Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1029
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1029 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1029 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sau khi hôn xong, người đàn ông buông vai cô ra rồi đi thẳng.
Phong Lăng đứng đờ trước cửa một lúc lâu, khuôn mặt nóng bừng lên, sau đó nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại trước mặt, một mình ngây người ở trước cửa mất một lúc mới hoàn hồn lại.
Tại sao mới ở đây vài ngày thôi mà cô lại hơi có cảm giác như cặp vợ chồng già thế này?
Nhưng cô lại rất chờ mong anh có thể trở về sớm một chút…
Nhà họ Lệ.
Mấy ông cụ đang ngồi cùng với nhau.
“Nam Hành vẫn chưa về sao?”
“Sắp rồi, hôm nay sẽ về.”
“Cũng nên chuẩn bị xử lý chuyện với nhà họ Phong rồi. Lần trước, chuyện xảy ra ở bên quân đội, cũng may có nhà họ Phong đồng thời ra mặt, quân đội mới không dám hung hăng quá. Tôi thấy sớm muộn gì cũng phải tiến hành đám hỏi giữa hai nhà, trước đây không phải Nam Hành đã nói là đợi sau khi minh thọ* của con gái thứ hai nhà họ Phong tròn mười tám tuổi là có thể cưới sao. Bây giờ cũng đã qua mười tám tuổi từ lâu rồi, nếu thằng nhóc này không chịu cưới Phong Minh Châu mà cứ khăng khăng đi con đường này, vậy thì cho dù phải quỳ gối, thằng nhóc này cũng nhất định phải cưới di vật của người ta về. Làm người không thể không giữ lời hứa. Hơn nữa chuyện lần này nhà họ Phong cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta nợ người ta ân huệ, không thể tiếp tục kéo dài nữa.”
(*) Minh thọ: Tiệc sinh nhật cho người đã mất.
“Đã nói chuyện với ông cụ Phong và bà cụ Phong chưa? Sau khi cưới di vật của cô con gái thứ hai nhà họ Phong về, trực tiếp đưa vào từ đường nhà họ Lệ, trông giữ ba năm. Sau ba năm thì không còn liên quan nữa, đến lúc đó Nam Hành có thể tùy ý nói chuyện cưới gả, nếu không, cũng không thể để nhà họ Lệ chúng ta không có người nối dõi như vậy chứ? Dù sao cũng nên cưới một cộ vợ bình thường.”
“Nói rồi, nhà họ Phong cũng đã đồng ý. Họ chỉ muốn tìm một chốn đi về cho đứa bé đáng thương đó thôi. Nếu lúc trước Nam Hành đã đề nghị chuyện này thì thằng bé nhất định phải làm được. Trông giữ ba năm thì trông giữ ba năm. Sau ba năm, Nam Hành muốn cưới một cô vợ thế nào về cũng được. Trong ba năm này, trêи danh nghĩa, thằng bé phải là cháu rể nhà họ Phong, đồng thời chuyện minh hôn* này cũng không được truyền ra ngoài, nhưng phải tuyên bố với bên ngoài là đã kết hôn. Không được nói với bất kỳ ai, cũng không được giải thích nguyên nhân, giữ gìn sự trong sạch và tôn nghiêm vì đứa bé đáng thương đã mất nhiều năm kia. Tôi cảm thấy yêu cầu này cũng không hề quá đáng.”
(*) Minh hôn: Kết hôn với người đã mất.
“Đúng thế, hơn nữa lần này trong chuyện sĩ quan chỉ huy bị giết, nhà họ Phong cũng đã giúp căn cứ XI rất nhiều, Nam Hành không có lý do gì để từ chối cả. Chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối, cứ quyết định như vậy đi.”
“Đợi Nam Hành về rồi tính.”
Sắc trời dần tối. Một mình Phong Lăng nấu mỳ ở trong nhà bếp. Mấy ngày gần đây kỹ năng nấu mì của cô đã tăng lên không ít. Trước đây, cô đều nấu đến mức sắp nhừ mới biết chắc là chín, sau đó, cô còn phải gắp một sợi ra nếm thử mới có thể khẳng định đã chín hay chưa. Còn đến bây giờ, thật ra, cũng chỉ nhân lúc Lệ Nam Hành không ở đây mà tự nấu mấy lần mà thôi nhưng cô đã có thể dùng đũa gắp mỳ lên rồi cảm nhận là chín hay chưa.
Cô bỏ mấy đồ gia vị và sốt mua ở cửa hàng tiện lợi vào, mùi vị cũng khá tuyệt, sau đó bưng bát tới phòng khách ngồi, mở ti vi lên vừa xem vừa ăn.
Đến hơn bảy giờ, sau khi rửa bát xong, Phong Lăng lại vô cùng tự giác cầm lấy cây lau nhà đi quét dọn phòng và sàn nhà. Mặc dù ở đây cách vài ngày lại cố định có một dì tới dọn đẹp, thế nhưng cô cũng sẽ theo thói quen mà quét dọn một chút. Di động ở trêи ghế sofa đột nhiên vang lên, cô đi tới cầm điện thoại lên thì thấy Kiều Phỉ gọi tới, do dự một chút mới nhận cuộc gọi: “Anh Kiều?”
“Ra ngoài ngồi một lát không?” Giọng nói của Kiều Phỉ trầm thấp mà khàn khàn, nghe âm thanh bên cạnh thì hình như có tiếng xe.