Giai nhân và luật sư - Chương 411
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 411 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 411 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 411: MỘT VỞ KỊCH HAY.
Đan Diễn Vy lắc đầu.
Không, cô muốn Du Du được sống tốt, cô không thể để bé gặp nguy hiểm được.
Nhìn thấy thần sắc của cô dần bình tĩnh trở lại, đáy lòng anh cũng khẽ thở phào.
Có hy vọng.
“Vy Vy, anh không phải là đang ép em, nhưng mà anh có nghe Vu Tư Tư nói về chuyện xảy ra vào buổi sáng nay, Vũ Thư đã dám ban ngày ban mặt muốn tông chết hai người bọn em, cô ta làm sao mà có thể nhẫn nhịn sự tồn tại của Du Du được, anh muốn giúp em, anh cũng muốn giúp Du Du, đương nhiên là anh cũng có sự ích kỷ của riêng mình.”
Hà Cảnh Quân nắm lấy tay cô: “Anh biết trong lòng em cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi với anh, nhưng anh không để ý đến điều đó đâu, chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh, cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa anh cũng đều biết ơn hết.”
Trái tim Đan Diễn Vy cảm động không ngớt, cô nhìn anh với đôi mắt ngân ngấn đầy lệ, điều này rõ ràng là mơ hồ không rõ, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy thâm tình dạt dào.
Lục Trình Thiên cảm thấy như trong ngực mình có gì đó sắp nổ tung rồi.
Anh cố gắng nhẫn nhịn sự nộ khí xung thiên mà nhìn cái màn này, đúng là chướng mắt.
Đáng tiếc, là hai con người này đang chìm đắm trong cảm xúc dào dạt với nhau nên không phát giác ra điều này.
Hà Cảnh Ngôn hơi hơi cúi đầu: “Vy Vy, em đồng ý gả cho anh là món quà tốt nhất đối với anh rồi, không cần phải cảm thấy áy náy, anh tin là anh nhất định có thể từ từ bù vào vị trí của người khác, chúng ta sẽ yêu thương nhau suốt cuộc đời này, anh cũng tuyệt đối không để em chịu khổ.”
Nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, suýt chút nữa là Đan Diễn Vy gật đầu rồi.
Một người đàn ông hứa hẹn bên cạnh bạn đến cuối đời, thậm chí là còn không so đo quá khứ của bạn hay là sự thật bạn không yêu anh, cho dù là người phụ nữ nào cũng sẽ không kháng cự được, đúng không?
Bởi vì quá thâm tình, bởi vì tim quá đau.
“Bộp bộp bộp…” Một tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của hai người.
Hai con người lúc nãy còn đang tràn ngập thâm tình liền đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Trình Thiên đột ngột xuất hiện.
“Chậc chậc, đúng là một vở kịch hay, nhà hàng này cao cấp như vậy mà đã bắt đầu chiếu phim miễn phí rồi sao.” Lục Trình Thiên buông lời chế giễu, ánh mắt mà anh nhìn bọn họ không hề che giấu một chút lạnh lẽo và trào phúng nào.
Đáy lòng Hà Cảnh Quân chợt thoáng qua một tia dự cảm không lành, anh nắm chặt tay Đan Diễn Vy không hề buông ra và đứng dậy nói: “Lục Trình Thiên, anh đến đây làm gì?”
“Ăn cơm a, đến nhà hàng không phải để ăn cơm không lẽ để bắt gian sao? Hay là anh tưởng tôi đặc biệt đến để xem kịch của hai người?” Lục Trình Thiên nhướng mày lên, ngữ khí đầy mỉa mai.
Sắc mặt của Hà Cảnh Quân vẫn không thay đổi, anh chỉnh sửa tay áo rồi làm như không nghe hiểu hàm ý trong lời của anh, anh đưa mắt nhìn qua Đan Diễn Vy: “Vy Vy, em quyết định chưa?”
Thần sắc của Lục Trình Thiên có chút thay đổi, đôi mắt âm trầm sâu thẳm đó cũng nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vy, mang theo một sự áp bức chết người, khiến cho Đan Diễn Vy cảm thấy một sự lạnh lẽo không cách nào trốn thoát được.
“Đan Diễn Vy, nếu như cô tin lời nói phiến diện của tên đàn ông này thì cô thật sự phải đi rửa lại não của mình rồi đó.” Lục Trình Thiên buông lời uy hiếp lạnh lẽo.
Nghe thấy lý do thoái thác quen thuộc này, Đan Diễn Vy đột nhiên nở nụ cười khẩy: “Anh cũng không phải chỉ tin lời phiến diện một chiều của Vũ Thư thôi sao? Vậy anh đã rửa lại não mình chưa?”
Khí thế áp bức toát ra từ người của Lục Trình Thiên càng trở nên lạnh buốt, mang theo một sự lạnh giá sắc bén.
“Lục Trình Thiên, anh đừng nhắm vào Vy Vy nữa, ai cũng không muốn trở mặt với một luật sư hết, nhưng không phải là vì sợ mà là vì rắc rối, nếu như anh cứ duy trì thái độ công kích này với chúng tôi, thì tôi nghĩ là chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa.” Hà Cảnh Quân hít một hơi thật sâu rồi nói với Lục Trình Thiên.
Lục Trình Thiên khinh bỉ: “Có gì hay ho để nói với anh chứ? Hà Cảnh Quân, xem ra là anh đã quên những gì mà tôi nói với anh ở bệnh viện lần trước rồi, con người tôi rất là không thích lặp đi lặp lại nhiều lần, hy vọng là anh tự thu xếp ổn thoả!”
Vừa dứt lời, anh liền hung hăng tiến lên trước kéo lấy cánh tay Đan Diễn Vy một cách thô lỗ, định đưa người rời đi.
Nhưng Hà Cảnh Quân nhanh tay nhanh mắt, anh kéo lấy cánh tay còn lại của Đan Diễn Vy, hai người đàn ông đối đầu nhau, còn Đan Diễn Vy ở giữa trở thành vật quan trọng chí mạng.
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn đối phương, dưới đáy mắt bình tĩnh chính là một ngọn lửa ào ạt mang đầy ý chí chiến đấu.
Đột nhiên, Hà Cảnh Quân dời tầm mắt, anh nhìn qua Đan Diễn Vy với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Lục Trình Thiên híp đôi mắt lại, rồi cũng dời sang nhìn Đan Diễn Vy.
Đan Diễn Vy cắn chặt răng, sau đó cô đột nhiên hung hăng hất tay ra: “Đều buông ra hết đi.”
Hai người đàn ông đồng thời hừ lạnh, như hiểu ý nhau vô cùng.
Hà Cảnh Quân rũ tầm mắt xuống rồi lặng lẽ cầm lấy khăn giấy lau lau cổ tay của cô, nhìn cổ tay trắng nõn của cô nhuộm lên một màu đỏ nhức mắt, anh có chút đau lòng nói: “Xin lỗi, anh không nên dùng quá sức.”
Sự giận dữ trong lòng Lục Trình Thiên càng bùng lên dữ dội.
Nhìn hai người tình nồng ý đậm, lòng bàn tay anh liền siết chặt lại, cơn lửa giận trong lòng anh càng lúc càng phả ra ngoài, thiêu đốt đi lý trí của anh.
“Đan Diễn Vy, tôi cho cô năm phút, cô đừng có quên, Du Du vẫn còn đang ở trong trang viên, tôi có thể khiến cô không còn được gặp nó bất cứ lúc nào!” Lục Trình Thiên cất giọng lạnh lẽo tựa băng sương.
Anh căn bản là không cho Đan Diễn Vy bất kỳ lý do từ chối nào.
Ngay sau đó, anh nhanh chóng bước ra ngoài.
Động tác của Đan Diễn Vy khẽ khựng lại, cô hung hăng cắn chặt môi mình.
Lục Trình Thiên đúng là đáng chết!
Hà Cảnh Quân đương nhiên là sẽ không chịu để cô rời đi rồi.
Hà Cảnh Quân nắm lấy tay cô rồi nói: “Vy Vy, đừng nghe lời anh ta, Du Du là con trai của anh ta, bây giờ anh ta rất quan tâm Du Du nên chắc chắn sẽ không đưa nó rời đi mà không có sự đồng ý của nó đâu, em yên tâm đi.”
“Cảnh Quân, bỏ đi, em vẫn nên đi trước, em sẽ xem xét lời đề nghị mà anh đã nói, nhưng để Du Du một mình ở trang viên em không yên tâm được, hơn nữa bây giờ em đang nghi ngờ Lục Trình Thiên có thể là còn có một kế hoạch khác. Em nhất định phải về trông chừng.” Ngữ khí của Đan Diễn Vy rất kiên định.
Hà Cảnh Quân sững sờ, lòng bàn tay bị bàn tay nhỏ bé kia rút ra vẫn còn thoang thoảng chút hơi ấm.
Đan Diễn Vy cắn môi: “Mẹ của Lục Trình Thiên đến rồi, em sợ bà ấy sẽ đưa Du Du rời khỏi khỏi Thành phố Cần An một cách bất ngờ.”
Đôi mắt Hà Cảnh Quân có chút lưu chuyển, sau đó trở nên lạnh lẽo.
Những gì anh nghĩ lại khác hướng với Đan Diễn Vy.
Hà Cảnh Quân buông tay ra, rồi nói với ý cười dịu dàng: “Được rồi, vậy em về trước đi, nhưng mà em phải suy nghĩ xong càng sớm càng tốt, anh sẽ xử lý tốt mọi việc để đợi em đưa Du Du ra ngoài, mọi chuyện đã có anh, nếu như Vũ Thư còn ức hiếp em, em cũng không cần nhịn nữa.”
Đôi mắt của Đan Diễn Vy lúc này đầy ẩm ướt và đỏ ửng, cô cảm thấy, có lẽ cả đời này cũng phải nợ Cảnh Quân rồi.
“Cảnh Quân, cảm ơn anh.” Đan Diễn Vy cảm động nói.
Hà Cảnh Quân lắc đầu rồi nở nụ cười: “So với điều này thì anh mong em đồng ý lời cầu hôn của anh hơn, đó mới chính là món quà tạ lễ tốt nhất của em.”
Ngữ khí của Đan Diễn Vy khẽ khựng lại, cô né ánh mắt qua hướng khác.
Hà Cảnh Quân thở dài: “Anh biết là không nên ép buộc em quá chặt, yên tâm đi, anh sẽ cho em thời gian để cân nhắc, nhưng thời gian này em cũng phải chú ý, anh có thể cho em thời gian, nhưng Vũ Thư thì không biết có chịu được thời gian dài như vậy không đó.”
Lời này khiến tâm tình của Đan Diễn Vy như rơi thẳng xuống thâm sơn cùng cốc.
Cô phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt.
“Em sẽ cho anh câu trả lời sớm thôi.” Đan Diễn Vy hứa, sau đó cô đưa mắt nhìn ra chiếc xe đang đỗ ở bên ngoài, cô vẫy tay với Hà Cảnh Quân rồi mới cầm túi lên đi ra ngoài.
Còn Lục Trình Thiên, đã đợi đến không còn kiên nhẫn nào nữa rồi.
Nhìn hai người còn lưu luyến với nhau qua khung cửa sổ bằng kính, anh dường như là phải huy động hết khí lực của cơ thể mình mới kìm nén không cầm dao đi vào đâm chết hai người đó.