Giai nhân và luật sư - Chương 358
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 358 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 358 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 358: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI.
Nhưng Tiểu Nhã lại không nghĩ như vậy, cô ta từ nhỏ đã rất thích anh Cảnh, ước mơ khi lớn lên chính là làm cô dâu của anh ấy, bây giờ lại có cơ hội bày ra trước mặt, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.
Càng huống hồ dì cũng đã căn dặn, bảo cô phải ở cùng với anh Cảnh thật tốt, cho nên cô ta sẽ không phụ lòng của dì đâu.
Tiểu Nhã ngay lập tức đứng dậy, cô ta đưa hai tay nắm lấy tay áo của Hà Cảnh Quân rồi lắc qua lắc lại, không ngừng làm nũng: “Anh Cảnh, người ta muốn anh đi ăn với em cơ, không lẽ anh định nhẫn tâm nhìn người ta đói chết sao?”
Hà Cảnh Quân bị lắc đến không chịu nổi nữa rồi, anh thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói: “Em đã nói như vậy rồi, anh có thể không đưa em đi sao, đi thôi, anh Cảnh đưa em đi ăn cơm.”
“Được, anh Cảnh là tốt nhất.” Tiểu Nhã hoan hô vui mừng.
Hà Cảnh Quân chỉ có thể lắc đầu phì cười, anh chỉ coi Tiểu Nhã như một cô gái nhỏ không bao giờ trưởng thành mà thôi, nhưng anh đã quên, làm gì có một cô gái nhỏ nào lại dùng ánh mắt luyến ái nhìn một người đàn ông trưởng thành như vậy đâu chứ, chỉ là do anh không chịu thừa nhận mà thôi.
“Mẹ, chú Hà không được rảnh sao?” Du Du thấy Đan Diễn Vy nghe điện thoại xong nhưng không nói tiếng nào nên tò mò hỏi.
Đan Diễn Vy bất chợt tỉnh hồn, cô mỉm cười nói: “Chú Hà đang họp, chúng ta không nên làm phiền chú Hà làm việc. Du Du hôm nay muốn ăn gì nè, để mẹ đi mua cho con ăn.”
“Mẹ ơi, con ăn bánh kem được không?” Bây giờ bé thật sự rất nhớ mùi vị thơm ngọt của bánh kem a.
Đan Diễn Vy lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt bé, rồi nói: “Không được, bác sĩ đã căn dặn, đợi sau khi con xuất viện mới được.”
“Vâng.” Ai bảo bé là một bảo bối ngoan ngoãn chứ, nên bé chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng mà: “Mẹ ơi, bao giờ chúng ta mới được xuất viện?”
“Sắp rồi, chỉ cần con nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe cho tốt.” Đan Diễn Vy cũng rất muốn cho Du Du mau mau xuất viện, nhưng nhìn thấy sức khỏe của bé, cô lại nghĩ hay là đợi sau khi bác sĩ mà Lục Trình Thiên mời đến làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cho Du Du rồi mới suy nghĩ đến việc xuất viện vậy.
Du Du ỉu xìu ò một tiếng, rõ ràng là bé chẳng còn tinh thần như trước kia nữa, nhưng Đan Diễn Vy cũng hết cách, tâm tư của cô sau đó bất chợt bay qua căn phòng sát vách.
Không biết bây giờ Vũ Thư có còn ở trong phòng bệnh của Lục Trình Thiên nữa hay không, không biết Lục Trình Thiên chọn tin cô hay là chọn tin Vũ Thư đây…
Trong căn phòng bệnh sát vách.
Vũ Thư cất giọng nói với khuôn mặt ngập tràn ủy khuất: “Anh Thiên, anh phải tin em, em thật sự không làm gì cả, là cô ta tự véo mình chảy máu thôi, anh nhìn mặt em nè, cũng là do cô ta đánh sưng đỏ lên đó.”
Sợ Lục Trình Thiên không tin, Vũ Thư liền ngước mặt lên.
Lục Trình Thiên giương ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô ta, đôi môi anh mím lại, anh cau mày nói: “Tự véo mình chảy máu, Vũ Thư, cô đúng là biết tưởng tượng.”
Anh không hề tin lời giảo biện của Vũ Thư chút nào cả.
“Thiên, sao anh lại không tin em, em nghe nói anh bị thương nên đã sốt sắng chạy đến đây, không ngờ gặp được Vy Vy mà thôi, cô ta ức hiếp em như vậy, anh không làm chủ cho em mà còn nói đỡ cho cô ta nữa sao.” Vũ Thư buồn bã tột cùng, nước mắt lăn trên bờ má cô ta không phải là đang giả vờ, cô ta thật sự rất đau lòng.
Rõ ràng anh ấy là bạn trai của cô mà.
Lục Trình Thiên không hề bị lung lay, thanh âm đã trầm thấp của anh nay càng trầm hơn nữa: “Chuyện cô tự làm, trong lòng cô rõ nhất.”
“Em không hiểu anh đang nói gì cả, em đối với anh như thế nào không lẽ anh còn không hiểu sao?” Đáy lòng Vũ Thư khẽ thắt lại, khuôn mặt giả vờ như đang rất buồn bã.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Trình Thiên sắc sảo và sắc bén như chim ưng trên vách đá, như một con dao hung hăng đâm thẳng vào trái tim của Vũ Thư, thanh âm lạnh nhạt hờ hững của anh giống hệt như một cơn lốc xoáy cấp 12, thổi ngang qua mặt cô đầy đau đớn.
“Vết thương trên người Đan Diễn Vy, còn có chuyện Du Du bị trúng độc, đừng nói là không có liên quan tới cô.”
“Em thật sự không biết, em cũng mới biết là anh và Vy Vy có một đứa con thôi, hơn nữa em mới là bạn gái chính thức của anh mà không phải sao?” Vũ Thư càng cảm thấy tủi thân hơn, bây giờ người bị tổn thương là cô kia mà, chứ đâu phải ả tiện nhân kia đâu, cô ta không thể chịu đựng nỗi nữa mà gào lên: “Thiên, không lẽ anh đã quên khoảng thời gian ba năm chúng ta bên nhau rồi sao, không lẽ nó không thể so với bốn năm của anh và Đan Diễn Vy sao?”
Đôi con ngươi của Lục Trình Thiên khẽ trở nên u ám, anh không nói gì cả, tình cảm thời niên thiếu đối với anh vốn không sâu sắc nhưng ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, ít nhiều thì cũng có chút tình cảm, chứ nếu không anh cũng sẽ không ở bên cô ta đâu, nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào mà vị trí trong tim anh đã luôn là một người khác rồi.
Cho dù là trong thời gian anh ở bên Vũ Thư, anh cũng chưa từng có chút cảm giác kích động hay tim đập nhanh nào cả.
“Chúng ta chia tay đi.” Anh chỉ nhàn nhạt nói.
Lục Trình Thiên biết, nếu anh không đưa ra chứng cứ thì người phụ nữ trước mặt sẽ không chịu thừa nhận đâu, nhưng anh cũng không muốn dây dưa với cô ta nữa, còn về chứng cứ, chỉ cần điều tra tỉ mỉ thì sẽ tìm ra manh mối thôi.
Vũ Thư như vừa chịu một đả kích khủng khiếp, cô ta lùi bước chân về sau hai bước, cô không tin người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm lại có thể dễ dàng nói câu chia tay với cô ta như vậy: “Tại sao, tại sao lại chia tay, em không chịu, em tuyệt đối không chịu.”
“Trong lòng cô hiểu rõ nhất.” Đôi lông mày kiếm của Lục Trình Thiên khẽ cau lại, anh lạnh lùng nói.
Lời nói của Lục Trình Thiên như vô số bàn tay đang tát vào mặt của Vũ Thư, so với cái tát của Đan Diễn Vy thì điều này còn khiến cô ta đau lòng hơn gấp vạn lần, cô ta siết chặt ngực của mình và khóc sướt mướt: “Lục Trình Thiên, anh thật sự vì người phụ nữ đó mà chia tay với em, đúng không, anh nói đi.”
Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Trình Thiên vì Đan Diễn Vy nên muốn chia tay với cô là trái tim Vũ Thư lại như đang bị hàng ngàn con kiến hung hăng gặm nhấm, cô có làm sao cũng không thể chấp nhận kết quả này được, cô không thể chấp nhận việc thua ả tiện nhân Đan Diễn Vy đó được.
Cô yêu anh nhiều như vậy mà, cô yêu anh đến quên cả bản thân mình, Đan Diễn Vy đó làm sao mà so sánh được với tình yêu và những gì cô đã bỏ ra được chứ.
Tại sao, tại sao anh Thiên lại không hiểu chứ?
“Không phải vì cô ấy.” Lục Trình Thiên trực tiếp phủ nhận, có lẽ là do anh phủ nhận quá nhanh nên trái tim anh lại có chút hốt hoảng, nhưng ngay lập tức anh liền khôi phục lại vẻ lý trí và lạnh nhạt.
Nghe thấy Lục Trình Thiên nói rằng anh chia tay với cô không phải vì Đan Diễn Vy, Vũ Thư liền nghĩ ngay đến đứa nghiệt chủng kia, thế là cô liền mang theo những tia hy vọng và may mắn cuối cùng của mình mà cuống cuồng hỏi anh: “Thiên, anh để ý tới đứa trẻ đó thôi đúng không?”
Lục Trình Thiên không nói gì, nếu cô ta muốn nghĩ vậy thì cứ việc nghĩ đi, còn nguyên nhân chân chính thì chỉ có lòng anh hiểu rõ nhất thôi.
Nhưng sự yên lặng của anh lại đem đến cho Vũ Thư một sự hy vọng và khích lệ to lớn, nếu như chỉ là vì đứa trẻ thì cô ta cũng có thể chịu đựng sự tồn tại của đứa nghiệt chủng đó: “Thiên, em đã chuẩn bị tâm lý xong từ lâu rồi, em sẽ chấp nhận đứa trẻ đó và sẽ đối đãi nó giống như con của mình vậy, thật đó, bởi vì chỉ cần là con của anh thì em đều thích hết.”
Lục Trình Thiên không hề bị lay động bởi những lời quan tâm, hay những sự thấu hiểu lòng người của Vũ Thư, anh chỉ nói với ý tứ sâu xa: “Du Du là con tôi, sẽ có người thay tôi chăm sóc tốt cho nó, không cần cô phải lo.”
Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Còn về việc cô có chấp nhận hay không thì tôi không cần biết, nếu cô thật sự không muốn chia tay vậy thì hãy cầu nguyện cho mẹ con nó luôn luôn bình an vô sự đi, nếu không thì cô tự biết hậu quả.”
Cuối cùng anh còn bổ sung thêm một câu: “Cô biết rõ tôi ghét loại phụ nữ giở trò sau lưng đến nhường nào mà.”