Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 49
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 49 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay sau bữa ăn trưa Ngọc Hà liên hệ luôn với Trung Dũng. Nhưng cô gọi điện thoại cho người này lại không thấy ai nhấc máy cả. Có khi nào anh ta khinh thường cô nên mới vậy? Không đâu, theo kinh nghiệm của Ngọc Hà thì ánh mắt và cái nhìn khi nãy chứng tỏ anh ta vẫn còn để tâm tới cô nhiều lắm. Có thể Trung Dũng chưa biết dùng mấy thứ đồ công nghệ cao này, cũng có thể hiện tại anh ta không cầm máy vì bận.. nói chuyện với Khánh chẳng hạn?
Thế thì khi nào Trung Dũng mới rảnh? Mới có thể ra ngoài gặp riêng được cô? Nơi nào là nơi an toàn để hai người có thể cùng nhau trao đổi những vấn đề cơ mật?.. Tất cả những câu hỏi ấy cuốn chặt lấy Ngọc Hà, khiến cô không cảm giác được có người vừa tiếp cận: “Á!”
“Sao thế người đẹp?” Hòa Bình mỉm cười hào phóng, gương mặt gã đẹp nhưng lại đầy chất đểu giả của play boy nên Ngọc Hà không muốn dính vào chút nào. Nghe nói tên này đã từng gián tiếp khiến một cô bạn gái tự tử vì gã, đời sống toàn những điều không lành mạnh nên tốt hơn hết là tránh càng xa gã càng tốt!
Mấy vòng thi trước gã luôn không để mắt đến Ngọc Hà, ấy vậy mà không hiểu sao tự dưng lại thay đổi? Là gã thấy cô ta xuất sắc muốn tiếp cận hay bởi cô có điều gì đó khiến hắn thấy có khả năng lợi dụng được?
“Gặp anh mà hốt hoảng vậy à? Chả lẽ anh không đẹp?”
“Vì đẹp quá nên em mới giật mình đó ạ!” Ngọc Hà đưa tay gọi phục vụ, tìm cớ chuồn “Em xin phép có việc đi trước, anh cứ ngồi..”
“Không có camera đâu, em gấp gì chứ?” Hòa Bình xua tay, thấy phục vụ tới thì tiện miệng gọi luôn đồ uống “Hình như Ngọc Hà sợ anh lắm thì phải? Em chưa đủ 18 hả, em yên tâm đi, anh không có hứng với trẻ em!”
“Ha ha ha, em đâu có..” Không có hứng? Hmm, dù gã có nói đúng sự thật thì hiện tại cũng chẳng ai tin lời gã đâu. Nhưng công nhận gã ta có gương mặt hút hồn và giọng nói êm thật, bảo sao bao người bị gã lừa đau đớn! “Bạn em vừa gọi nên em phải đi gấp, thật đó!”
“Ồ!” Hòa Bình có vẻ chán nản nhưng cũng không bình luận gì thêm về điều này. Gã suy nghĩ một chút rồi chốt hạ “Thực ra anh qua bên này không phải muốn lôi kéo làm quen gì với em, chỉ là muốn xin em một tin nhắn và một cuộc gọi, không biết em có phiền hay không?”
“Tin nhắn? Cuộc gọi?” Có khi nào sẽ bị đánh cắp thông tin hay không? Nhưng nếu gã làm trước mặt cô hẳn là sẽ không có điều gì nguy hiểm đâu nhỉ?
Ngọc Hà muốn từ chối lắm, nhưng lúc này cô không kiếm được cớ gì hết đây này!
“Điện thoại của anh?..”
“Vừa hỏng!” Hòa Bình móc một chiếc điện thoại nát bươm màn hình ra cho Ngọc Hà xem, sau đó tỏ ra đáng thương mà rằng “Em nhìn bên kia đường kìa, anh vừa đụng xe vào người ta nên giờ phải gọi người nhà ra đền tiền! Chỗ này anh không quen ai hết, người ta sợ lừa đảo nên không cho anh mượn điện thoại. Em xem, anh có chỗ nào giống kẻ sẽ cướp điện thoại chứ? Hơn nữa một tin nhắn, một cuộc gọi sẽ gây ra tổn thất gì cho người ta? Mất số điện thoại chắc? Hay mất tiền? Rất nhiều tiền? Đúng là xã hội vô cảm!..”
“Anh hỏi cửa hàng xem, hoặc chốt điện thoại công cộng..”
“Ngọc Hà cũng không tin tưởng anh à?” Gã ta cắt ngang “Anh thì lại rất tín nhiệm nên mới chạy vào đây nhờ em đấy!”
Không đợi cô ta rối rắm thêm, gã tiếp tục tung hỏa mù: “Hay là thế này, giờ anh đọc số điện thoại, em tự mình nhắn tin giúp anh được không? Gọi điện hãy để loa ngoài, vậy là em yên tâm rồi chứ?”
*
Bố chồng sốc quá nên ảnh hưởng đến tim, ông ngất cũng do nhồi máu cơ tim gây ra. May mắn mọi thứ chỉ ở mức độ nhẹ, nếu không Hải Anh cũng không dám tưởng tượng mọi chuyện tiếp theo sẽ xấu đến mức nào.
Bữa ăn giỗ ngày hôm đó kết thúc trong không khí ảm đạm, và cả ngày hôm sau cô cũng chẳng thấy vui tí nào. Ai bảo mẹ chồng tự dưng dở chứng, cứ chăm chăm gây khó dễ cho cô trong khi luôn tìm cách nói bóng nói gió, gán ghép Ngọc Hà cho con trai mình làm gì chứ? Tự tay hủy đi gia đình mình còn chưa đủ hay sao, còn muốn phá nát luôn gia đình con trai mình nữa. Nếu Hải Anh vẫn là cô của mười năm trước thì giờ phút này hẳn đã khóc hết nước mắt rồi. Cũng may cô không, thế nên với bước ngoặt này Hải Anh chẳng sốc mấy. Dù sao thì từ trước tới nay tư duy của người phụ nữ này Hải Anh vẫn luôn chịu, chưa bao giờ lí giải nổi!
Bố mẹ cô cũng muốn tới thăm bố chồng nhưng mẹ chồng cô dứt khoát không cho. Bà luôn nghĩ rằng chính mẹ Hải Anh đã khiến bà trở thành trò đùa cho mọi người nên ghét cả nhà cô ra mặt. Ai da, đến chỗ này thì Hải Anh thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Đúng là con dại cái mang, rõ ràng cô làm vậy mà lại để mẹ chịu tội thay. Cũng may mẹ cô không thèm chấp, cũng không quá để tâm hay đau khổ vì chuyện này nếu không cô sầu não chết mất.
Đức tuy rằng không quá công khai với Ngọc Hà khi có Hải Anh hoặc gia đình cô bên cạnh. Nhưng với sự ủng hộ tới từ gia đình, lại thêm cô nhân tình bé thường xuyên gọi điện, nhắn tin phỉnh ngọt làm hắn ta càng lúc càng bay tận mây xanh. Luôn trong trạng thái lâng lâng hưởng thụ, giống như cậu trai trẻ lần đầu đắm chìm trong tình yêu, chẳng tập trung được vào bất kì thứ gì – kể cả người bố đẻ ra mình đang nằm trên giường bệnh.
Chuyện ở công ti đợt này Hải Anh đã nắm được nằm lòng, thêm việc ở cạnh Khánh được anh ta chỉ tay dạy việc nên mọi thứ đều không thoát được khỏi khóe mắt Hải Anh. Tuy bề ngoài cô vẫn tỏ ra bản thân nghe lời Đức, chỉ đâu đánh đấy nhưng vài lỗ hổng trong công ti cô đã nắm rõ được rồi. Thấy Hải Anh đã bắt đầu có kinh nghiệm, lại rảnh rang như thế nên Đức quyết định “bận” yêu còn ép cô làm việc cho cô đỡ có thời gian để ý tới hắn ta. Thế nên hiện tại Hải Anh có thể nói là một tay lo cả: việc nhà việc cửa, con cái, chăm bố chồng nằm bệnh.. may mắn sự kiện bên trường có một ngày nghỉ xả hơi trước khi bước vào vòng thi thứ ba nếu không Hải Anh quanh không kịp mất!
Tiếc là cô bù đầu như vậy nhưng lại chẳng được ai công nhận. Mẹ chồng luôn ngồi ung dung dám mở miệng chê cô không biết chăm sóc, chồng luôn quấn quýt với người khác đi nói cô chẳng có chút khéo léo nào, gia đình chồng trách con dâu chưa làm hết khả năng.. Mấy người kì lạ ghê, sao không tự mọc ba đầu sáu tay mà làm đi, đợi người ta làm rồi đứng ngoài nói ra nói vào là sao?
Vì cáu quá nên Hải Anh quyết định yêu cầu thám tử lén lút gửi cho Hoàng Nam một bức mail nặc danh, dùng toàn bộ những từ ngữ lâm li bi đát nhất mà thông báo cho cậu ta tất cả sự thật và tình hình hiện tại của bố đẻ cậu ta – aka bố chồng cô. Khi đọc được thông tin ấy hẳn rằng thái độ của Hoàng Nam đặc sắc lắm, vì buổi sáng cô gửi mail đi, buổi chiều cậu ta đã tới tận bệnh viện tìm người rồi. Khi thấy bóng Hoàng Nam xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh, vẻ mặt của tất cả những người ngồi bên trong đều hài hước vô cùng, điều này an ủi mạnh mẽ trái tim bị chèn ép gần một ngày nay của Hải Anh. Ngay khi cậu ta ngậm ngùi gọi một tiếng “Bố ơi!”, ánh mắt của mẹ chồng như tan rã và sự tuyệt vọng trào dâng trong lòng Đức khiến Hải Anh muốn ngẩng mặt nhìn trời xanh mà gào lên: Ha!Ha!Ha!