Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 83
- Home
- Giành lại thanh xuân đã mất
- Chương 83 - - Chúng Tôi Tin Cưng! (Mới Là Lạ!).
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau câu nói đầy trào phúng đó không khí trong phòng lặng xuống hẳn. Đức hiển nhiên nhận ra sự cảnh cáo của Hải Anh nhưng hắn tiếp tục lựa chọn coi như không biết gì hết. Chờ thêm một hai ngày nữa mọi chuyện sẽ đúng như kế hoạch của hắn, hắn mất công tính toán với một kẻ đã chết để làm gì?
Có điều mẹ hắn lại không thể, bà ta ra sức lườm nguýt Hải Anh, nếu không phải hắn cảnh cáo từ trước chắc bà ta đã ra tay xé mặt cô con dâu này rồi. Đúng lúc mọi sự đều căng như dây đàn, cánh cửa phòng bệnh bật mở kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non của một cô gái mới lớn. Cô ta lao thẳng vào phòng, không để ý già trẻ lớn bé mà nhào ngay vào giường bệnh, ôm lấy tay Đức mà khóc lớn.
Vâng, không ai đoán sai hết, người tới chính là nữ phụ số khổ: Ngọc Hà!
Dù có thế nào đi chăng nữa thì kết quả cô ta bị loại khỏi cuộc thi, mất luôn quyền vào thẳng SM là điều ai cũng đã biết. Tuy rằng chuyện cướp kế hoạch cô ta giải thích được chút xíu, chương trình cũng đồng ý không công bố sự thật ra ngoài nhưng điều ấy cũng chẳng cứu vớt được thanh danh của cô ta mấy. Bởi vì.. bởi vì kẻ khốn nào đó dám quay lén cô ta và Đức, làm lộ chuyện cô ta đi cửa sau!
Chắc chắn là tên nhà đầu tư khốn kiếp kia. Hắn đã thuê được Hòa Bình làm việc dơ bẩn đó thì có việc gì hắn không dám làm chứ? Ngọc Hà vừa sợ, vừa tiếc lại vừa hận. À, còn cả con chó Trung Dũng nữa! Mẹ kiếp, kế hoạch đó là của thằng đó và Khánh cùng nghĩ ra, dự tính làm nhưng sau thằng đó bị tai nạn nên hủy. Thế mà lúc ở quê dám nói với cô ta là do chính nó sáng tạo. Khốn nạn, để cô ta bị vạch trần trước bao nhiêu người, sau này giáo sư A giáo sư B không tín nhiệm cô ta nữa cô ta làm sao mà sống đây?
Đã mất đi cái ngàn vàng, giờ còn bị bôi nhọ danh dự, loại khỏi cuộc thi.. đúng là họa bất trùng lai, đến dồn dập như vậy là muốn thử thách cô ta hay gì? Ngọc Hà uất lắm, cay lắm, tức giận lắm nhưng chẳng biết trút vào đâu. Cô ta chỉ còn nước chạy tới bệnh viện, tìm Đức và mẹ Đức – hai người hiện tại yêu quý cô ta nhất để tìm sự an ủi. Hi vọng bọn họ dễ lừa, nếu không cô ta thực sự chẳng còn gì nữa, phải bắt đầu lại từ con số 0..
“Huhuhu.. Con không thiết sống nữa..” Ngọc Hà gào lên thảm thiết “Con không muốn sống nữa..”
“Bình tĩnh đi Ngọc Hà!” Mẹ Đức lập tức nhảy vào động viên “Cái cuộc thi ngu ngốc ấy tính là gì? Đám người đó đều mù cả mới không nhận ra con bị người ta lừa gạt. Con đừng đau lòng, sau này bác giới thiệu việc làm cho con! Việc ngon nữa là khác! Con đừng khóc, bác đau lòng..”
“Em đừng khóc nữa..” Đức cũng lên tiếng, vừa xoa đầu cô ta một cách dịu dàng vừa khuyên nhủ. Đấy, những lúc thế này Hải Anh mới biết bản thân là người có siêu năng lực. Cô không chỉ được ưu ái trọng sinh mà còn có được dị năng người vô hình luôn. Gứm quá, hai mẹ con họ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Hải Anh.
Hoàn toàn không!
“Kể cho anh nghe mọi chuyện được không? Anh và mẹ tin tưởng em không sai!”
“Hức.. Hức..” Ngọc Hà ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy nước đọng nhìn thấy thương. Hải Anh bị bỏ quên trong góc suýt bị vẻ mặt này của cô ta làm cho ghê tởm chết rồi. Xí, muốn thị uy với cô đấy à? Xin mời tự nhiên!
“Em oan lắm, nhưng không ai tin em hết, mọi người đều mắng chửi em là đồ ăn cắp trong khi em không hề làm!”
“Đầu đuôi mọi chuyện là thế nào?” Đức thấy người trong lòng bị tổn thương lại khóc sướt mướt vậy chịu sao nổi, hắn đau lắm, đau ở ngực đây này!
“Em nói đi!”
Nói dối một lần ngượng miệng, hai lần thành thói quen, ba lần sẽ nghiện luôn. Ngọc Hà kể lại cho ba người trong phòng câu chuyện bịa khi nãy của cô ta. Rằng thì là Trung Dũng và Hòa Bình quen biết nhau từ trước, bẫy rập cô ta trong một vòng thi ảo. Còn ra sức hất hết nước bẩn cho Hòa Bình, xem hắn như ác ma khủng khiếp nhất mà cô ta – thiên sứ duy nhất còn sót lại dưới trần gian – nhỡ bị gã đọa đầy.
Đức và mẹ hắn nghe cô ta kể mà cuốn không dứt ra được, vẻ mặt hai người căng lên, giận dữ đến mức muốn róc xương lột da người khác. Điều này làm Hải Anh thắc mắc ghê lắm, cô thực sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng là mẹ Đức và hắn đều là những người trưởng thành có tư duy rõ ràng mạch lạc. Vì sao khi nhắc tới Ngọc Hà, ở cạnh cô ta lập tức bị cô ta mê hoặc đến mức không nhận ra phải trái đúng sai? Câu chuyện cô ta kể từ đầu tới cuối tràn ngập lỗ hổng, đứa trẻ con ba tuổi bịa chuyện còn khéo hơn vậy mà bọn họ cũng tin, còn giận thay cô ta nữa?
Hay.. Ngọc Hà không chỉ hiểu tâm lý mà còn biết tẩy não người? Nhưng nếu thế thì kiếp trước sao cô ta không tẩy não cô luôn đi, để cô hai tay dâng cả giang sơn cho cô ta, mất công thâm nhập, quyến rũ Đức làm gì? Còn cho cô một cơ hội trọng sinh nữa chứ, đúng là thừa hơi lại không được việc. Vậy nên chỉ có thể là hai mẹ con Đức yêu ai yêu cả đường đi, mù quáng tới nỗi không nhận định được gì. Hoặc giả có nhận định được đi chăng nữa thì vì vài lý do kiểu như bên người mình chẳng hạn, họ sẽ vì thế mà câm nín, ra sức bảo vệ cô ta.
IQ sụt giảm khi ở cạnh Ngọc Hà, thì ra điều này không phải mình cô bị. Có lẽ đó cũng là một dạng siêu năng, ai mà biết được chứ?
“Chắc chắn là thằng đó có ý với em!” Đức quả quyết, thiên sứ của hắn ai chẳng mê, kiểu này hắn phải nhanh tay thôi nếu không để Ngọc Hà tự do quá nguy hiểm.
Và nếu như muốn định tình với cô ta, muốn cho cô ta một danh phận thì bắt buộc phải giải quyết cho xong con kì đà cản mũi bên kia. Không sao, chờ thêm vài ngày.. Mẹ kiếp, chưa bao giờ Đức lại cảm thấy vài ngày dài như bây giờ!
“Anh sẽ đút tí tiền, để đám người trong đó cho nó biết thế nào là lễ hội!”
“Làm nó khỏi ra tù luôn!” Mẹ hắn chêm vào “Loại khốn kiếp ấy ra ngoài chỉ khiến xã hội loạn!”
“Đúng đúng, mẹ nói phải!” Đức xoa đầu Ngọc Hà, lúc này cô ta đã bớt khóc, chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn hắn “Em đừng lo gì hết, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh sẽ tra cho ra ai là kẻ tung những bức hình kia ra, sẽ đánh cho kẻ đó một trận đến mẹ cũng không nhận ra luôn! Đồng ý không?”
“Ai đã chụp hình em và..” Ngọc Hà nhỏ giọng, lúc nói câu này cô ta còn cố ý liếc về phía Hải Anh. Cô vốn vẫn đứng trong góc xem kịch vui không lên tiếng, giờ nằm im cũng trúng đạn liền mỉm cười đáp trả cái nhìn đó. Đức thấy vậy cũng liếc qua Hải Anh, vừa tầm bắt gặp nụ cười này của cô nên mặt tối xầm vào.
Đây chính là hiệu quả mà Ngọc Hà mong muốn, cô ta biết thừa Hòa Bình và nhà đầu tư kia làm để hạ bệ cô ta nhưng cô ta cứ thích Đức nghĩ rằng Hải Anh làm đấy. Ờ mà.. cô ta đoán cũng đâu có sai, chuẩn là Hải Anh làm thật nhưng cô cứ giả như không biết gì nè!
“..anh, anh nhỉ?”
“Còn chưa có kết quả chúng ta chưa thể kết luận được điều gì..” Đức bỗng dưng trầm giọng xuống, thâm độc mà xiết tay, hít sâu một hơi củng cố tinh thần. Con vợ này cũng dám chơi hắn? Tuy Hải Anh yêu hắn nhưng biết làm sao được, nhỡ như cô quay sang hận hắn thì người dễ dàng chụp được những bức hình này nhất chính là cô. Bước đầu là cảnh cáo, bước hai là tung ảnh.. rốt cuộc Hải Anh yêu hắn hay hận hắn? Hay cô vừa yêu vừa hận, muốn giữ chân hắn nên mới làm vậy?
Không, nếu thế thì Đức ghê tởm lắm. Hắn ghét nhất loại đàn bà tâm cơ, tính kế cả chồng! Kiểu này hắn giao công ti vào tay cô chắc chắn không ổn rồi, chỉ sợ việc phá sản kia không phải đùa cho vui. Đức nghiến răng nghiến lợi, vô vàn điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Tất cả mới chỉ là suy đoán của hắn, nhưng những suy đoán ấy đúng phải đến 80%. Điều này càng củng cố quyết tâm thực hiện bằng được kế hoạch đã định của hắn: loại bỏ Hải Anh.
Xin lỗi, là cô có lỗi với tôi trước! Sau này Đức Anh tôi sẽ nuôi nấng cẩn thận, cô yên tâm mà cút đi!
Hắn nhếch môi cười lạnh, gương mặt u ám hoàn thành nốt câu: “..nhưng ai làm ai không, hiện tại trong lòng người ấy chính là rõ nhất!”