Giai nhân và luật sư - Chương 254
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 254 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 254 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 254: KHÔNG CHỈ LÀ RƯỢU MẠNH THÔI ĐÂU.
Đám người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Đan Diễn Vy thì lập tức cười ồ lên, đám phụ nữ thì cười khúc khích như những con gà mái già.
Sau đó chỉ với một cái cau mày của Thẩm Lãng, tất cả đám người đó như vừa bị ban lệnh cấm, lập tức ngậm miệng lại, không ai dám cười cô nữa.,
Đan Diễn Vy không biết những loại rượu mạnh đắt tiền này thường được uống sau khi pha, nhưng do tên Mão kia không vui nên đã cố tình rót một ly rượu chưa pha cho cô, cho nên cô mới nhất thời chịu không được mà phun hết ra ngoài, nhưng ít nhiều thì cô cũng đã nuốt cả một ngụm lớn vào bụng rồi.
Đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, bàn chân cô bây giờ thì đều rã rời cả rồi, không được rồi, cô sắp đứng không vững nữa, đầu gối cô vừa khụy một cái, sắp sửa ngồi bệt xuống đất thì bỗng nhiên cô lại bị một bàn tay cứng rắn kéo dậy vào trong lòng rồi ngồi trên đầu gối của người đó.
Cô khẽ liếc mắt nhìn qua đám người bên cạnh, bọn họ cứ như mới vừa được bãi bỏ lệnh cấm vậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả, vẫn tiếp tục chơi đùa uống rượu vui vẻ.
Nhưng không ai nhìn thấy một sự tàn nhẫn và đắc ý lóe lên trong đáy mắt của Mão cả, sự tức giận của hắn đâu chỉ có mỗi một ly rượu chưa pha kia thôi đâu, hắn còn tốt bụng cho thêm một chút nguyên liệu vào nữa mà.
Đảm bảo người phụ nữ kia tối nay sẽ bị dục hỏa thiêu đốt thôi, nhưng mà không biết anh Thẩm biết rồi có thưởng cho hắn không nhỉ.
Không sai, hắn đã thêm một chút thuốc vào ly rượu đó, cho dù Đan Diễn Vy chỉ uống một ngụm thì cũng đã đủ rồi, nếu như uống hết, có khi ngày hôm sau sẽ lên đường mất.
Một người bình thường không thể chịu được loại thuốc này đâu, thuốc của hắn nói như thế nào cũng là cực phẩm mà, hắn vốn muốn dùng thuốc này cho bạn gái hắn tối nay để trợ hứng, nhưng cứ coi như hắn làm việc thiện ban phát vậy.
Đan Diễn Vy biết tửu lượng của mình có hơi kém, nhưng sẽ không dễ bị đau đầu như vậy, hơn nữa cô cũng chỉ uống có một ngụm nhỏ chứ mấy, cho dù có uống hết, cô vẫn dám chắc cô sẽ không say đâu.
Tửu lượng của mình như thế nào Đan Diễn Vy vẫn biết rất rõ, nhưng sau khi uống xong ngụm rượu đó, cả người cô như đang phát hỏa vậy, cổ họng thì nóng rát, tuy vậy nhưng ý thức của cô vẫn còn rất minh mẫn chứ không giống như triệu chứng của say rượu.
Không lẽ trong phòng bao này quá ngộp không đủ dưỡng khí sao? Nhiều người như vậy, cũng không phải không có khả năng này.
Nhưng nó thực sự rất nóng!
Không lẽ bọn họ không cảm thấy chút xíu nào sao? Còn cả người cô thì nóng như muốn bốc cháy rồi.
Đan Diễn Vy bắt đầu kéo lỏng cổ áo cô ra một cách vô thức, lúc này cô còn chưa nhận ra mình đang dính trên cơ thể của một người đàn ông nữa, đôi mắt cô bất giác nhìn chằm chặp vào làn da lộ ra của Thẩm Lãng, đáy lòng cô như có một sự kích động đang lên tiếng mách bảo cô.
Mau kề sát di, kề sát rồi sẽ thoải mái hơn.
Thẩm Lãng cũng nhận thấy rằng người phụ nữ đang ngồi trong lòng anh có gì đó không đúng, ánh mắt mà cô nhìn anh như mang theo một chút ý loạn tình mê, trên khuôn mặt thì ửng đỏ một cách kì lạ, anh biết rõ tướng mạo của mình như thế nào, phụ nữ muốn bám theo anh rất nhiều, cũng không thiếu những loại phụ nữ đầu hoài tống bảo.
Nhưng ngay từ khi bắt đầu, ánh mắt của người phụ nữ này nhìn anh vô cùng sạch sẽ tinh khiết, không bị chịu một chút ảnh hưởng nào, nhưng bây giờ cô đột nhiên như biến thành một người khác vậy.
Không đúng, dấu hiệu này cho thấy cô ấy bị hạ thuốc.
……Rầm.
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bao nặng nề bị người nào đó đá toang ra, một đám người nối đuôi nhau tiến vào, tiếng động lớn đã phá vỡ đi bầu không khí náo nhiệt bên trong, khiến cho Đan Diễn Vy, người đang chuẩn bị kề sát vào Thẩm Lãng chợt bừng tỉnh.
Đan Diễn Vy dường như đột ngột bừng tỉnh, cô nhận ra mình vậy mà lại có cảm giác kích động muốn sờ mó ôm hôn Thẩm Lãng, điều này thật sự khiến cô bị sợ hãi, khiến cho sắc mặt cô vừa đỏ ửng vừa tái mét.
Sao lại như vậy chứ?
Nhưng điều khiến cô bị bất ngờ hơn nữa, đó là người đàn ông đứng ở cửa mà cô vô cùng quen thuộc.
——–Lục Trình Thiên.
Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, Đan Diễn Vy đột nhiên nhớ đến tin nhắn mà cô gửi anh trong phòng vệ sinh lúc nãy, cô cứ nghĩ rằng Đường Kỳ Dũng sẽ đến, nhưng không ngờ lại có thêm Lục Trình Thiên tới.
Đường Kỳ Dũng nhìn thấy Đan Diễn Vy đang nhẹ nhàng ngồi trong lòng của Thẩm Lãng thì đương nhiên Lục Trình Thiên cũng nhìn thấy, nghĩ tới đây, anh chợt cảm thấy đau đầu, tiểu ngư nhi đây không phải đang chuốc thêm phiền hay sao?
Trong lúc tìm người phụ nữ của mình, anh ta suýt chút nữa đã tức đến bốc khói, bây giờ thì lại nhìn thấy người phụ nữ của mình đang dính sát một người đàn ông khác.
“Vu, Tư, Tư.”
“Có!” Vu Tư Tư nghe thấy Đường Kỳ Dũng gọi cả họ lẫn tên của mình thì giật bắn cả người, sau đó cô lại quét mắt nhìn qua bộ dạng lạnh lùng băng giá của Lục Trình Thiên, trong phút chốc cô thật là muốn thắt cổ chết quá đi a.
Nếu Lục Trình Thiên biết mà biết cô dắt theo Đan Diễn Vy ra ngoài tìm người, còn để cô ấy lâm vào hoàn cảnh như thế này nữa thì chắc chắn cô sẽ bị chém thành tám khúc mất thôi.
Nghĩ đến người bạn của mình, Vu Tư Tư bất giác nhìn về hướng Đan Diễn Vy một cái, bây giờ cô thật sự hối hận, tại sao lúc nãy không nhảy thẳng xuống cửa sổ trong toilet chết quách đi cho xong a?
Vy Vy từ lúc nào lại ngồi trên người Thẩm Lãng vậy chứ?
“Vy Vy, cậu làm sao vậy?” Không phải là bị trúng tà rồi chứ. Vu Tư Tư như bị lửa cháy đến mông, cô cố gắng gượng ép ra vẻ như không nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Lục Trình Thiên, sau đó chạy đến kéo Đan Diễn Vy ra khỏi người Thẩm Lãng.
Sau khi ngửi ngửi, Vu Tư Tư liền cau mày rồi bóp mũi lại: “Vy Vy, cậu uống bao nhiêu rượu vậy hả?”
Bình thường dì cho cậu uống cậu cũng không uống, sao bây giờ lại đột nhiên uống rồi, thật là muốn chết sao a.
“Tớ không có uống bao nhiêu, chỉ có một ngụm thôi.” Đan Diễn Vy cũng không dám nhìn vào ánh mắt của Lục Trình Thiên, cũng không biết tại sao đáy lòng cô lại dấy lên một cảm giác tội lỗi như thế nữa, giống như thể mình là một người phụ nữ hồng hạnh xuất tường (*) bị chồng bắt gặp sau đó mất hết mặt mũi vậy.
(*) Chỉ người phụ nữ đã có chồng nhưng vẫn lăng nhăng với người khác.
Nhưng cô đâu có lén lút làm gì đâu! Cô nhổ vào mặt anh, cho dù cô có lén lén lút lút với người khác đi nữa thì cũng có liên quan gì tới Lục Trình Thiên đâu, cô mắc gì phải nhụt chí chứ.
“Cậu như vậy mà nói là uống một ngụm sao, haiz, xem cậu say xỉn ra cái bộ dạng này kìa, hay là chúng ta mau về sớm chút đi.” Vu Tư Tư nháy nháy mắt với Đan Diễn Vy, mang theo ý đồ lừa gạt người khác rồi mạnh dạn kéo Đan Diễn Vy ra ngoài.
Nguyên cả cái phòng bao này chỉ có hai cô là đang tự nói tự diễn mà thôi.
“Anh Thẩm, làm phiền rồi, chúng tôi đưa người đi trước đây, sẽ tạ lỗi với anh sau.” Đường Kỳ Dũng vừa bắt lấy tay của Vu Tư Tư, vừa cất giọng ôn hòa nói với Thẩm Lãng.
Vu Tư Tư bị bắt lại rồi, Đan Diễn Vy cũng chỉ đành đứng bên cạnh Lục Trình Thiên mà thôi, đứng bên cạnh vai anh ta, cô không cần quay qua nhìn cũng có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh không ngừng tỏa ta từ người anh.
Thật sự mà nói, sự nóng bức trong lòng của Đan Diễn Vy vừa được áp xuống vài giây thì một ngọn lửa khác lại đang nhen nhóm, chỉ một chút thì ngọn lửa lại trào lên như sóng dữ, chân cô mềm nhũn ra rồi, nhưng cô tuyệt đối không được lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt Lục Trình Thiên được.
Thẩm Lãng không có phản ứng gì cả, anh ta chỉ đưa mắt nhìn Lục Trình Thiên rồi chợt hờ hững nhếch môi nói: “Luật sư Lục vẫn nên trông chừng con mèo hoang đi lạc này cho tốt đi, dù sao đi nữa vật nào càng hiếm thì càng có nhiều người thèm muốn nó.”
Khiêu khích, một sự khiêu khích lồ lộ, tâm tư bát quái của Vu Tư Tư lại trào lên, cô thật sự rất muốn nhìn xem Lục Trình Thiên sẽ có biểu hiện gì, nhưng lại bị người đàn ông kia bắt lại, giờ phút này rồi mà còn thích xem náo nhiệt, muốn chết đúng không hả.
Đợi lát nữa về sẽ xử lý cô sau.
Vu Tư Tư biết mình không thể làm gì nữa nên cũng không dám lên tiếng, cô thè lưỡi rồi hất tay anh ra.
Sắc mặt Lục Trình Thiên trầm như nước, không ai có thể nhìn thấu được ẩn trong ánh mắt tối tăm đó đang chất chứa những điều gì, thanh âm của người đàn ông cũng hệt như con người anh ta, đều lạnh đến thấu xương: “Ai cũng muốn có, nhưng không phải ai cũng có được.”