Giành lại thanh xuân đã mất - Chương 124
Đọc truyện Giành lại thanh xuân đã mất Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất – Hải Anh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngọc Hà nhìn mẹ Đức nằm im trên sàn, máu đỏ chảy tràn khắp nơi mà tâm thần hoảng loạn. Cô ta bỏ qua chuyện mình còn chưa mặc đồ, cũng bỏ qua luôn việc hai người đàn ông đang đứng ngay bên kia trân trối nhìn chằm chằm cô ta.
Chỉ một vài giây sau, ngay khi có thể giành được quyền hoạt động của đôi chân từ não bộ, Đức lao lên, miệng khàn khàn gọi mẹ. Ngọc Hà đứng ngay đầu cầu thang bị hắn hất văng trở lại, nếu không phải Hộ Sĩ nhanh tay đỡ được cô ta chắc chắn cô ta hôn sàn rồi.
Hộ Sĩ khuyên Ngọc Hà mặc đồ trước sau đó mặc kệ cô ta mà xuống dưới kiểm tra mẹ Đức. Đức cứ lay bà ta, nhưng càng lay càng khiến bà ta chảy nhiều máu hơn. Anh ta hiểu cảm giác sợ mất đi người thân này nhưng hành động của Đức như vậy là không tốt với người bệnh nên anh chỉ còn cách can thiệp mà thôi.
“Dừng lại đi!” Hộ Sĩ nhấc bổng Đức ra, sơ cứu qua loa cho mẹ hắn “Chưa chết, cần vào viện kiểm tra gấp. Mau đi gọi xe cứu thương cho anh.”
“Mẹ.. Bà ấy sẽ không sao chứ?” Giọng hắn run rẩy, nước mắt đã nhòe ra. Bình thường mẹ hắn dở khùng dở điên hắn chẳng quan tâm, bị Ngọc Hà ngấm ngầm bắt nạt hắn cũng mắt nhắm mắt mở coi như chuyện mẹ chồng nàng dâu bình thường. Nhưng lúc này hắn không thể khống chế được cảm xúc, mẹ của hắn đã nuôi dạy yêu thương hắn từ khi hắn nhỏ xíu. Hắn làm sao không yêu mẹ? Bà ta làm sao không chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn được?
Mẹ hắn không thể chết!
Không thể!
“Mẹ ơi, mẹ..”
“Gọi xe cứu thương!” Hộ Sĩ quát lớn một tiếng “Nếu muốn mẹ chết thì đứng đấy đi, còn không thì làm nhanh chân lên!”
“Đ.. Được!”
Tiếng xe cứu thương nhanh như chớp xuất hiện, Đức đờ đẫn mở cửa cho bác sĩ, y tá khiêng cáng vào trong. Bọn họ bê mẹ hắn lên xe, hắn cũng định lên nhưng bị Hộ Sĩ ngăn lại: “Em chưa mặc đồ, anh đưa mẹ đi, em thay xong tự lái xe đến nhé!”
“Tôi không cần..”
“Không phải có cần hay không, ăn mặc thế này không ra đường được!” Hộ Sĩ dứt khoát đóng cửa xe cứu thương “Anh sẽ gọi điện, ngoan!”
Đức thẫn thờ nhìn chiếc xe phóng vút đi, hắn lê bước vào nhà, nhìn vũng máu đỏ tươi dưới sàn trong lòng tê tái. Không hiểu bị thứ gì kích động hắn lao nhanh lên tầng hai, đá tung cánh cửa phòng của Ngọc Hà ra. Cô ta đã mặc xong quần áo hiện đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn tay, thấy Đức lao vào liền sợ hãi co rúm lại. Đức thấy vậy càng nóng ác, hắn nhào lên tát cho cô ta hai phát nổ đom đóm mắt. Ngọc Hà choáng váng sờ lên má mình, chỉ thấy nó bỏng tát kèm theo chất nhầy tanh tanh tràn ra từ khóe miệng.
Đức đánh cô ta?
Ngọc Hà vô hồn nhìn hắn, cô ta không nói được bất kì câu gì đã bị Đức vung nắm đấm, tiếp tục một đòn xuống. Vào mặt, vào đầu, vào cổ, vào lưng.. mọi chỗ đều phải chịu cơn mưa đòn của Đức. Hắn coi cô ta như kẻ thù giết cha giết mẹ, tàn độc mà xuống tay.
Lúc đầu Ngọc Hà còn chịu, nhưng sau đó, khi một cú đấm của Đức suýt trúng bụng cô ta làm cô ta tỉnh ra. Nếu lúc này không chạy nhất định Đức sẽ đánh chết hai mẹ con cô ta. Hắn là con thú, một con thú mất lí trí và điên cuồng. Không được, gì cũng có thể mất – trừ mạng. Cô ta không muốn chết!
“Mày còn muốn chạy?” Đức giật ngược tóc Ngọc Hà lại, đá dúi vào lưng làm cô ta ngã sấp xuống sàn. Máu từ nơi nào đó ồng ộc chảy ra. Cô ta đau đến mức ú ớ, sợ hãi trân trối nhìn Đức. “Mẹ kiếp mày, mày dám đẩy mẹ tao? Mày là đồ ăn cháo đá bát, bố nuôi mày thế mà mày dám giết mẹ tao?”
“…”
“Đã ngủ với thằng khác trương thây lên rồi còn dám giả bộ trinh tiết? Mày trần truồng để quyến rũ Hộ Sĩ hả? Mày có liêm sỉ không vậy con chó đẻ?” Hắn càng chửi càng hăng, xuống tay càng ác. Đức chẳng thèm để tâm tới việc Ngọc Hà đổ máu tới mức ọc ra cả một ‘con ếch nhỏ’ “Bây giờ tao đánh cho mày sáng mắt ra, chút nữa tao sẽ báo cảnh sát mày giết người, cho mày ngồi tù mọt gông đi!”
“Má! Còn giả bộ ngất? Mày nghĩ mày ngất bố sợ không dám đánh mày nữa à?”
“Con đ* kia?”
“Máu ở đâu nhiều thế này?”
“Trời ạ! Ngọc Hà! Ngọc Hà!..”
*
Phòng cấp cứu chạy cùng lúc hai ca, Đức quanh co hai bên, cuối cùng chẳng biết làm thế nào nên đành ngồi giữa. Mẹ hắn xong việc trước, chỉ là thương ngoài da nên băng bó là ổn. Tiếp theo cần theo dõi xem có ảnh hưởng gì đến não bộ bên trong hay không mà thôi. Còn Ngọc Hà thì khác, cô ta sảy thai, còn có dấu hiệu bị bạo hành nên việc cấp cứu diễn ra chậm hơn. Không những thế bên bệnh viện còn yêu cầu cảnh sát đến làm việc, cũng may hắn có mẹ làm chống lưng nên ngay lập tức đổ lỗi: hai người phụ nữ đánh nhau, một người ngã cầu thang, một người sảy thai.
Cảnh sát tuy có nghi hoặc nhưng khi thấy mẹ hắn cũng nằm đó thì không hó hé gì nữa, xách mông đi về. Muốn bắt hắn đâu có dễ? Hắn đánh Ngọc Hà thì sao nào? Con trong bụng cô ta do hắn gieo giống, hắn muốn gặt lúc nào liền gặt lúc đó, có kẻ nào dám can ngăn?
“Mẹ..” Bà ta nằm trên giường, vẻ mặt trắng nhợt, tiều tụy còn hơn ga trải giường nữa. Đức tự dưng xót xa, nước mắt đẫm viền mắt. “Mẹ còn đau lắm không? Con xin lỗi, là con sai rồi..”
“Không..” Bà ta xoa đầu hắn an ủi, con trai cưng của bà ta không bao giờ sai, kẻ sai là người khác. Vĩnh viễn như thế!
“Mẹ không sao. Con Ngọc Hà kia làm sao lại vào viện?”
“Nó sảy thai..” Đức cúi mặt không dám ngẩng lên vì sợ mẹ hỏi lý do, nhưng bà ta không hề hỏi, chỉ thở dài “Sao thế mẹ?”
“Sảy cũng tốt, ai biết đứa bé trong bụng nó có phải của con không.”
“Sao mẹ lại nói thế?” Đức nhăn mày “Có chuyện gì?”
“Khi con ngủ mẹ thấy nó với Hộ Sĩ trong phòng, bọn họ..”
Câu nói của mẹ Đức còn chưa hoàn thành, ngoài cửa đã vang lên tiếng lạch cạch cùng tiếng hỏi thăm vọng vào: “Thế nào rồi bác gái? Bác đã thấy đỡ hơn chưa?”
“Thật sự có chuyện này?” Đức gần như gào vào mặt mẹ hắn làm mẹ hắn chưng hửng “Nó ngủ với Hộ Sĩ?”
“Đúng..”
“Cái gì?” Hộ Sĩ bước vào vừa lúc nghe được câu chốt cuối cùng của Đức. Anh ta nheo mắt, nghĩ gì đó rồi đóng cửa lại đỡ người ngoài vào nghe thấy gì “Nó nào?”
“Đừng giả ngây giả ngô nữa!” Đức lao đến, hắn tóm cổ áo phẳng phiu của Hộ Sĩ mà quát “Con Ngọc Hà quyến rũ anh? Thế mà anh cũng chịu chơi với nó?”
“Ồ, chuyện thường thôi mà!” Hộ Sĩ phẩy tay tựa như việc ngủ với ai là điều quá nhẹ nhàng, giống như rửa mặt, đánh răng, ăn sáng.. không cần quá mức quan tâm. “Sao mà sốc thế?”
“Chuyện thường?” Đức điên máu nhào lên muốn đánh nhau, nhưng Hộ Sĩ sức lớn làm sao để hắn dễ dàng làm chuyện đó. Anh ta gạt tay một cái, lập tức hắn ngã ngồi xuống sàn một cách thê thảm “Lúc đó anh hứa gì với tôi? Anh nói sẽ chịu trách nhiệm, cái trách nhiệm chó má gì đây?..”
“…” Mẹ Đức vốn đang gấp vì con bị đánh, nghe thấy câu oán trách và thái độ này của hắn liền thấy có điều gì đó sai sai. Bà trợn mắt á khẩu, hết nhìn Đức lại nhìn Hộ Sĩ. Cổ họng và lồng ngực nghẹn lại, hòa chung một nhịp với cái gáy đau đớn, bà ngửa ra, chính thức ngất xỉu lần nữa vì tưởng tượng khủng khiếp của mình.
Nhưng lúc này dù bà ta có trút nốt hơi thở cuối cũng đâu có ai quan tâm, hai người kia vẫn đang giằng co lắm.
“Chơi đàn ông thôi mà còn muốn chịu trách nhiệm?” Hộ Sĩ khinh miệt nhìn xuống “Với lại lúc đó và mãi cả sau này cậu có cần tôi chịu cái gì không? Lén lén lút lút, còn trèo thuyền với người ta, làm như tôi thèm cái thân thể dơ bẩn của cậu ấy!”
“Anh là đồ khốn!”
“Khốn thì sao?” Hộ Sĩ khuỵu chân ngồi xuống trước mặt Đức, chậm rãi nâng cằm hắn lên. Anh ta cười khẩy mà rằng “Có bằng loại cặn bã như cậu không? Tôi trước nay vẫn luôn như vậy, có hứng với ai chơi người đó, chịu được liền ở lại, không được.. CÚT!”
(*) Tui mới thay cái ảnh bìa đó mọi người ơi, ai có nguồn cho tui xin để tui ghi vô nha ~ Tui đi xin ảnh của người ta mà không biết ghi nguồn sao cho chuẩn á. TvT