Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 67
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 67 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 67 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngọc Hà hơi bối rối, cô ta xoay mặt đi giả như mình đang lỡ mồm chứ không phải chủ đích nói ra. Nhưng sau đó vì bị ép hỏi mà vẫn ngại ngùng mở điện thoại, bảo hai mẹ con Đức chờ xíu.
Khó hiểu ghê, cái con người này đi thăm bệnh tay không còn chẳng ngại, chuyện đâm sau lưng người khác có gì mà ngại vậy? Cố gắng lên nào, vì tương lai của một nữ nhân vật phản diện có não, tiến tới đi!
“Khi nãy con lấy điện thoại ra tính gọi cho anh Đức hỏi số phòng nhưng bấm nhầm vào phần camera..” Ngọc Hà đưa ra một bức ảnh, trong ảnh chụp rõ gương mặt của Hải Anh và bên cạnh cô là một người đàn ông cao lớn cực kì quen mắt – Khánh! Hai người họ tuy không đứng gần nhau nhưng nhìn vẻ mặt nửa cười với ánh mắt cưng chiều kia của Khánh thì có lẽ ai cũng sẽ hiểu nhầm họ là một đôi thôi. Thêm chuyện video HOT trước đây của bọn họ, thời gian này họ còn làm việc cạnh nhau, Hải Anh làm trợ lý cho anh ta trong công việc, còn giúp anh ta đưa đón con… Càng nghĩ Đức càng cảm thấy chắc chắn trong chuyện này còn điều gì đó khuất tất. Hai người này 100% có gian tình!
Hắn cũng là đàn ông nên làm gì hắn không hiểu, Khánh cứ le ve trước mặt vợ hắn thế hẳn nhiên là vì thấy vợ hắn ‘ngon ăn’, muốn giành với hắn đây mà.
Nghĩ tới đây, bàn tay lành lặn của Đức không nhịn được mà xiết chặt, cảm giác căm tức như thể món đồ chơi cũ của mình chuẩn bị bị người khác cướp đi. Không, dù hắn không thích cũng không cho ai hết, đừng mơ!
“Chụp nháy linh tinh ra cái này, lúc con nhìn quanh đã không thấy người đâu cả!”
“Con Hải Anh đây còn gì?” Mẹ Đức giật lấy điện thoại, thẳng thắn chỉ trích “Đây là thằng nào? Hẹn hò với trai trong khi chồng nằm viện? Sợ thật!”
“Chắc không phải đâu ạ!” Ngọc Hà vờ sợ hãi trượt ngón tay trên màn hình điện thoại của mình, lập tức một hình ảnh khác hiện lên làm tất cả mọi người đều sững sờ.
Nếu cái trước chỉ là hai người cúi đầu nói chuyện có vẻ thân mật thì tấm này đích thị là đang thân mật còn gì? Mẹ Đức nhìn đến trố cả mắt, hoảng đến độ á khẩu không nói được lời nào, vừa ú ớ vừa đưa cho Đức xem. Hắn nhìn thấy thứ trên màn hình của Ngọc Hà cũng sốc lắm, trợn mắt trân trối không nói được nửa lời.
Đúng vậy, đây chính là ảnh chụp hôm diễn ra lễ khai mạc sự kiện. Ngày đó Ngọc Hà đi lang thang vô tình nghe lén được bọn họ nói chuyện, cô ta không chỉ chộp được mấy bức hình có góc độ tựa như Hải Anh và Khánh đang hôn nhau say đắm mà còn ghi âm được một đoạn “uy hiếp” rất hay nha. Theo đúng tâm lý tò mò của con người, sau khi xem một tấm, lướt qua thấy tấm thứ hai kiểu gì cũng sẽ trượt màn hình xem có tấm thứ ba hay không. Nhưng tấm thứ ba không có đâu, thay vào đó là một đoạn nói chuyện gây biến đổi tam quan đấy.
Ngọc Hà bấm bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt cô ta lại tỏ ra cực kì ủy khuất, sợ hãi tới mức run lập cập.
Quả nhiên đúng như những gì cô ta nghĩ, Đức đã mở tiếp rồi, cũng tò mò ấn nghe đoạn ghi âm kia rồi. Giọng nói của Khánh có thể khá xa lạ với hai người này, nhưng giọng của Hải Anh thì không lẫn đi đâu được đâu nhỉ? Lại có trò vui xem, ai nha, giữ lại mấy thứ này đúng là tiện lợi!
“Anh Khánh..Cô Hải Anh?..”
“Sao giờ này em mới tới? Có biết thí sinh đúng 7h30 phải có mặt không? Đời tôi ghét nhất những người không đúng giờ!”
“Em.. Em xin lỗi! Chỉ là em thấy hai người tới muộn, tính đi ra nhà xe đón thì gặp hai người ở chỗ này nên..”
“Lời nói của cô thật nhiều sơ hở, không cần nói nữa! Trợ lý, cô mau tạo hình nốt cho tôi đi, chút nữa vào ống kính tóc không thể dựng!”
“Người nói vô tâm nhưng người nghe hữu ý, sau này em nói chuyện nên để ý một chút, đừng nói những câu những lời khiến danh dự người khác vì em mà bị tổn hại!”
“Em.. Em hiểu rồi ạ! Em xin lỗi!”
“Lần này tôi bỏ qua cho em! Chỗ này cũng chỉ có ba chúng ta, nếu có tiếng gió gì đưa ra ngoài thì..”
Không một ai trong hai người họ thắc mắc lí do vì sao đoạn ghi âm này tồn tại, điều khiến họ băn khoăn chính là: con dâu ngoại tình rồi!
Trời ạ!
Nhà kia dạy dỗ con gái kiểu gì vậy? Không chính chuyên tới mức chồng con vẫn sờ sờ đây mà dám ra ngoài tà lưa với trai? Đã thế còn muốn đũa mốc chòi mâm son, đi trèo cao tận chủ tịch trẻ của SM nữa chứ. Khiếp thật, dã tâm của cô ta lớn quá đi mất.
“Cái này.. Cái này..” Ngọc Hà luống cuống quấn mấy lọn tóc đã buông xuống hai bên vai. Cô ta vừa sợ hãi lại vừa lo lắng tựa như con thỏ nhỏ bị dọa, hai người trong phòng nhìn thấy dáng vẻ này liền thương tiếc cô ta mãi không thôi “Em.. Con.. Bác à, bác đừng nghĩ xấu về cô Hải Anh, cô Hải Anh nhất định không có ý gì với anh Khánh. Tất cả đều do con nói bậy, con..”
“Con nói gì thế Ngọc Hà?” Mẹ Đức mím môi, tuy tức khí đứa con dâu mất dạy lắm nhưng vẫn phải nhịn “Bác thấy người sai ở đây đâu phải con, con tự trách gì chứ?”
“Đúng đấy!” Đức cũng hùa vào, nhưng ngay khi gật đầu hắn lại nghĩ tới một chuyện. Có khi nào hôm đó, chuyện ấy.. là Khánh đang ngầm đền bù cho hắn hay không? Nếu vậy thì hắn nên làm gì để lợi dụng được chuyện này đây? Khai thác triệt để toàn bộ giá trị thặng dư mà Hải Anh đem tới.
“Họ như thế nào mọi người đều biết rõ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, em giấu giúp họ cũng chẳng để làm gì!”
“Em..” Ngọc Hà nhìn ra cửa, tính toán thời gian một chút thì có lẽ nên dừng chuyện này ở đây thôi. Nếu lúc này Hải Anh trở về và ba mặt một lời về mọi chuyện không thích hợp lắm. Cô ta cần đứng vững hơn nữa, và Đức cũng nên khỏi bệnh trước đã. “Em sợ!”
“Em sợ?” Đức như hiểu ra điều gì, hắn nghiền ngẫm lại đoạn ghi âm một lần nữa. Hải Anh có Khánh chống lưng nên oai lắm, sẵn sàng đe dọa một cô gái nhỏ. Trước đây cô luôn sống trong vỏ bọc hiền lương thục đức nên hắn nghĩ rằng cô lành lắm. Ai ngờ tất cả đều là dối trá, Hải Anh chẳng hề hiền lành như những gì cô ta thể hiện, thậm chí còn tâm cơ tới mức dùng việc làm từ thiện để mua danh bán tước.
Kiếp trước Đức cũng dùng việc vì đại nghĩa diệt thân mà hủy hoại danh tiếng của Hải Anh như thế. Cô sống bao nhiêu năm, giúp đỡ bao nhiêu học sinh.. người sống tốt có, người giàu có, người quyền thế lại càng nhiều. Thế nên việc Hải Anh gặp khó khăn có người ném cành Ô liu là điều dễ hiểu. Nhưng đền ơn đáp nghĩa phải dưới tiền đề Hải Anh thực sự muốn giúp bọn họ, chứ mấy ai muốn báo đáp công ơn một kẻ dùng mình mua tiếng thiện nhân, lại là loại giáo viên chuyên ăn chặn tiền, ngoại tình.. các loại? Thế nên khi Hải Anh bị Ngọc Hà hạ bệ xuống đáy xã hội, chẳng học sinh cũ nào đoái hoài đến cô cả. Hoặc giả có, bọn họ cũng chỉ “đền đáp” bằng cách ném cho chút tiền. Chẳng mấy người được như Hoàng Nam, nhưng tiếc là Hoàng Nam lại lực bất tòng tâm.
Những điều này hiện tại mới chỉ hình thành trong suy nghĩ của Đức, nhưng nếu như Hải Anh không nhanh tay, rất nhanh thôi Đức cũng sẽ biến nó thành sự thật. Hiện tại suy nghĩ đó chưa hại được người song lại khiến Đức có chút phân vân. Nếu vợ hắn thực sự là loại đàn bà lòng lang dạ sói như vậy, còn có Khánh phía sau thì việc bị lộ chuyện ngoại tình hẳn là điều bọn họ không hề muốn. Và Ngọc Hà – người duy nhất biết bí mật này kiểu gì cũng bị uy hiếp, thậm chí bị làm hại. Hắn không muốn công chúa nhỏ đáng yêu của hắn phải chịu thương tổn một chút nào. Thế nên cũng chỉ còn cách..
“Trước hết mẹ cứ làm như chưa biết gì, con cũng sẽ cố gắng tỏ ra bình thường.”
“Vì sao?”
“Ngọc Hà gặp nguy hiểm!” Đức khẳng định, cảm giác cay cay nổi đầy lồng ngực. Bảo sao mấy hôm nay cô không cho hắn đụng vào người, Khánh còn lén lút chuyển đến sống cạnh nhà hắn nữa chứ.. Hừ, nghĩ tới chuyện bọn họ đã lén lút sau hắn rất nhiều lần Đức tức suýt hộc máu, đỉnh đầu cũng đau đau. Hắn nhất định phải bán quách căn chung cư đó đi, triệt tiêu hết mọi nguy cơ từ bọn họ!
“Mẹ không muốn cô ấy bị chủ tịch SM bịt miệng chứ?”
“Nhưng mẹ tức lắm!”
“Mẹ tức giận làm gì?” Đức cười khẩy “Cô ta chỉ là món đồ chơi của nhà giàu, đợi tới khi con lợi dụng xong sẽ đá cô ta đi! Loại đàn bà lăng loàn đó.. con không cần!”