Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 128
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không một ai thoát khỏi được vòng vây, và chỉ sau một phút, cả khu vực vốn đông nhung nhúc trở nên sạch bóng không người. Luật sư của Khánh cũng đã tới đồn cảnh sát kịp thời, làm người đại diện ‘xử lý’ cho gọn ghẽ vụ việc kia.
Hừ hừ, phá vỡ điện thoại của anh là chuyện nhỏ, nhưng dám làm hỏng cuộc hẹn của anh.. các người chuẩn bị nếm mùi vị địa ngục đi.
Trải qua sự việc này cả hai người đều không còn hứng thú đi dạo nữa, Hải Anh kéo Khánh vào luôn một phòng chiếu phim. Hai người đều không còn trẻ nên tất nhiên không chọn hoạt hình hay tình cảm lãng mạn hài hước gì đó. Cô lựa thể loại hành động, tâm lý.. đợt này học võ nên xem đánh nhau bùm chéo thấy có hứng thú phết chứ đùa.
“Em lén tập võ hả?” Khánh đè thấp giọng khi trailer đang chiếu dở. Phía trước, vẫn còn người xem đang lục tục đi vào phòng, phân bố ngồi kín khắp phòng. Đông thật, có lẽ là phim HOT. Lâu lắm rồi Khánh không đến mấy nơi thế này xem phim đấy, ai bảo nhà anh có sẵn một phòng chiếu rồi làm gì chứ?
“Ghê nha, đã lên đai nào rồi?”
“Mèo cào thôi!” Hải Anh nhìn qua gương mặt tràn đầy hứng thú và sự phấn khích của Khánh, phất tay khiêm tốn “Anh đừng để ý, dù sao cũng không đánh lại anh.”
“Sao lại không đánh lại?” Khánh tỏ ra buồn khổ và phân vân “Em đừng khiêm tốn nữa, hay hôm nào em dạy anh vài chiêu phòng thân đi chứ để vợ bảo vệ mãi.. người ta ngại lắm à ~”
“( ̄▽ ̄)” Tui có nên giả bộ coi như không biết mấy cái chứng nhận võ học có tên anh không hả?
Sao cứ ngửi thấy mùi kì kì vậy nhỉ? Chắc chắn Khánh có mục đích khác!
“Thôi không sao, em bảo vệ anh được, anh cứ yên tâm ở tuyến sau tăng gia sản xuất đi!”
“Không muốn ~” Khánh kéo tay cô, làm.. làm nũng!
Má ôi, cái giọng nói này nho nhỏ vào tai nó mới phê làm sao. Cái cảm giác được trai đẹp nâng niu nũng nịu này thực quá sức sung sướng. Hải Anh cảm tưởng não sắp nhũn rồi, giờ thì cô đã thấm yêu vào IQ giảm. Thế này mà còn không giảm thì chết còn hơn.
“Muốn học võ hoặc là.. chúng mình làm trận giao lưu đi.”
“Để lúc đó tính tiếp! Phim sắp chiếu rồi.”
“Không, không, chắc chắn đi!” Khánh làm tới cùng “Ngoắc tay hứa nào..”
“Hả?” Hải Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Khánh cưỡng ép lôi tay ra, anh ta ngoắc ngón tay vào tay cô, cười đầy ẩn ý “Hứa cái gì?”
“Giao lưu võ học!” Khánh cười như hoa nở “Ai không chơi người đó phải chấp nhận một điều kiện bất kì.”
“…” Thôi được rồi, dù sao anh cũng không bẻ được gãy cánh của tôi! “Ô cê, mai tới luôn đi!”
“Vợ đúng là chiều anh nhất!” Khánh vừa nói xong, một nụ hôn đã rơi lên má Hải Anh rồi.
*
Vợ Cũ mất công tới tận đồn cảnh sát làm bảo lãnh cho mẹ. Lúc tới đây cô ta phải chứng kiến hàng loạt những lời chửi bới mà người đời tàn độc ném vào mẹ cô ta. Cảm giác căm hận không nói thành lời nhưng vì còn cảnh sát ở đó nên cô ta chẳng dám hó hé gì hết.
Mãi đến khi lĩnh giấy hẹn, đóng tiền bảo lãnh xong xuôi mẹ cô ta mới giải thích cho cô ta về việc này. Thì ra bà ta ăn vạ Khánh không được nên buộc phải chuyển kế hoạch. Nhưng Khánh tuyệt tình tuyệt nghĩa ngay lập tức dùng quyền lực áp chế bà ta và những người bênh vực. Cuối cùng kết quả chính là vầy, cả lũ bị tóm tới đồn lấy lời khai, bà ta không thể không nói sự thật rằng cô ta và Khánh đã li hôn, bà ta làm thế hoàn toàn nhằm mục đích gây sự chú ý và Khánh chẳng sai cái quái gì hết.
Bảo vệ cái đúng vào khám ngồi uống nước chẳng ai hối hận, nhưng mù quáng bảo vệ phải người sai lại khác. Tự dưng vì kẻ ác mà mất tiền mất thời gian, thậm chí phải đối mặt với án kiện bôi nhọ danh dự nhân phẩm.. gì gì đó chẳng ai muốn cả. Vậy nên mười mấy người ‘chó hùa’ sau khi biết sự thật thi nhau chửi bới 18 đời tổ tông nhà bà ta, làm bà ta cúi đầu không dám nhìn ai cả.
Bà ta cũng khổ tâm lắm chứ, nếu không phải tại tự dưng xuất hiện con mén Hải Anh kia thì mỗi lần đến thăm, đến chơi với cháu bà ta đều được đón tiếp và cho tiền. Giờ thì hay rồi, Khải chẳng thèm nhìn tới bà ta nữa, tần suất bà ta được mời tới đó chơi ít thảm thương. Hơn nữa bà ta luôn muốn con gái sau khi chơi chán có thể có một bến đỗ chắc chắn quay về. Khải ở cạnh Khánh chính là mắt xích quan trọng để hai người có thể quay lại. Và Khánh mấy năm này đều không kết hôn, cũng không quen ai.. đó chẳng phải tín hiệu tốt lắm hay sao?
Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì thế nào?
Toàn bộ hỏng hết!
Chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ ngáng đường đáng ghét.
“Mẹ manh động quá!” Cô ta kéo bà ta tới một quán ăn đêm, gọi một bát mì rồi thở vắn than dài.
Mục đích của cô ta không phải quay lại, dĩ nhiên không phải vì nếu có thể cô ta đã hàn gắn với Khánh lâu rồi. Trước đây còn trẻ người non dạ, nghĩ rằng tình yêu mới là thứ nhất, toàn bộ tiền tài đều là mây bay. Nhưng sau khi bị đá khỏi nhà, bị người tình cho nếm mùi cay đắng cô ta mới biết ở cạnh Khánh cô ta sung sướng biết bao. Đời là vậy, mất rồi mới quý trọng. Nhớ lúc mới kết hôn Khánh cũng dịu dàng với cô ta lắm, nhưng chỉ vì cái thai không rõ của ai mà mọi chuyện đều thay đổi. Cô ta không có tình yêu của Khánh, tuy anh ta không đuổi cô ta đi nhưng vẫn lạnh nhạt lắm. Có điều, lạnh thì lạnh, tiền tài Khánh cho cô ta vẫn nhiều như nước ngoài biển cả.
Có tiền, có quyền đâm ra đổ đốn, cô ta thay mấy người tình, còn nhơn nhơn chơi trước mặt Khánh. Thách thức giới hạn của anh ta kết quả bị anh ta cho “về vườn”. Điều cô ta không ngờ nhất là Khánh giữ lại đứa bé dù nó chẳng có máu mủ gì với anh ta cả. Nhưng bất ngờ qua đi, tiền bạc sau li hôn tiêu hết, người tình chạy cô ta còn thấy tiếc nữa. Bị bỏ tại nước ngoài nên cô ta phải dùng mọi cách kiếm tiền về nước, ngay khi về nước đã nhiều lần dùng Khải làm bia đỡ để trở lại với Khánh. Ban đầu anh ta còn nhún nhường, nhưng sau vụ đó.. sau vụ đó anh ta hoàn toàn lạnh nhạt, Khải cũng lạnh nhạt hẳn, khép mình.
Cô ta cũng có trái tim, cũng biết tức giận chứ!
Đuổi theo không nổi vậy thôi đi, cô ta chẳng thèm. Dù sao từ trước tới nay thứ cô ta cần cũng chỉ có tiền mà thôi. Thế nên, đời là con muỗi, cứ hút được bao nhiêu máu thì hút thôi!
“Mẹ biết làm thế nào?” Bà ta vừa ăn mì vừa thở vắn than dài “Người trong trung tâm đó đông như kiến, còn ham náo nhiệt nữa. Thằng Khánh đẩy mẹ cái họ đã lao vào như hổ đói, ra sức bênh mẹ..”
“Không sao cả!” Cô ta gật đầu, hai bàn tay xen vào nhau đặt dưới cằm “Dù gì thì mục đích của chúng ta cũng không phải làm thân, nếu như đã đến nước này thì cứ dốc hết sức mà triển thôi.”
“Con có điện thoại này.”
Cô ta nhìn màn hình sáng lên của mình một lát, sau đó mừng rỡ nhấc máy lên nghe. Mới đầu biểu cảm và thái độ của cô ta còn có chút vui vẻ thoải mái, nhưng càng về sau càng căng thẳng hơn. Người ở đầu dây bên kia dường như cũng không vui lắm, hai bên trở mặt cãi nhau gay gắt. Vì ái ngại những ánh mắt của người trong quán nên cô ta buộc lòng phải kìm nén không nói lớn tiếng, nhưng sự việc biến đổi thế này đúng là không ngờ được.
Nói yêu cô ta, đồng ý chấp nhận cô ta vậy mà giờ lại bắt ép cô ta làm việc này? Đúng là đồ đàn ông thối, chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi. Đã vậy cũng đừng mong cô ta ngoan ngoãn nghe theo, cái gì cũng có giá của nó cả!
“Trả phí đi!” Cô ta cao giọng “Cứ đưa ra một cái giá thỏa đáng, tôi sẽ suy nghĩ dần từ giờ cho tới hết tuần này!”
“Được, tạm biệt!”
“Hợp tác vui vẻ!”
Cô ta đóng điện thoại xuống, nhìn về phía mẹ mình. Bà ta đã ăn xong, hiện tại vừa lau miệng vừa nhìn cô ta bằng ánh mắt tò mò hết sức. Người mẹ ngây ngô này đúng là đáng chán thật đấy, chẳng bao giờ chịu kiếm tiền, dạy dỗ con cái hoặc làm việc. Điều bà ta giỏi nhất là ăn bám, trẻ ăn bám cha cô ta, già ăn bám cô ta. Hiện tại cô ta chỉ đâu đánh đó, chẳng có chút tự tư duy nào hết. Nếu không phải nể mặt bà ta sinh ra cô ta, nói thật, cô ta lười không muốn quan tâm tới bà ta đâu.
Kế hoạch tiếp theo còn phải suy tính, nhưng có lẽ người kia đã quyết rồi, số tiền hắn trả cho cô ta chắn chắn sẽ hấp dẫn lắm. Chỉ cần có tiền, cái mạng nào không mua nổi chứ?
Cô ta chống tay vào cằm, thở hắt ra rồi nói: “Gió đổi chiều rồi, chúng ta phải đổi cách tiếp cận thôi!”