Giai nhân và luật sư - Chương 306
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 306 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 306 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 306: CÁO MƯỢN OAI HÙM
Đan Diễn Vy khẽ nắm chặt tay, lần này còn chưa nắm lại, đã có một bàn tay ấm áp sạch sẽ khác khẽ cầm lấy tay của cô.
Bàn tay kia không giống với đôi tay dính đầy mồ hôi của cô, tay của đối phương rộng lớn và mạnh mẽ, tựa như truyền cho cô sức mạnh vô cùng.
Tâm trạng Đan Diễn Vy vô thức thả lỏng trở lại, ngước mắt nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Hà Cảnh Quân, khóe miệng mỉm cười.
Cám ơn anh, Cảnh Quân.
Hành động nhỏ này của hai người rơi vào ánh mắt người đàn ông nào đó, giống như một đôi tình nhân yêu nhau, đáp lại tình cảm của nhau, cứ thế chọc vào mắt người khác, thật đau lòng.
Âm thanh lạnh lùng như hàn băng lạnh giá của Lục Trình Thiên đâm vào lòng Đan Diễn Vy: “Một người không liên quan, bận tâm làm gì?”
Tâm tình Vũ Thư cực kỳ vui sướng, Thiên rốt cục cũng đã hết hi vọng với con tiện nhân Đan Diễn Vy kia rồi, quá tốt rồi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ mặt hiền lành: “Thiên, không nên nói như vậy nha, Vy Vy trước kia là bạn của chúng ta.”
“Đi thôi.” Khóe miệng Lục Trình Thiên cười chế giễu, nhấc chân đi vào.
Mọi người đang xem náo nhiệt đứng xung quanh giống như đột nhiên được dỡ bỏ lệnh cấm có sức sống trở lại.
“Người kia chính là luật sư Lục, nhìn thật đúng là một nhân tài.”
“Không, chiến thần bất khả chiến bại không phải là giả, cho đến nay những vụ kiện anh ta xử lý chưa bao giờ thua, cho nên các ông chủ của những tập đoàn lớn kia đều muốn lôi kéo anh ta, dù sao mời một quản lý tốt hay mời một vị luật sư cứu mạng, không thể so sánh được.” ,
“Nghe nói tiểu thư nhà họ Vũ rất gần gũi anh ta, tôi nghĩ hai người bọn họ sắp có chuyện vui.”
“Phi, cái quái gì, cáo mượn oai hùm.” Vu Tư Tư nhịn không được mắng một câu, thu hút ánh mắt nhìn của những người bên cạnh.
Đan Diễn Vy kéo góc áo của cô nói: “Tư Tư đừng nói nữa, chúng ta đi vào trước đi.”
“Cậu đi vào trước đi, tớ sẽ tới luôn.” Cô còn có một chút việc muốn làm.
Đan Diễn Vy gật đầu, đi theo Hà Cảnh Quân vào bên trong, từ đầu đến cuối ánh mắt Lục Trình Thiên đều không hề nhìn đến cô, đây không phải là kết quả mà cô mong muốn hay sao, vì sao khi thấy anh giúp đỡ Vũ Thư, trái tim của cô lại đau như vậy.
Không, đây không phải đau, đây nhất định là di chứng về sự sợ hãi của cô.
“Vy Vy, em vẫn ổn chứ?” Hà Cảnh Quân ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng vẫn nói chuyện với Đan Diễn Vy, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của cô có dao động, là vì Vũ Thư hay là vì Lục Trình Thiên.
Đan Diễn Vy gác lại tâm tình của mình, miễn cường lên tinh thần nói: “Em không sao, chỉ là không nghĩ vừa vào cổng đã gặp phải.”
Ở trên bữa tiệc sẽ gặp, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy mà thôi.”
“Nếu như em không muốn đi vào, anh để người đưa em trở về trước.” Anh cũng không muốn cô quá miễn cưỡng.
Đan Diễn Vy mỉm cười nói: “Cảnh Quân, em không sao đâu, hơn nữa hôm nay không phải bữa tiệc rất quan trọng à?”
Hà Cảnh Quân ân cần nhìn cô một cái, thấy cô thật sự không có chuyện gì mới không nói tiếp.
Sắp đi vào hội trường, khóe miệng Đan Diễn Vy lại nở nụ cười trang trọng vừa vặn, cùng Hà Cảnh Quân đi bên cạnh, từ từ bước vào đại sảnh.
Nhìn toàn bộ bữa tiệc, không hề phô trương lãng phí, chiếc đèn Italy treo ở trên cao rực rỡ và tinh xảo, giống như phong cách cổ điển của thế kỷ hai mươi.
Những chiếc cột trắng ngà, to lớn trong hội trường, rất nhiều người bước trên thảm đỏ, không thiếu những doanh nhân đã từng xuất hiện trên TV, mỗi người đều có hoạt động của riêng họ, cấp bậc cao thấp bố trí rất chặt chẽ, cũng rất khắc nghiệt.
Đây chính là hình thái xã hội dạng kim tư tháp, bọn họ mỗi người một địa vị riêng, lại dã tâm bừng bừng muốn leo lên một tầng lại một tầng. “Cảnh Quân, con tới đây gặp chú Mạnh một chút.” Mẹ Hà ở cách đó không xa vẫy tay với Hà Cảnh Quân.
Hà Cảnh Quân tự nhiên nắm Đan Diễn Vy tiến đến, Đan Diễn Vy còn chưa nhấc chân đã thấy khuôn mặt mẹ Hà đều là không vui và lạnh lẽo, nghĩ một chút, cô buông tay Hà Cảnh Quân, giả vờ như không có gì, nói: “Cảnh Quân, anh qua trước đi, một lát nữa em qua.”
“Sao thế?” Hà Cảnh Quân dừng bước lại hỏi, anh cũng không chú ý tới ánh mắt mẹ Hà, cho nên cũng không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của bà.
Đan Diễn Vy đưa tay sờ tai, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, không tự nhiên để tay xuống nói: “Em sợ Tư Tư tìm không thấy, em ở đây chờ một chút, lát nữa sẽ qua.”
Cô vẫn không thay đổi được động tác nói dối của mình, may là không có ai biết mỗi khi cô nói dối thì đều muốn sờ vào vành tai để hạ nhiệt.
Hà Cảnh Quân nhìn mẹ Hà ở cách đó không xa đang liên tiếp nhìn qua bên này, giọng nói áy náy nhìn Đan Diễn Vy: “Được, vậy anh qua đó trước.”
“Ừm, anh đi nhanh đi, đừng để bác gái chờ lâu.” Đan Diễn Vy hướng Hà Cảnh Quân cười.
Hà Cảnh Quân vừa đi xa, xung quanh Đan Diễn Vy đều là những gương mặt lạ, lại thêm những ánh mắt suồng sã của những người đàn ông lạ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Lúc trước bên cạnh cô còn có Hà Cảnh Quân, những ánh mắt kia cũng coi như thu liễm một chút, hiện tại cô chỉ có một mình, tốt hơn là nên đi bộ một chút.
Đan Diễn Vy nghĩ như vậy, liền hướng phía ít người đi đến, nhưng đôi khi càng không muốn gây phiền phức thì hết lần này đến lần khác đụng phải phiền phức.
“Ôi, kẻ nào không có mắt, đụng vào bản thiếu gia.”
Cơ thể Đan Diễn Vy còn chưa đứng vững, liền phát hiên bên cạnh xuất hiện hai người đàn ông vây quanh, cô thậm chí còn chưa gặp mặt người trước mặt mình, đây có được coi là bị đụng vào không?
“Thư ngài, tôi ở phía sau, ngài ở phía trước, làm sao tôi có để đụng phải ngày?”
Người đàn ông kia cãi chày cái cối: “Cô không đụng phải tôi sao tôi có thể dừng lại?”
“Ngài…” Còn có loại người đổi trắng thay đen như vậy, Đan Diễn Vy càng nhìn người đàn ông trước mặt càng cảm thấy như đã gặp ở đâu đó nhưng rất thời không nhớ ra.
Người đàn ông ngẩng đầu, mí mắt buông xuống, dùng ánh mắt xem thường nhìn cô, cười lạnh: “Thấ nào? Cô Đan hay quên, mới có nửa năm không gặp liền đã quên tôi rồi hay sao?”
“Vạn Đại Bằng.” Nếu không phải chuyện ngày đó vẫn còn mới, Đan Diễn Vy suýt chút nữa thì quên còn có một nhân vật như vậy, ánh mắt vô thức lướt qua phần thân dưới của hắn ta, đột nhiên cảm giác như vậy rất bất lịch sử, liền thu hồi ánh mắt lại.
Cô thản nhiên hỏi: “Vạn tiên sinh, dạo này có khỏe không?”
Ví dụ như có biến thành thái giám hay không?
Vạn Đại Bằng nghĩ đến suốt nửa năm nay mình không thể hành sự, xung quanh đều là mỹ nữ, làm cho hắn dục hỏa đốt người không thể phát tiết, sống một cuộc sống như hòa thượng suýt chút nữa giọng nói cũng thay đổi.
May mắn là hắn bỏ ra rất nhiều tiền tìm một bác sĩ chuyên gia nam khoa, cuối cùng hắn có thể chữa khỏi, mặc dù có thể hành sự nhưng nghĩ đến sự sỉ nhục ngày đó, tiểu huynh đệ của hắn mềm xuống.
Vừa nghĩ tới Đan Diễn Vy, hắn liền trở nên phấn khích, sau mấy lần hắn nhịn không được liền đi gặp bác sĩ tâm lý mới biết rằng mình bị gặp chướng ngại về tâm lý.
Nhất định phải vượt qua chướng ngại này, mới có thể làm một người đàn ông mạnh mẽ.
Không biết người nào tốt bụng đã gửi cho hắn tin tức, Đan Diễn Vy sẽ xuất hiện ở bữa tiệc tối nay, chỉ cần để ông già trong nhà làm cho hắn cái thiếp mời để hắn đến.
Tối nay, hắn sẽ chăm sóc người đàn ông trước mặt, chấn chỉnh lại để trở thành người đàn ông mạnh mẽ.
“Đan Diễn Vy, cô đừng lôi kéo tôi làm quen.”