Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1012
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1012 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1012 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô rất thích anh sao?
“Em muốn quay về căn cứ XI thì về, không muốn về đó thì cứ ở lại chỗ của tôi, dù sao cũng sẽ không thể rời khỏi tôi nửa bước. Em đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tầm mắt tôi. Dù ở trong căn cứ hay bên ngoài, em đều là người của tôi.” Lệ Nam Hành nói, sau đó cúi đầu hôn lên gương mặt của cô.
Phong Lăng muốn tránh né nhưng người đàn ông chỉ hôn lên gò má, cô hơi nghiêng đầu sang một bên, người đàn ông dứt khoát ôm chặt hơn, sau đó lại cúi xuống hôn lên mặt cô mấy cái: “Vẫn còn né?”
Sao cô lại không thể né?
Nào có ai tỏ tình bằng cách khiến người ta xấu hổ như thế chứ!
Đúng là một người đàn ông cứng nhắc, không lệch đi đâu được!
Lúc Phong Lăng không biết nên đẩy ra hay làm gì thì điện thoại của anh vang lên. Ban đầu Lệ Nam Hành không hề để ý đến tiếng chuông điện thoại, anh muốn đồn Phong Lăng vào góc tường rồi hôn cô thật sâu, cô gái nhỏ nhắc một câu, anh cũng không buông ra, nhưng đến khi điện thoại reo lên lần thứ hai thì anh không thể lờ đi được nữa. Giờ này còn có người gọi điện thoại đến thì chắc chắn là đang có việc gấp, vì thế người đàn ông mới buông cô gái nhỏ trong lòng ra, quay lại phòng làm việc nghe điện thoại.
Nhân cơ hội này, Phong Lăng nhanh chóng rời khỏi bếp, chạy thẳng một mạch về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Lệ Nam Hành vừa nghe điện thoại vừa nghe thấy tiếng đóng cửa ở bên ngoài, anh đứng trong phòng, quay đầu lại nhìn về phía đó thì thấy bóng lưng Phong Lăng chạy thẳng một mạch vào trong, khóe miệng anh khẽ cong lên.
Phong Lăng cũng không biết rốt cuộc mình phải ở lại chỗ của lão đại bao nhiêu lâu nữa nhưng quả thật, anh không hề có ý cho để cô chuyển đến nơi khác.
Lúc ở trêи đường, có mấy lần anh về căn cứ xử lý công việc, cô cũng muốn đi theo, kết quả đều bị anh lái xe theo đường cũ đưa cô về căn cứ.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, Phong Lăng đã biết tạm thời mình thật sự không thể quay về căn cứ, nên dứt khoát từ bỏ ý định này.
Sau mười mấy ngày, Phong Lăng cảm thấy mình đã ở trong nhà đến mức sắp mốc người. Dù trong nhà không thiếu máy tập thể ɖu͙ƈ nhưng ở nhà một mình, ngay cả người để nói chuyện cũng không có, cô lại không muốn xem tỉ vi hay chơi điện tử để giết thời gian nên quyết định đi đến một salon tóc gần nhà để chỉnh lại đầu tóc.
Không phải là kiểu tóc rất ngắn, mà chỉ chỉnh lại kiểu dáng một chút thôi. Lúc cắt tóc, thợ cắt tóc vừa làm đầu cho cô vừa hỏi vô cùng nhiệt tình: “Người đẹp, em thích tóc ngắn à? Khuôn mặt của em rất đẹp, để kiểu tóc ngắn cũng rất hợp, nhưng anh thấy nếu em từ từ chuyển sang để tóc dài, chắc chắn sẽ rất xinh, muốn thay đổi không? Không đắt đâu!”
“Không cần đâu.” Phong Lăng không chú ý đến anh ta, vừa ngồi ở đó vừa cụp mắt xuống xem cuốn tạp chí tiện tay cầm lấy.
Thợ cắt tóc nói với đầy vẻ tiếc nuối: “Sao bây giờ các cô gái trẻ càng xinh đẹp lại càng thích để tóc ngắn vậy nhỉ.”
Xinh đẹp?
Phong Lăng ngước lên nhìn chính mình trong gương, cô đang mặc bộ quần áo thể thao kiểu nữ, thật ra cũng là quần áo thể thao nhưng từ màu sắc đến kiểu dáng đều có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn so với kiểu dành cho nam. Hơn nữa bây giờ, cô cũng không cố ý dùng giọng nói ồm ồm để nói chuyện, anh thợ cắt tóc này vừa nhìn đã có thể nhận ra cô là một cô gái ngay.
Vậy nên có phải con đường nữ giả nam của cô kết thúc tại đây rồi không?
Chỉnh đầu tóc xong, Phong Lăng giơ tay lên vuốt mái tóc không ngắn hơn bao nhiêu của mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì chuông điện thoại của cô chợt reo lên.
Thấy là số của Kiều Phỉ, cô nghe máy ngay.
“Cô đang ở đâu?” Giọng nói của Kiêu Phỉ hơi khàn khàn.
Phong Lăng nghi ngờ, nghe giọng của anh ta thì có vẻ tâm trạng của anh ta không được tốt lắm nên trả lời ngay: “Ở căn hộ của Lệ lão đại.”
“Cô không về căn cứ à?”
“Không, tôi chưa về lần nào, lẽ nào anh không biết sao?”
Kiều Phỉ lập tức cười than thở: “Cô vừa đi Campuchia được ba ngày thì tôi cũng rời khỏi căn cứ. Lần trước, không phải tôi đã từng nói với cô là thời gian tôi ở trong căn cứ không còn lại bao nhiêu, đến lúc tôi phải về nhà rồi mà.”
“Ừm, tôi nhớ rồi.”
“Nếu cô đã không về căn cứ thì ra ngoài gặp nhau được không?”