Giai nhân và luật sư - Chương 293
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 293 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 293 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 293: CHẠY TRỐN!
“Cảnh Quân, giúp em đi hỏi tình hình hiện tại của Du Du, nhân tiện chuẩn bị hai chiếc xe, chúng ta đi.” Đan Diễn Vy dành tất cả trái tim mình cho Du Du, nhưng cô không dám buông lỏng một phút nào.
Hà Cảnh Quân gật đầu, đi về phía phòng phẫu thuật, đồng thời trong lòng anh cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, anh chưa bao giờ thấy một mặt này của Vy Vy, lại khiến trong lòng anh chấn động không thôi.
Từ chuyện này anh cũng hiểu ra một đạo lý, thế giới này không nói đạo lý có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào, có lúc vũ lực có thể bảo vệ tốt hơn người mà mình muốn bảo vệ.
“Đan Diễn Vy, bây giờ cô có thể thả tôi ra rồi.” Vũ Thư siết chặt nắm tay, cả người vô cùng căng thẳng, rất sợ bản thân di chuyển lung tung, vết thương trên cổ sẽ càng rách lớn.
Cô ta vẫn luôn cho rằng sẽ ức hiếp Đan Diễn Vy, dạy cho cô một bài học, khiến cô hiểu cái gì gọi là đạo lý chó cùng rứt dậu.
Cho dù lần này cô ta có bị ngã.
Đan Diễn Vy không quan tâm đến Vũ Thư đang nói nhảm, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Ngao, bởi vù cô hiểu Vũ Thư không thể làm ra một thế trận lớn như vậy, đương nhiên là có sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt.
“Cô Đan hình như rất tức giận.” Lý Ngao vẫn còn tâm trạng trò chuyện với Đan Diễn Vy, dường như anh ta chỉ đến để nghỉ ngơi, chứ không phải đến giết nguời.
Nhìn đi, anh ta muốn nói chuyện, Vũ Thư thích chơi như vậy, anh ta pha trò với chuột cũng không tồi.
Đan Diễn Vy khẽ mím môi, nếu như có thể đương nhiên cô rất muốn cho hai người này hai dao, cô có thể không quan tâm đến mình, nhưng con trai chính là vảy ngược trên người cô, ai chạm vào, cô sẽ sống chết cùng người đó. Rất nhanh, Hà Cảnh Quân đi ra từ phòng phẫu thuật, gật đầu với Đan Diễn Vy nói: “Du Du không sao.”
Nghe thấy Du Du không sao, tâm tư còn sót lại của Đan Diễn Vy cũng không dám có chút buông lỏng, vẫn muốn hỏi thêm về tình hình của Du Du trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy Hà Cảnh Quân chớp mắt với mình, lập tức hiểu ý của anh.
Ở trước mặt Vũ Thư và Lý Ngao nói về bệnh tình của Du Du, không hề thích hợp.
“Có thể đi chứ?” Bây giờ ở bệnh viện đã không còn an toàn, trước tiên cô phải đưa Du Du đến một nơi khác.
Hà Cảnh Quân gật đầu: “Có thể, anh đã liên lạc với xe, bệnh viện kia cũng đã dặn dò xong rồi, sẽ giúp mình chuyển viện.”
“Được.” Đan Diễn Vy nói, xê dịch con dao trên tay, lạnh lùng nói: “Đứng lên, để cho chúng tôi rời đi trước.”
“Đan Diễn Vy cô đủ rồi đó, tôi cũng đã đồng ý tất cả những điều kiện của cô, cô còn không thả tôi ra.” Vũ Thư nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Đan Diễn Vy đã chết mấy lần rồi.
Nhưng bây giờ cô đã không còn để ý nữa, sau khi Vũ Thư làm ra một chuyện không bằng cầm thú, trong lòng cô chỉ có sự tức giận cùng với căm hận: “Đứng lên.”
Lập tức Vũ Thư có cảm giác con dao lại gần hơn một chút, không dám náo loạn với Đan Diễn Vy, nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng, ngoan ngoãn đứng dậy.
“Anh Lý, phiền anh cùng đi.” Khuôn mặt trắng nõn trước đây của Đan Diễn Vy sớm đã sưng lên nhĩn không rõ khuôn mặt vốn có, vẻ mặt của cô lúc này không có biểu cảm gì, trông có vẻ đang rất tức giận.
Khi con người ngay cả cái chết cũng không sợ, không có ai có thể dọa được cô.
Ánh mắt Lý Ngao sâu hơn một chút, khóe miệng khẽ cong lên, lời nói ra lại rất lịch sự, không có gì giống một kẻ giết người không chớp mắt: “Vậy làm phiền cô Đan dẫn đường.”
Hà Cảnh Ngôn dặn dò những thuộc hạ còn lại của mình đẩy những thi thể ở trên hành lang này sang bên cạnh, hộ tống cáng cứu thương của phòng phẫu thuật ra ngoài.
Lý Ngao xứng đáng là một sát thủ hàng đầu, trước khi đi vào, đã để thuộc hạ của mình chặn toàn bộ phòng khám bệnh của tòa nhà, cho dù tiếng súng không ngớt, bên ngoài vẫn gió yên sóng lặng.
Mãi cho đên khi những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân kia nhìn thấy người phụ nữ cả người bị thương bắt giữ một người phụ nữ khác, bọn họ mới biết, hóa ra trong bệnh viện xảy ra một vụ giết người, tất cả đều dựa vào tường cúi đầu xuống, không dám nhìn linh tinh.
Vẫn còn may, Lý Ngao vẫn được coi là trọng chữ tín, trên đường không có đánh lén, lúc bọn họ đi ra, chiếc xe mà Hà Cảnh Quân chuẩn bị cũng đã đến.
Đan Diễn Vy đợi sau khi cáng cứu thương của Du Du lên xong, mới để Vũ Thư lùi về sau cùng mình.
“Vy Vy, em lên trước đi.” Hà Cảnh Quân không yên tâm để Đan Diễn Vy là người cuối cùng lên xe.
Đan Diễn Vy không quay đầu: “Anh lên xe trước đi, em sẽ lên luôn.”
Hà Cảnh Quân biết bây giờ không phải là lúc thảo luận điều này, cũng không kéo dài thời gian, lên xe trước, tay vẫn luôn để ở cửa xe, sẵn sàng kéo cô lên bất cứ lúc nào.
“Đan Diễn Vy, bây giờ cô hài lòng rồi chứ, nhanh thả tôi ra.” Vũ Thư thấy tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi theo ý của Đan Diễn Vy, nhưng cô lại trì hoãn không có ý thả cô ta ra, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Nếu như trước đây cô có thể chắc chắn rằng Đan Diễn Vy không dám ra tay, nhưng bây giờ Đan Diễn Vy đã bị điên rồi, cô ta cũng không dám những như thế nữa.
Đan Diễn Vy hơi cúi đầu, đôi môi dính đầy máu kề sát vào tai cô ta, dùng giọng nói mà chỉ có hai người mới nghe được, khẽ nói: “Vũ Thư, cô dám có ý đồ với đứa bé, lần sau sẽ không là một vết thương đơn giản như này đâu.”
Dừng một lúc, lại nói thêm một câu: “Còn có, cô nhớ kỹ cho tôi, Lục Trình Thiên trong lòng cô là ngọc, còn ở trong lòng tôi không là cái gì cả.”
Sau này cũng không phải.
“Cô….” Vũ Thư muốn bác bỏ mấy câu, nhớ tới mình vẫn còn nằm trong tay người khác, chỉ có thể từ bỏ.
Đan Diễn Vu liếc nhìn Lý Ngao đang đứng ở rất xa, đột nhiên đưa tay ra đẩy mạnh Vũ Thư một cái, nhanh chóng nhảy lên xe.
Hà Cảnh Quân chính là đợi giây phút này, trực tiếp đóng cửa xe: “Lái xe.”
Tài xế vẫn luôn nghe theo mệnh lệnh, nghe thấy lời nói của Hà Cảnh Quân, lập tức ấn chân ga lái xe đi thật xa.
Vũ Thư bị đẩy ra mà không co phòng bị gì, loạng choạng mấy bước suýt nữa thì ngã xuống, thật may Lý Ngao giơ tay ra đúng lúc, giữ cô ta lại, tránh cô ta ngã sấp mặt.
Ai nghĩ Vũ Thư không những không cảm kích, mà còn tức giận đẩy Lý Ngao ra, dễ dáng tát lên mặt anh ta một cái, hét lên: “Ngu ngốc, anh bảo vệ tôi như thế này sao, để tôi bị con đ* kia uy hiếp, còn không nhanh đuổi theo.”
Lý Ngao chỉ nghiêng đầu, trong đôi mắt nhỏ chỉ có sự lạnh lùng, nhìn Vũ Thư mà trong lòng phát chán, cô ta chợt nhớ ra, người đàn ông trước mặt không phải là thuộc hạ mà cô ta có thể tùy ý trách mắng xử phạt, trong lòng bắt đầu có chút lo sợ không yên.
Sợ rằng người đàn ông trước mặt tức giận lên, sẽ chết cô ta.
Lý Ngao dường như nhận ra được suy nghĩ trong lòng cô ta, bình tĩnh nói: “Tiểu Thư, cô yên tâm, tôi sẽ không giết cô, tôi yêu cô như vậy.”
Không đợi Vũ Thư lên tiếng, anh ta đột nhiên chuyển đề tài, đầu ngón tay chạm vào vết thương trên cổ cô ta, vẻ mặt sâu không rõ ý tứ: “Nhưng, tôi không thích người khác đánh vào mặt mình, cô hiểu chứ?”
Cổ Vũ Thư rất đau, lông mày nhăn lại, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Ngao có thể gọi là: “dịu dàng”, sau lưng bỗng nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cổ họng theo bản năng nuột xuống: “Tôi biết rồi.”
Lý Ngao dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Vũ Thư, biểu cảm u ám của anh ta lập tức chuyển sang bầu trời trong xanh, cười nói: “Bây giờ có thể quay về rồi.”