Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 52
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngọc Hà tìm đủ mọi cách vẫn không liên lạc được với Trung Dũng. Cô ta không thể chờ thêm một ngày nào nữa, vì có quá nhiều điều cô ta muốn ba mặt một lời cho xong với anh. Chỉ còn một ngày nữa là vòng thi kế tiếp sẽ bắt đầu, tới lúc đó Trung Dũng sẽ được cử làm cố vấn kinh tế riêng cho “đế chế” cô ta chuẩn bị thành lập. Đến lúc ấy thì thời gian để hai người nói chuyện riêng sẽ nhiều vô cùng. Nhưng mang tiếng là “riêng” song Ngọc Hà hiểu rõ camera sẽ dí sát hai người 24/7.
Không được!
Có quá nhiều điều bí mật không thể để người khác biết.
Cô ta cần gặp Trung Dũng hoặc nói chuyện với anh ta trước khi quay chụp bắt đầu.
Hừ, đã vậy Trung Dũng còn bị người ta giấu thật kĩ, chuyện anh ta đang ở đâu Ngọc Hà cũng không điều tra ra nổi. Cơ mà nói thật, nếu cô ta tra ra được Trung Dũng đang ở chỗ Khánh thì cô ta cũng chẳng có cách nào xâm nhập hoặc gặp riêng con người tàn phế ấy nếu Khánh không cho phép. Vì Khánh hoàn toàn có thể tìm cách nghe lén hoặc cho người theo sát Trung Dũng. Làm thế nào cũng không ổn, nhưng ngồi yên đợi người ta liên lạc lại là chuyện Ngọc Hà ghét nhất. Từ trước tới nay cô ta luôn nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, tự dưng giờ một kẻ bị cô ta coi thường trở thành biến số có thể khiến cô ta mất tất cả.. Ngọc Hà căm ghét chuyện này! Cực kì!
Thời gian chờ càng lâu, sự bức bối và căm hận trong lòng cô ta càng cao hơn. Bỗng dưng sự ghét bỏ với Trung Dũng dâng tràn trong lòng Ngọc Hà. Cô ta thấy hối hận, hối hận vô cùng. Đáng lẽ ra ngày đó, trước khi rời khỏi làng quê nghèo bẩn thỉu ấy Ngọc Hà phải xử lý cho xong Trung Dũng mới phải. Chỉ cần một tác động nhỏ thì mọi thứ đều sạch sẽ, giống như mẹ cô ta..
Nhưng rốt cuộc thời gian đã qua, thuốc hối hận không thể nào mua nổi. Hiện tại Trung Dũng vẫn sống, vẫn là mối uy hiếp lớn của cô ta. Nếu không thể loại bỏ đành phải lợi dụng triệt để vậy. Cũng may anh ta là người thông minh nếu không thì một cố vấn ngu muội như vậy cô ta chẳng thèm để mắt đến đâu.
“Trung Dũng, lâu rồi không gặp, cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi!”
Ngọc Hà nhìn đi nhìn lại tin nhắn này của mình, cô ta không dám nhắn tin hay gọi điện quá nhiều cho Trung Dũng. Cô ta sợ người khác cầm điện thoại của anh ta sau đó nghi ngờ mối quan hệ thật sự của hai người. Nếu như họ có lòng điều tra kiểu gì chẳng tra ra chuyện cô ta và Trung Dũng cùng quê, thậm chí còn thân thiết với nhau nữa chứ. Chuyện đó bị lộ cô ta không quan tâm, nhưng chuyện kia..
Không thể, tuyệt đối không thể được!
“Em chọn nhà hàng đi, 19h tối nay gặp!”
Tin nhắn đến làm Ngọc Hà giật mình, cô nhìn đi nhìn lại dòng tin vừa nhảy đến, còn dụi mắt xem thử bản thân có nhầm hay không. Quả nhiên là tin nhắn của Trung Dũng! Anh ta đã hồi đáp lại cô rôi, còn đồng ý đi ăn trưa với Ngọc Hà nữa. Vậy là tốt, tốt lắm, chỉ cần hẹn được người ra ngoài một lần thì sợ gì không tìm được cơ hội ở riêng.
Cô suy nghĩ một chút rồi nhắn lại địa điểm một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Nơi này đồ ăn không ngon lắm nhưng được cái có phòng riêng kín đáo, cách âm ổn, hơn hết là giá thành lại không quá cao. Hợp lí đấy, với người không đáng thì chẳng nên tiêu quá nhiều tiền. Nhắn lại nơi hẹn cho Trung Dũng, Ngọc Hà như trút được nửa gánh nặng, nhanh chóng đứng dậy đi làm những công việc thường ngày của mình. Haizzz, đợt này liên lạc với Đức mỗi lúc một khó, không biết bao giờ bố hắn mới hết dở chứng đây?..
*
Vì sốt ruột nên Ngọc Hà tới sớm, nhưng cô ta không đến phòng ăn luôn mà giả làm một thực khách “đi lạc”, ngồi ở phòng chờ. Phòng chờ là địa điểm rất lý tưởng, vừa kín đáo lại vừa có thể quan sát toàn bộ những người ra vào nơi này. Chỉ cần Trung Dũng tới là cô ta có thể thấy ngay, cũng nắm được luôn chuyện anh ta đi một mình hay có người khác giám sát. Nếu có người giám sát thì phải chuẩn bị phương án khác, còn không.. hai người có thể thoải mái hàn huyên rồi.
Đồng hồ rất nhanh chỉ đúng 19h, ngoài cửa “Cạch” một tiếng thật to, cửa kính vốn đóng hờ nay được mở rộng. Một người đàn ông ngồi trên xe lăn tự điều khiển xe tiến vào, gương mặt có chút bảnh bao quá đáng làm Ngọc Hà suýt nữa không nhận ra “ông chú” nghèo khổ ở thôn quê xưa kia. Nếu như Trung Dũng không bị tai nạn hẳn hiện tại cũng phong quang vô hạn lắm, tiếc là điều ấy không xảy ra, anh ta không những gặp tai nạn, còn mất luôn chân và lệ thuộc vào người khác bao nhiêu năm kìa!
Trung Dũng không cần nhân viên nhà hàng giúp, tự mình điều khiển xe về phía phòng ăn hẹn sẵn. Không ai đi cùng anh ta cả, mặc cho Ngọc Hà có cẩn thận chờ thêm 5 phút cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Cô ta lúc này mới nhấc người dậy, gọi nhân viên yêu cầu giao đồ ăn lên luôn mà không cần hỏi ý kiến của Trung Dũng. Anh ta là cái thá gì? Cô ta bao ăn đã là tốt lắm rồi, còn muốn lựa chọn? Mơ đi!
“Xin lỗi, em đi gọi món nên hơi lâu!” Ngọc Hà mở cửa phòng bước vào, gương mặt chờ đợi của Trung Dũng vốn đang ngẩn ra lập tức bừng sáng “Anh tới từ lúc nào thế?”
“Ngọc Hà!” Trung Dũng kích động muốn đứng lên nhưng không thể, anh ta chỉ còn cách kiên nhẫn đợi cô ta qua. Nhìn thấy thái độ này Ngọc Hà hiểu ngay người này vẫn nằm trong lòng bàn tay cô ta, nhưng vì sao mấy ngày qua?.. “Đã lâu lắm rồi em không về, từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ, hơn 9 tháng rồi..”
“Chẳng phải anh đã tới tìm em rồi à?” Ngọc Hà tiến lại gần chỗ Trung Dũng ngồi, chậm rãi xoay xe đưa anh ta về bàn ăn. Cô chuẩn bị luôn đũa thìa, rất chăm sóc mà để trước mặt anh ta. Vừa lúc cửa phòng cũng mở, nhân viên nhà hàng lần lượt đem các món ăn đặt lên bàn. “Gọi mấy món trước anh thích ăn, mong là khẩu vị của anh chưa thay đổi!”
“Được được!” Trung Dũng nhìn một bàn không có món nào mình thích mà cưng chiều gật đầu. Có vấn đề gì đâu chứ? Bao nhiêu năm ở nhà bị bố mẹ cầm tù Trung Dũng đã mất khái niệm đồ ngon đồ không rồi. Bình thường chỉ cần mẹ cho anh đồ ăn, để anh có thể gặp Ngọc Hà là tốt lắm rồi. Nay Ngọc Hà mất công mời anh đi ăn anh còn đòi hỏi thứ gì nữa? “Xin lỗi em, mấy hôm trước..”
“Ăn đi đã!” Nhân viên nhà hàng còn chưa ra ngoài, nóng vội gì chứ? Ngọc Hà giả lả cười, gắp vài thứ đồ ăn để vào bát trước mặt Trung Dũng. Anh ta cười rồi nghe lời, cúi đầu vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Ngọc Hà. Nhân viên trong quán thấy một anh trai ngồi xe lăn cũng có tò mò nhìn qua mấy lượt, nhưng nhìn mãi cũng chán nên ngay khi dọn đồ ăn xong ai nấy lại lũ lượt kéo ra.
Ngọc Hà theo chân họ, cẩn thận chốt cửa lại. Lúc biết trong phòng không có ai mới quay sang hỏi Trung Dũng: “Mấy hôm trước như thế nào?”