Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1011
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1011 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1011 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Lăng không ngờ ăn có bữa cơm thôi mà còn bị người khác quản lý, cô không biết là mình đang cảm thấy tủi thân hay thế nào nhưng ngước mắt lên thấy Lệ lão đại đang uống cà phê, sau đó lại nhìn những món ăn mà anh tận tay hâm nóng ở trước mặt, cô quyết định không nói gì nữa. Phong Lăng làm theo yêu cầu của anh, gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong bát, sau đó ăn một cách từ tốn.
Nhìn vẻ mặt rõ ràng hơi bực tức nhưng vẫn cố phối hợp của Phong Lăng, Lệ Nam Hành cong môi mỉm cười: “Không cần phải nhai kỹ nuốt chậm nhưng chí ít em cũng đừng ăn như gió cuốn mây bay giống đám người A K. Ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu, nhớ chưa?”
Phong Lăng không lên tiếng, chỉ nhìn xuống, không nhìn anh nữa.
Nam Hành thấy Phong Lăng vẫn đang kiềm chế số lượng và tốc độ dùng đũa gắp thức ăn, sau đó nhai kỹ, cố gắng làm thật chậm, rõ ràng là không quá muốn nghe lời, nhưng trêи thực tế, cô vẫn cố gắng phối hợp.
Đúng là một cô nhóc mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Ăn cơm xong, Phong Lăng đặt bát đũa xuống, định mang vào trong bếp rửa thì Lệ Nam Hành bảo cô cứ bỏ vào trong máy rửa bát trước.
Phong Lăng đứng cạnh chiếc máy rửa bát nghiên cứu hồi lâu xem công tắc của loại máy này ở đâu, sử dụng như thế nào.
Mãi cho đến khi phía sau đột nhiên có một cánh tay vươn ra, giúp cô mở máy rửa bát, cô vừa để bát đũa vào bên trong, đóng cửa lại, tai đã nghe thấy một tiếng tít, chiếc máy bắt đầu khởi động.
Phong Lăng vừa định quay người đi thì bấy giờ mới để ý người đàn ông giúp cô mở máy rửa bát vẫn chưa đi ra, ngược lại vào giây phút cô xoay người, anh cứ giữ nguyên tư thế này, ôm cô vào lòng.
Phong Lăng cứng đờ người trong giây lát, vừa định giãy giụa thì người đàn ông lại ôm chặt lấy cô, đồng thời Ở vào ưu thế chiều cao của mình tựa cằm lên đỉnh đầu cô: “Đừng động đậy.”
“Lão đại.” Phong Lăng cảm thấy hơi ngại ngùng với cái ôm có cảm giác như rất dịu dàng này: “Tôi…”
“Cảm giác này rất tuyệt, để tôi ôm một lát.” Lời nói thẳng thắn của người đàn ông khiến Phong Lăng thậm chí còn không có thời gian đỏ mặt. Cô có cảm giác trong thoáng chốc bản thân đã bị đẩy vào một hũ mật ong.
Cô đứng yên, không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bàn tay của người đàn ông đặt trêи chiếc bụng nhỏ nhắn của mình.
“Lão đại, dù tôi là con gái, nhưng tôi…”
“Nhưng em cũng thích tôi, không cần phải giải thích nhiều, tôi hiểu.” Người đàn ông cắt lời.
Phong Lăng: “…”
Hiểu gì mà hiểu?
Đến bản thân cô còn không hiểu nữa là!
Người đàn ông này có cần phải “tự luyến” thế không!
Đang ở trong lòng Lệ Nam Hành, Phong Lăng đột nhiên muốn xoay người để đẩy anh ra nhưng người đàn ông đã ôm cô rất chặt: “Ngoan chút đi! Đừng cử động, tôi chỉ ôm em thôi, không làm gì em đâu!”
“Không phải! Lão đại, tôi phải giải thích rõ ràng với anh, tôi không…”
“Không cái gì?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu cô: “Dù em rất hồ đồ trong chuyện tình cảm thì cũng nên hiểu rõ, ngoài tôi ra, bất cứ người nào lại gần em cũng đều tránh né, nhất định phải để tôi nói rõ ra hết thì em mới hiểu à? Đến lúc đó, tôi sợ em sẽ xấu hổ đến mức trốn trong phòng không dám thò mặt ra ngoài đấy. Đừng tưởng em giả trai quá lâu thì người khác không nhìn thấu được suy nghĩ của em. Trước mặt tôi, em lúc nào cũng như tờ giấy trắng, hiểu chưa hả cô gái?”
Bốn chữ cuối cùng của người đàn ông khiến Phong Lăng chợt mất tự nhiên, nhưng hình như anh nói rất có lý.