Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1072
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1072 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1072 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bằng không cô sẽ đánh người ngay.
Võ đường Trung Hoa này không hề nhỏ, nhưng các huấn luyện viên khác, bất kể là nam hay nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, thật sự không có ai có thể đánh thắng cô ở phương diện đấu đơn.
Phong Lăng đi qua lối nhỏ ở giữa các học viên, quan sát tư thế tập luyện của tất cả mọi người, cô đưa tay giữ thăng bằng cánh tay của một người trong số đó, sau đó dùng tay đập mạnh vào sau lưng của đối phương một phát: “Làm gì thế hả? Mấy ngày không tập đã còng lưng rồi à? Thẳng lưng lên!”
“Vâng!” Học viên nam tinh nghịch kéo dài giọng ra, nhưng lúc đối diện với ánh mắt của huấn luyện viên, thoáng cái lại mím môi, không dám ho he một tiếng.
Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta một lúc, sau đó dời tầm mắt đi.
Cô quay người đi về phía học viên ở phía khác.
Bây giờ tên của cô là A Linh, cũng là “Linh”.
Không là không có gì cả, cũng có nghĩa là bắt đầu lại.
Hai năm trước, sau khi rời khỏi căn cứ XI, cô đã đi khỏi Los Angeles, vốn cô muốn đi xa hơn, đến một đất nước khác, nhưng phát hiện từ nhỏ đến lớn những chuyện mà mình đã từng trải nghiệm chưa nhiều, đã quen ở nước Mỹ rồi, những nơi khác có lẽ không thích hợp để cô sinh sống, sau này tình cờ cô đã đến Boston và vào võ quán này làm huấn luyện viên.
Cô đã mất nửa năm để thích nghi với cuộc sống ở đây, sau đó lại tốn thêm một năm để tiếp nhận một cuộc sống êm ả như nước này. Hàng ngày, cô đều tiếp xúc với với những du học sinh hơn hai mươi tuổi, đa số bọn họ đều có điều kiện gia đình tốt nên rất kiêu căng. Họ đều muốn ra ngoài tìm chút gì đó học, nhiều tiền mà không có chỗ tiêu, muốn tìm vài “chuyện đứng đắn” để giết thời gian. Ban đầu chẳng có ai tập trung học, nhưng không bao lâu sau đã bị cô uốn nắn, không dám bỏ tiết học võ nào, trong giờ học cũng không dám cười đùa ồn ào.
Phong Lăng vừa đi đến cạnh một người học viên nào đó đã theo học cô hơn một năm, học viên này đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô, nhỏ giọng hỏi một câu: “Chị A Linh này, nghe nói quán quân lần này có năm trăm ngàn tiền thưởng, chị có định mời cả bọn đi làm bữa không…”
Động tác của Phong Lăng khựng lại, đột nhiên cô ngoảnh lại nhìn anh ta.
Đối phương lập tức sợ đến mức quay đầu lại, tiếp tục làm động tác tiêu chuẩn, bằng không chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Nhưng sau đầu gối của anh ta vẫn bị đạp một cú: “Tư thế không đúng!”
Học viên: “…”
“Cậu gọi tôi là gì?” Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta.
“,.„. Chị A Linh… á!” Anh ta lại bị đạp một cú, đối phương bỗng trưng ra vẻ mặt như đưa đám nói: “Huấn luyện viên A Linh.”
Nghe thấy động tĩnh, những người khác đều cố nhịn cười, nếu như có ai bật cười thật, chắc chắn người gặp nạn tiếp theo sẽ là họ. Thấy anh ta đã đàng hoàng trở lại, Phong Lăng lạnh mặt quay người đi tiếp tục quan sát người tiếp theo. Cô kiểm tra hết tư thế cho từng người, sau khi điều chỉnh lại xong mới quay về phía trước. Cô ngoảnh lại, nhìn chăm chú vào bọn họ năm phút, sau đó nói: “Động tác quật ngã qua vai và động tác liên hoàn lần trước tôi đã dạy, các cậu tập luyện sao rồi? Ai thấy mình đã tập tốt thì lên đây đấu với tôi!”
Mấy học viên mở to mắt nhìn nhau, đây là tiết mục huấn luyện viên A Linh chủ động cầu bại, một đám người xoa tay định bước lên trước, kết quả người đứng ở trêи cùng đã xông ra trước.
Nhưng người này xông lên nhanh bao nhiêu thì sau đó cũng mất mặt nhanh bấy nhiêu, vốn anh ta nghĩ có thể vác cô gái gầy như thế này lên vai, sau đó quật ngã ra sau, ai dè sơ hở trong tất cả động tác của anh ta quá lớn, Phong Lăng chỉ tùy ý duỗi tay ra đã khiến lực tay của đối phương biến mất, ngược lại tự anh ta dùng quá nhiều sức, nên đã ngã ra đất.
Tất cả mọi người đều nín cười, Phong Lăng phủi tay, mặt không đổi sắc nói: “Người tiếp theo.”
Lại có một người bước lên và cũng có kết quả tương tự, anh ta định cậy mạnh đánh ngã huấn luyện viên, nhưng hết lần này đến lần khác đều tự mình ngã trước.
Sau đó lại có người khác bước lên, còn bị ngã thê thảm hơn.
Bề ngoài cô gái này có vóc đáng cao gầy mảnh mai, rõ ràng có một gương mặt rất xinh đẹp, nhưng lại luôn cắt tóc ngắn và mặc những bộ đồ trung tính, hàng ngày đều mặc võ phục rộng thùng thình và đồ thể thao, rõ ràng cô rất gầy, nhưng thân thủ lại tốt đến mức nhiều người đàn ông cũng không địch lại nổi.
Bọn họ nghỉ ngờ rốt cuộc cô từ đâu tới, một cô gái trông rất khí phách, chỉ nhìn cô đánh nhau cũng đã là một cảnh tượng tuyệt vời