cho người khác thấy cả.
Mặc dù không còn quan hệ yêu đương, mặc dù cô đã buông bỏ chuyện trước đây, nhưng dẫu sao anh cũng đã từng là lão đại của cô.
“Tối hôm qua, anh thật sự đứng ở đây suốt đêm không ngủ à?” Phong Lăng lạnh nhạt hỏi.
Người đàn ông đã đi tới trước cửa thang máy, đưa lưng về phía Phong Lăng, chính anh cũng liếc nhìn đống mẩu thuốc lá bên kia, sau đó quay đầu nhìn cô: “Em nghĩ sao?”
Đã buồn ngủ đến mức này rồi, còn ra vẻ cái gì chứ?
Sắc mặt Phong Lăng không thay đổi, cô liếc nhìn bóng lưng anh, trực tiếp đẩy cửa phòng bên tay ra, bước ra ngoài một bước: “Tự đi vào ngủ đi, buổi tối trước 6 giờ rưỡi tôi sẽ về đến nhà, anh phải rời đi trước khi tôi về, đừng để lúc tôi về lại nhìn thấy anh nữa.”
Lệ Nam Hành ngoái đầu nhìn cô, Phong Lăng lại nói: “Chìa khoá tôi cầm đi rồi, lúc đi anh đóng cửa lại là được. Ngoài ra, chỉ cho phép ngủ trêи ghế sofa, không được động vào bất cứ đồ vật nào khác, đừng làm bẩn hay làm loạn nhà tôi lên.”
Lúc này Lệ Nam Hành dứt khoát quay hẳn lại, từ trêи cao nhìn xuống người con gái đã sắp đi tới bên cạnh mình: “Anh là người có bệnh sạch sẽ, em nghĩ anh sẽ làm bẩn làm loạn tới mức nào?”
Phong Lăng không nói tiếp nữa mà chỉ liếc anh một cái: “Không phải rất mệt cần đi ngủ rồi sao? Nếu không vào thì bây giờ tôi khóa cửa đây.”
Lệ Nam Hành lại nhìn bộ đồ thể thao nữ và túi xách trong tay cô: “Giờ không còn giả làm đàn ông nữa mà sao vẫn nói chuyện không khách khí như vậy?”
Phong Lăng mặc kệ anh, ấn thang máy, không nói nhiều nữa.
Thấy cô vội vàng ra ngoài, rõ ràng không muốn nói chuyện với mình, Lệ Nam Hành cũng không sốt ruột hay nhiều lời, anh nhìn vẻ mặt vừa mất kiên nhẫn vừa lạnh lùng của cô, đi thẳng vào trong, lúc vào cửa bỗng nhiên nói: “Trong nhà có đồ ăn sáng không?”
“Không có.” Phong Lăng đứng trước cửa thang máy, lạnh lùng đáp lại.
“Vậy ban nãy em chưa ăn sao?”