Giai nhân và luật sư - Chương 314
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 314 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 314: TREO NGƯỢC LÊN THỊ CHÚNG
Nghe bạn thân nói vậy, Đan Diễn Vy không kiềm được liếc nhìn người đàn ông trước mặt, bọn họ cũng đều biết hết rồi…
Cảnh Quân đã biết những gì cô nói đều là nói dối.
“Cậu còn ngây ra đó làm gì, đúng là làm người ta sốt ruột chết đi được, mau nói đi.” Tư Tư không biết Đan Diễn Vy đang nghĩ gì trong đầu nên cứ giục mãi.
Đan Diễn Vy mím môi, không biết nên nói thế nào, lòng cô rối như tơ vò, cô không hề biết Cảnh Quân cũng đã biết chuyện này.
Hà Cảnh Quân thấy Đan Diễn Vy áy náy như vậy, không muốn cô bị khó xử nên chủ động ra mặt giải vây: “Tư Tư, trước tiên hãy để Vy Vy về nghỉ ngơi đã, tối nay cô ấy đã phải chịu khổ không ít rồi.”
“Nói cũng phải, Vy Vy về nghỉ trước đi, mai tớ đến tìm cậu sau.” Tư Tư thấy sắc mặt Đan Diễn Vy uể oải nên cũng không tiện truy hỏi nữa.
Đan Diễn Vy theo Hà Cảnh Quân quay về, mấy lần cô định nói lời giải thích nhưng trong đầu không nghĩ ra lời nào để nói. Cho dù nói thế nào thì cũng là nói dối.
Có lẽ anh cũng chẳng muốn nghe cũng nên.
Suốt quãng đường về nhà, hai người không nói một lời. Khi về đến biệt thự, Du Du đã đi ngủ trước rồi.
“Cảnh Quân, xin lỗi, em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ không muốn mọi người lo lắng mà thôi.” Đan Diễn Vy cúi đầu, nhìn mũi chân, chần chừ mãi mới thốt thành lời.
“Anh biết rồi.” Hà Cảnh Quân không hề tức giận, nhưng giọng nói của anh hơi trầm xuống: “Có điều, anh mong, lần sau nếu lại gặp chuyện không hay, em hãy gọi cho anh trước.”
Bởi vì hiện tại cô đã là vợ chưa cưới của anh nên anh mong rằng, khi cô gặp khó khăn thì người đầu tiên mà cô nghĩ tới chính là anh chứ không phải tên đàn ông nào khác.
Đan Diễn Vy ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt buồn bã, cô đơn của Hà Cảnh Quân nên vội vàng giải thích: “Cảnh Quân, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, em muốn gọi điện cho anh nhưng không cẩn thận nên bấm nhầm số.”
“Uhm, anh tin em mà.” Hà Cảnh Quân hơi ngẩn ra rồi khẽ nở nụ cười: “Cũng không còn sớm nữa, tối nay, em ngủ sớm đi nhé, ngày mai, anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”
Đan Diễn Vy rất muốn nói không cần đâu, nhưng khi thấy vẻ mặt vô cùng quan tâm của Hà Cảnh Quân, cô lại không nỡ từ chối: “Vâng.”
Hai người ai về phòng người nấy.
Đan Diễn Vy trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu cô lúc này chỉ toàn là những lời mà Lục Trình Thiên đã nói khi bỏ đi, trong lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên, khiến cô không thở nổi.
Cô bỗng nghi ngờ liệu lựa chọn về nước của cô có phải là một quyết định đúng đắn không, bởi cô đột nhiên nhận ra thế giới lớn như vậy mà không có nơi nào để cô có thể sống yên ổn.
Cô cứ lăn tới lăn lui khiến giường làm phát ra tiếng động khẽ, Du Du đang mơ mơ màng màng bên cạnh liền rúc vào lòng Đan Diễn Vy.
Giọng trẻ con ngái ngủ vang lên: “Mẹ về rồi ạ?”
“Xin lỗi Du Du, mẹ làm con tỉnh giấc à?” Đan Diễn Vy thương yêu ôm cậu bé vào lòng.
Du Du dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn vào lòng mẹ, rồi hít sâu một hơi, cậu bé rất thích mùi hương trên người mẹ, một mùi thơm khó diễn tả bằng lời, vừa như ánh mặt trời mà lại như hương hoa, đôi lúc lại ngòn ngọt như bánh kem vậy.
Đều là những mùi hương mà cậu thích: “Không ạ, con cũng không buồn ngủ.”
Đan Diễn Vy cười cười xoa đầu cậu: “Bé con ngốc của mẹ, giờ đã là một giờ sáng rồi, sao lại không buồn ngủ chứ, nhanh đi ngủ đi nào, mẹ ở bên con đây.”
“Mẹ, từ lúc trở về đây, con chẳng thấy mẹ vui gì cả, hay chúng ta về quê sống đi.” Du Du đơn thuần cho rằng Đan Diễn Vy ở thành phố có nhiều chuyện phiền lòng, còn không bằng về quê tự do tự tại hơn.
Không phải bon chen cũng không bị gò bó, và cũng không phải ganh đua nhiều như vậy.
Đan Diễn Vy không nói, cô vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, ánh mắt cô cứ vô hồn nhìn vào khoảng không tối mịt: “Chờ Du Du làm phẫu thuật xong, mẹ sẽ đưa con về nhé.”
“Vậy mẹ sẽ không kết hôn cùng chú Hà nữa ạ?” Giọng điệu của Du Du hơi căng thẳng.
Đan Diễn Vy hơi khựng lại một chút rồi hỏi: “Du Du không muốn sao?”
Cô còn tưởng Du Du cũng thích nên mới vì Du Du và cũng vì chút ý riêng của bản thân mà đính hôn cùng Cảnh Quân.
Cánh tay mũm mĩm, trắng trẻo của Du Du nghịch nghịch tóc dài của Đan Diễn Vy rồi ỡm ờ nói: “Cũng không phải, chú Hà là người tốt, con cũng rất thích chú ấy, có điều…”
“Có điều gì…” Đan Diễn Vy không hề biết trong lòng Du Du giấu nhiều tâm sự như vậy, cậu bé chưa từng nói với cô, trước mặt cô luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời.
Du Du cắn cắn đôi môi hồng rồi ra vẻ như hạ quyết tâm, trịnh trọng cất lời: “Thế nhưng con lại thấy mẹ không vui, con không muốn mẹ buồn.”
Tuy cậu nhóc không hiểu lắm kết hôn là gì nhưng có câu chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, người ta nói kết hôn là chuyện vui vẻ, hạnh phúc nhất trần đời, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng thấy sự vui vẻ hiện lên trên gương mặt của mẹ.
Có đôi khi mẹ ngây người nhìn ra cửa sổ, mặt ủ mày chau, có lẽ mẹ cũng không nhận ra điều đó.
Đan Diễn Vy khựng lại vài giây rồi tiếp tục đặt tay lên lưng cậu vỗ về, cô cất giọng nhẹ bẫng, nhẹ đến nỗi chính cô cũng không chắc liệu đó có phải là những lời tự đáy lòng cô không.
“Không phải là mẹ không vui mà mẹ có chút lo lắng mà thôi.”
“Vậy sao?” Du Du chu chu cái miệng nhỏ nhắn, không hiểu sao cậu lại có cảm giác giống như mẹ đang tự thuyết phục chính mình vậy nhỉ.
Đan Diễn Vy nghiêm mặt lại, cánh tay không bị thương ôm cậu bé chặt hơn: “Du Du ngoan, nhanh ngủ đi con.”
Cô không dám tiếp tục tìm hiểu sâu ý nguyện thật sự từ đáy long mình, hiện giờ điều mà cô không muốn biết nhất chính là những cảm xúc cá nhân, bởi vì nó đã gây phiền phức cho không ít người.
Du Du vẫn còn nhỏ, ngủ không đủ giấc thì tinh thần sẽ không tốt, vừa thức giấc được một lúc lại buồn ngủ tiếp, ngáp một cái thật to rồi lại ngoan ngoãn vùi vào lòng Đan Diễn Vy, từ từ nhắm mắt lại.
Đan Diễn Vy đợi hô hấp của cậu bé đều đều, liền mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo của cô nương theo ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ nhìn cậu nhóc mũm mĩm trắng trẻo nằm trong lòng mình, những phiền não trong cô cũng tan biến.
Cô chỉ cần bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình là được, ai cũng đừng hòng tổn thương con của cô.
Bất cứ ai cũng đừng hòng!
Sáng sớm hôm sau, Đan Diễn Vy vẫn chưa rời giường.
Các bài báo lớn ở thành phố Cần An rần rần đưa tin, cổ phiếu của công ty giải trí Vạn Vũ chỉ trong chớp mắt đã rớt điểm đến mức thấp nhất trong lịch sử, Vạn Đại Bằng bị trói gô lại, treo ở trung tâm thương mại Thời Đại, quần áo trên người bị người ta lột sạch.
Trước ngực còn đeo một cái bảng gỗ, trên bảng viết bốn chữ lớn TÔI LÀ SÚC SINH.
Khi đám phóng viên hay tin chạy đến thì nơi đó đã chật kín những người là người, suýt chút nữa thì bọn họ không chen vào được, nhưng vừa chen lấn qua được vòng quây thì đã thấy các ông các bà đứng túm tụm chỉ chỉ trỏ trỏ rất náo nhiệt.
“Chà chà, bọn trẻ bây giờ tự do quá mức rồi.”
“Ôi trời, mới sáng sớm mà đã làm cái chuyện bại hoại gì thế này.”
“Con cái nhà ai lại tự nói bản thân là súc sinh, đúng là mất mặt chết thôi.”
Tiếng máy ảnh “tách tách tách” vang lên, liền theo đó là tiếng phóng viên kích động, huyên náo: “Nhanh, nhanh chụp lại, chúng ta phải giành được trang đầu để tòa soạn thu được lượt đọc cao!”