Gió ấm không bằng anh thâm tình - Chương 1005
Đọc truyện Gió ấm không bằng anh thâm tình Chương 1005 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình – Chương 1005 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Rốt cuộc Phong Lăng có thể quay lại căn cứ nữa hay không, Lệ Nam Hành không hề nhắc đến, anh lái xe về thẳng căn hộ của mình.
Trước khi đi vào căn hộ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng nhìn con số thang máy của tầng phía dưới căn hộ của anh, trong đầu cô thầm suy nghĩ, nếu sắp tới tình trạng sức khỏe của cô tốt lên, chắc cô sẽ đi tới khu đồ gia dụng, mua ít đồ dùng và thiết bị điện gì đó, sau đó chuyển vào đó ở.
Lệ Nam Hành liếc nhìn cô: “Đừng mong được xuống tầng dưới ở, có thời gian sửa sang, thay đổi đồ đạc trong nhà thì em nên dưỡng thương xong và quay lại căn cứ bất cứ lúc nào trước đi.”
Phong Lăng: “…”
Cô nhìn anh.
Cô chưa nói gì cả, sao anh có thể đoán ra được cô đang nghĩ gì?
Hàng lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhướng: “Em tưởng tôi không nhìn ra được suy nghĩ khôn vặt đó của em chắc?”
Phong Lăng: “…”
Một lần nữa quay lại căn hộ của Lệ Nam Hành, nơi này giống hệt lúc cô rời đi ngày trước, không có gì khác biệt, bên ngoài gió lạnh thét gào, trong phòng lại ấm áp như mùa Xuân.
Nhưng bây giờ hình như có điều gì đó đã hơi khang khác…
Ví dụ như, lần trước cô ở đây với thân phận vẫn là một chàng trai.
Nhưng bây giờ cô ở đây…
Trong tình huống Lệ Nam Hành dẫn cô về nhà khi đã biết rõ cô là con gái, trai đơn gái chiếc, lại là một khái niệm khác.
“Lão đại.” Phong Lăng nhìn anh.
Lệ Nam Hành ngoảnh lại nhìn cô: “Sao?”
Cánh môi của Phong Lăng mấp máy, định nói gì đó nhưng lại cảm thấy như thế hình như hơi làm ra vẻ quá. Dù gì cũng đâu phải là cô chưa từng sống ở đây, vả lại tâm trạng của cô bây giờ thay đối thế nào thì cũng chỉ mình cô thấy vậy mà thôi, có lẽ dù cô không đám khẳng định nhưng hình như anh thật sự đã sớm biết bí mật của cô rồi.
Bằng không sao anh lại không hề có chút kinh ngạc nào.
Nghĩ đến đây, Phong Lăng lúng túng lùi lại một bước: “Ừm tôi, tôi vẫn nên…”
Lệ Nam Hành nhíu mày: “Muốn ra ngoài ở?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Sợ sau khi tôi biết em là con gái rồi, nửa đêm tôi sẽ không khống chế được sẽ lên vào phòng, giở trò với em à?”
“… Không phải…”
“Muốn ra ngoài ở… Cũng được thôi, nói cho tôi nghe một lý do thuyết phục đi!”
Phong Lăng đang mặc trêи người bộ đồ mua được khi đến Campuchia, đây là một bộ quần áo thể thao màu trắng rất rộng rãi, hai chân cô thẳng tắp, đôi tay buông thõng, đặt bên người, dáng vẻ giống hệt như đang nghe giáo huấn trêи sân huấn luyện ở trong căn cứ. Cô rất nghiêm túc, cũng rất chăm chú: “Tôi cảm thấy chắc Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng đã biết, tôi ở Campuchia nhiều ngày như vậy, dù bác sĩ chưa từng nhấn mạnh về giới tính nhưng tôi nhìn thấy trêи bệnh án đã ghi là nữ, hai người họ nhất định cũng đã nhìn thấy. Tôi không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến thanh danh của lão đại…”
Lệ Nam Hành cười giễu cợt, ném thẳng chiếc vali màu đen trong tay xuống đất, sau đó quay người lại, đi thẳng về phía cô: “Lúc người khác nghi ngờ xu hướng tính ɖu͙ƈ của tôi có vấn đề, tôi đã chẳng chú ý đến thanh danh gì rồi. Bây giờ, chẳng qua là tôi dẫn một cô gái về nhà mình thôi, sao, tôi sống là để cho người ta xem à? Hay lời nói của người khác có thể làm tốn thương tới tôi?”