Giai nhân và luật sư - Chương 270
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 270:NGÀY MỐT HÀNH ĐỘNG.
Sau khi Lục Trình Thiên trở về công ty thì nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng có một món quà trong bãi đậu xe dưới tầng hầm đang chờ anh ta đến xem.
Vừa đúng lúc khi anh đang định đi ra ngoài thì Đường Kỳ Dũng đến tìm anh.
Cho nên hai người đã đi xuống đó cùng nhau.
Trong bãi đậu xe yên tĩnh, một chiếc bao tải được đặt bên cạnh một cây cột điện. Tuy miệng bao tải được buộc chặt, nhưng mùi máu nồng nặc bên trong thì cho dù có đứng xa cách mấy cũng có thể ngửi ra được.
“Thiên, cậu có biết là ai gửi tin nhắn đến không?” Đường Kỳ Dũng dùng chân đá đá bao tải mấy cái, anh đại khái cũng hiểu được bên trong đựng những thứ rồi.
Hoặc không nên gọi là ‘thứ’ mới phải.
“Mở ra đi.” Lục Trình Thiên không trả lời, chỉ hờ hững thốt lên ba chữ.
Đường Kỳ Dũng nhún nhún vai, như thể anh đã quen với cái thái độ thờ ơ đó của Lục Trình Thiên rồi. Anh rút một con dao găm từ thắt lưng ra rồi lia lia vài đường dao, chẳng mấy chốc sợi dây thừng buộc miệng của chiếc bao tải đã được gỡ ra.
Thứ được đựng trong chiếc bao tải cũng xiên xiên vẹo vẹo theo đó mà ngã sang một bên, một chiếc đầu người lộ ra ngoài.
Đường Kỳ Dũng đưa chân lật chiếc đầu đó lên để nhìn, một khuôn mặt tái mét cứng đờ lộ ra, sau đó Đường Kỳ Dũng bình tĩnh nói: “Là Mão hôm đó.”
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên liếc nhìn khuôn mặt của Mão, trên người hắn vẫn còn lưu lại vài vết tích nổi bóng đã khô, hòa lẫn với máu đỏ. Dường như hắn đã phải trải qua một cực hình vô cùng đau đớn trước khi chết, toàn thân hắn ta cuộn tròn cứng ngắc đến nỗi không duỗi ra được.
“Bảy lỗ chảy máu, nhưng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi a,Thẩm Lãng đáng ra không nên giết người của mình để xin lỗi chứ.” Đường Kỳ Dũng không biết chuyện Mão đã hạ thuốc với Đan Diễn Vy, chỉ cảm thấy Thẩm Lãng ra tay tàn độc quá rồi.
Lục Trình Thiên hiểu Thẩm Lãng đây là đang muốn nói với anh, chuyện hạ thuốc tối hôm qua không liên quan gì tới anh ta cả, vì để giữ mặt mũi nên đã cho người giải quyết, sau đó đưa hắn tới đây coi như là ban ơn cho anh.
Muốn anh nhận ân tình của Thẩm Lãng sao, nực cười, cho dù Thẩm Lãng có không làm vậy đi chăng nữa, anh cũng sẽ khiến cho tên khốn này sống không bằng chết mà thôi, lúc đó không đơn giản chỉ là ban cho hắn cái chết thôi đâu.
“Thiên, sao cậu không nói gì hết vậy?” Đường Kỳ Dũng nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của Lục Trình Thiên, lúc này anh mới phát hiện, sắc mặt của anh bạn thân mình không phải lạnh lùng như bình thường, như thể anh ta đã dự tính trước được cái chết của Mão rồi vậy.
“Hắn chọc vào cậu sao?”
“Hắn đáng chết.” Lục Trình Thiên chỉ vứt lại một câu nói lãnh lẽo tựa băng sương rồi quay người lại rời đi.
“Ê, cái thứ này cứ để ở đây hả?” Nếu như bị người ta nhìn thấy thì có sao không đó.
Lục Trình Thiên nói mà không quay đầu nhìn lại: “Không cần lo, sẽ có người tới dọn dẹp thôi.”
Nghe anh nói như vậy, Đường Kỳ Dũng cũng không thèm quan tâm nữa, sau đó anh liền nhấc chân rời đi, nhất định trong chuyện này vẫn còn điều gì đó mà anh không biết đây: “Tại sao Thẩm Lãng lại giết Mão rồi đưa cho cậu xem chứ?”
Bước chân Lục Trình Thiên dừng lại một lúc, sau đó anh giương đôi mắt lạnh cóng chết người sang nhìn Đường Kỳ Dũng. Khóe miệng hơi nhếch lên của anh trông còn đáng sợ hơn nữa: “Hắn hạ thuốc người phụ nữ ngu ngốc đó, cậu nói có đáng chết không?”
“Hạ thuốc?” Đường Kỳ Dũng khẽ sững sờ, sau đó anh mới ngấm được câu nói của Lục Trình Thiên, không lẽ hôm qua Mão hạ dược Đan Diễn Vy nên Thiên mới tức giận như vậy, nếu như thực sự là như vậy, vậy thì đúng là hợp tình hợp lý rồi.
Đường Kỳ Dũng vẫn còn muốn hỏi gì đó nhưng người đã sớm đi mất hút rồi, anh còn biết làm gì nữa chứ đành phải đuổi theo thôi, nhưng người thông minh như Thẩm Lãng, sao lại có một thủ hạ ngu ngốc như vậy chứ, có lẽ là do Thẩm Lãng đã ngầm thừa nhận việc làm của Mão.
Chỉ là hắn không ngờ Thiên lại xuất hiện, phá vỡ sự suy tính của hắn mà thôi.
Xem ra, Thẩm Lãng thật sự đã nhìn trúng Đan Diễn Vy rồi, chả trách Thiên suốt cả buổi trưa như cắn phải thuốc nổ vậy, một tên Hà Cảnh Quân còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại lòi ra thêm một tên Thẩm Lãng còn khó đối phó hơn, nếu như đổi lại là anh, anh cũng sẽ tức điên lên thôi.
Nhưng mà đóa hoa đào Đan Diễn Vy kia đúng là nở rộ đẹp đẽ hơn những đóa hoa khác, khiến mỗi một người đàn ông nhìn thấy đều không cưỡng lại được.
Trở lại văn phòng, tuy không bật máy lạnh, nhưng khí áp trong phòng còn thấp hơn cả khi mở máy lạnh nữa.
Đường Kỳ Dũng nói đùa: “Thiên, hôm qua vất vả cho cậu rồi.”
Người khác thì có thể không biết nhưng anh là người rõ nhất, anh bạn tốt của mình ngoài Đan Diễn Vy ra thì chưa bao giờ động vào một người phụ nữ nào khác cả, xa nhau lâu như vậy rồi, chắc chắn là ngọn lửa kia đã bùng cháy rất dữ dội, hơn nữa Đan Diễn Vy lại bị bỏ thuốc, hô hô, Thiên thật là hạnh phúc quá đi.
Ánh mắt như dao xẹt của Lục Trình Thiên phóng tới, giọng nói anh lạnh lùng như có thể đóng băng cả mọi thứ: “Có cần tôi cũng cho Vu Tư Tư uống hai viên, để cậu cũng được vất vả một chút không?”
“Cái đó thì không cần không cần đâu, bọn tôi vẫn còn hòa hợp lắm.” Uống thuốc đó có hại cho sức khỏe như vậy, anh thật không nỡ để cô gái nhỏ nhà mình chịu khổ đâu.
Đường Kỳ Dũng chợt nhận ra mình vừa nói sai rồi, anh sợ lại chọc tức một người nào đó tâm tư nhỏ nhen như cây tăm kia nên liền hắng giọng một cái rồi chuyển chủ đề: “Hôm qua Thành Đăng cũng không có tới, vở kịch này nên diễn như thế nào đây?”
“Anh ta rất thông minh.” Nói đến chính sự, đôi mắt của Lục Trình Thiên cũng dịu lại một chút, nhưng mà so với bình thường thì vẫn còn lạnh lùng chán.
Đường Kỳ Dũng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hai chân anh bắt chéo rồi chọn một tư thế thoải mái để dựa người xuống: “Cũng đúng, nhưng sao Thẩm Lãng lại biết được tin này?”
Lục Trình Thiên nhìn về phía anh: “Cái này thì phải hỏi cậu.”
“Tôi? Tôi rất kín đáo mà, tôi….” Đường Kỳ Dũng nói đến đây thì đột nhiên không nói tiếp được nữa, chuyện anh hẹn gặp Thành Đăng, ngoại trừ nhóm nhỏ năm người, thì còn có vài thuộc hạ thân thiết bên cạnh, nếu như có xảy ra vấn đề thì tất nhiên anh đã bị người ta đánh vào lỗ hỏng ở đây.
Nghĩ như vậy, khuôn mặt Đường Kỳ Dũng chợt trầm xuống , thế lực của Thẩm Lãng thật sự là không có kẽ hở nào, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất của anh cũng có thể đút lót mua chuộc, chả trách anh ta có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Cần An này nhiều năm như vậy.
“Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vấn đề này.”
Anh rất muốn xem thử tên ăn cây táo rào cây sung kia dám làm gì.
Lục Trình Thiên không trả lời gì cả. Anh tin Đường Kỳ Dũng có thể xử lý chuyện này tốt thôi, chỉ là nghĩ tới vẻ mặt cay đắng của Đan Diễn Vy khi thức dậy vào buổi sáng, đến bây giờ lòng anh vẫn cảm thấy hoảng loạn.
Anh đi không có nghĩa là anh sẽ buông tay dễ dàng như vậy, mà là muốn để cho người phụ nữ ngu ngốc đó có thời gian để hiểu rõ sự việc.
Lục Trình Thiên không biết rằng cử chỉ hiếm hoi tốt bụng này của anh đã khiến anh suýt chút nữa phải đánh mất Đan Diễn Vy rồi.
“Đúng rồi, dạo này Lục Nhĩ và Thẩm Thất Thất càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau, hắn ta đến nhà họ Thẩm ngày một thường xuyên hơn, xem ra vết thương của hắn đã đỡ nhiều rồi, đoán chừng sẽ có hành động khác.” Đường Kỳ Dũng suýt chút nữa quên mất mục đích đến đây của mình.
“Thẩm Lãng không nhất thiết phải quan tâm tới sống chết của Lục Nhĩ, nhưng nhất định sẽ không thể không quản tới Thẩm Thất Thất.”
Lục Trình Thiên yên lặng vài giây, sau đó nhàn nhạt nói: “Cứ tiếp tục để mắt tới Lục Nhĩ, ngày mốt sẽ có một chuyến hàng nhập cảng, cậu cho người để mắt tới nó đi, nếu như hắn muốn nắm lấy, nhất định sẽ không bỏ chuyến hàng đó đâu.”
“Tôi hiểu rồi, nhưng số hàng hóa đó cũng là do mượn mới có thôi nếu như có sơ xuất, thì sẽ khó giải thích với bên trên đây.” Muốn đánh sói thì không được sợ phí tiền mua giày(*), nhưng chi phí cho con mồi này lại quá cao.
(*) Muốn đạt được mục đích thì phải bỏ ra công sức tương ứng.
Ánh mắt của Lục Trình Thiên khẽ trầm lại, rồi nói một cách chắc chắn: “Bọn chúng chỉ mong sao chúng ta làm vậy thôi.”
“Vậy được, tôi về trước để xử lý đám chuột nhắt kia đây, ngày mốt gặp.” Sau khi Đường Kỳ Dũng nhận được đáp án, cũng không nán lại lâu nữa.
Nghĩ nghĩ tới đám thủ hạ được mình đề bạt mà cũng dám giở trò phản nghịch, thì anh lại cảm thấy mất mặt chết được, nếu như lão nhị mà biết, chắc anh không dám ngóc đầu lên nữa rồi.