Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1077
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1077 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1077 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Văn Nhạc Tình khẽ cười: “Em cũng không cần biện bạch gì với chị cả, có phải là em hay không cũng thế, dẫu sao chị cũng sẽ không nói cho ai khác biết. Hai năm nay, chỉ có chị biết số điện thoại của em, cũng chỉ có chị biết năm đó em đã bỏ đi thế nào. Dù em không chịu nói cho chị biết bây giờ em đang ở đâu thì chị cũng không hỏi nhiều, nhưng Phong Lăng à, em thật sự đừng trách chị phiền hà, hai năm nay Nam Hành tìm em như phát điên lên, anh ấy…”
Nghe thấy hai chữ này, ý cười trong mắt Phong Lăng tan biến: “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
“Phong Lăng!” Văn Nhạc Tình có hơi bất đắc dĩ: “Không phải chị làm thuyết khách đâu, chị biết lúc em bị đuổi khỏi căn cứ năm đó đã thảm hại như thế nào, tận mắt chị trông thấy em ngã ở ven đường, nhưng hai năm nay Nam Hành luôn ở trong căn cứ, hơn nữa mấy ông cụ nhà họ Lệ không còn được bước chân vào đó nữa. Hai năm nay, anh ấy không về nhà họ Lệ và cũng từ chối không gặp các ông cụ trong nhà, anh ấy thật sự vẫn luôn đi tìm em. Dù đến tận bây giờ, chị vẫn không biết lý do anh ấy kết hôn là gì nhưng chị có thể nhìn ra là anh ấy có tình cảm thật sự với em, nhất định anh ấy có nỗi khổ tâm nào đó không thể giải thích. Có nhiều lúc, lời mà một người nói ra chưa chắc đã là sự thật, nhưng một người không bao giờ mở miệng giải thích cũng chưa chắc đã tồi tệ như lời người khác nói, có lẽ có nguyên nhân gì đó khác…”
“Những chuyện này đều không quan trọng, cô Văn, chuyện đã qua lâu như vậy, tôi đã sớm quên rồi.” Phong Lăng hờ hững nói: “Tôi rất cảm ơn chị đã luôn giữ bí mật giúp tôi, và cũng không truy hỏi đến cùng chuyện giờ tôi đang ở đâu. Tôi chỉ có thể nói rằng bây giờ mình đang sống rất tốt, cuộc sống yên ổn, công việc ổn định, mọi thứ đều ổn, không cần phải vương vấn gì nữa. Tôi cũng không muốn liên quan đến những con người và sự việc trong quá khứ nữa. Đợi một thời gian nữa, đôi bên đều sẽ quên thôi.”
“Sao em có thể quên được? Nếu em thật sự đã quên thì đã không đeo mặt nạ khi tham gia cuộc thi đó. Em đeo mặt nạ là không muốn có ai nhận ra mình, không muốn bị tìm thấy, điều này chứng tỏ em căn bản chưa thể buông bỏ được.”
Phong Lăng không nói gì nữa, ánh mắt chỉ hờ hững nhìn đáng vẻ luôn tươi cười của đám người bên dưới khán đài trong ti vi, nhưng hình như bản thân cô không hề có cảm giác gì, cũng chẳng thể cười nổi.
“Cô Văn, tôi rất cảm ơn chị vì ngày xưa đã giúp tôi nhưng tôi thật sự muốn vĩnh biệt tất cả mọi chuyện trước kia, vì vậy, chị đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến họ hay đến người đó nữa, tôi thật sự không muốn nghe.” Phong Lăng thẳng thắn nói: “Chị nên biết rằng, nếu không phải tôi vẫn nhớ ân tình của chị thì có lẽ một người lạnh lùng, tuyệt tình như tôi đã cắt đứt liên lạc giữa chúng ta rồi. Tôi nói vậy không phải là đề cao bản thân mình, tôi chỉ đang tỏ rõ lập trường của mình thôi.”
Văn Nhạc Tình thở dài: “Chị hiểu, nhưng hai năm nay thật sự Nam Hành vẫn luôn đi tìm em…”
“Công việc trong bệnh viện bận rộn như vậy, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, chị nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon.” Phong Lăng cúp máy luôn.
Khi giải thưởng của giải quán quân được đưa xuống, cô chỉ tùy ý dùng thẻ của huấn luyện viên trưởng để nhận tiền. Mấy năm nay, cô đều không dùng tên thật của mình, thẻ ngân hàng cũng mượn của người khác dùng, huấn luyện viên trưởng
đối xử với cô khá tốt nên cũng không động đến đồ của cô. Gần đây, vì tiền thưởng của giải vô địch, anh ta luôn giục cô mau dùng số tiền này để mua một căn nhà nhỏ cho ổn định, đỡ phải đi thuê nhà suốt ngày.
Phong Lăng không có khái niệm gì với những chuyện này, đối với cô, ăn no và có chỗ ở là tốt rồi, nhưng mấy huấn luyện viên trong võ quán đều khuyên cô như vậy, Phong Lăng chỉ đành đi xem vài căn nhà ở gần đó, nhưng gần đây không có khu nhà mới nào, đa số đều là các căn hộ nhỏ thích hợp cho thuê hoặc bán cho du học sinh các nước. Phong Lăng đã nhìn trúng một căn hộ hai tầng khoảng sáu mươi mét vuông ở gần chỗ cô đang sống, tiền thưởng và số tiền lương cô dành dụm hai năm nay vừa hay có thể trả được tiền đặt cọc.
Tiền để nguyên một chỗ thì cũng vậy, mua một căn hộ có thể tùy ý tu sửa theo kiểu mà mình thích cũng rất được.