Giai nhân và luật sư - Chương 228
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 228 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 228 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 228: GẶP NGƯỜI QUEN VÀO GIỮA ĐÊM
Đan Diễn Vy nằm trên giường, ngực như bị một tảng đá đè lên, trăn trở không thể nào ngủ được. Cô không nằm sát đứa bé bên cạnh, hít vào mùi sữa từ trên người bé để xua tan cơn phiền muộn trong lòng.
Ngày hôm nay quá chấn động. Sau khi bình tĩnh lại, cô mới có tâm trạng nghĩ về nó. Hành vi của Lục Trình Thiên rất kỳ lạ, cứ như là biến thành người khác và trở nên không còn bình tĩnh lạnh lùng nữa, cụ thể là khác chỗ nào thì cô cũng không nói được.
Nhưng cô có thể chắc chắn là mối quan hệ giữa bọn cô đã hoàn toàn chấm dứt.
Như vậy cũng tốt, sau này cô không cần phải lo sợ việc đưa Du Du theo, thậm chí khỏi phải chịu đựng cảm giác giày vò vì áy náy.
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ vào trong phòng bệnh tối tăm trống rỗng, khúc xạ bóng dáng cuộn tròn trên giường của cô trông càng thêm đau khổ thê lương.
Đêm nay có rất nhiều người không thể yên ổn đi vào giấc ngủ, dù đó là Lục Trình Thiên hay Đan Diễn Vy, có lẽ người giận dữ nhất là Vũ Thư.
Để có một buổi tối lãng mạn vào đêm nay, cô đã ăn mặc và trang điểm quyến rũ, nhưng nó chẳng có chút tác dụng gì mà còn bị buộc rời đi.
Đó là sự sỉ nhục và căm phẫn lớn nhất trong cuộc đời cô, và tất nhiên là Vũ Thư không thể oán hận Lục Trình Thiên. Cô tin rằng tất cả những việc này đều có sự nhúng tay của Đan Diễn Vy. Nếu không phải vì Đan Diễn Vy quấn lấy A Thiên không buông, sao anh ta có thể nhẫn tâm đuổi cô đi chứ.
—- Rít.
Chiếc xe thể thao hiệu suất cao đột nhiên dừng lại trên đường, Vũ Thư không cam lòng đập mạnh vào vô lăng một cái. Thiếu chút nữa là quan hệ giữa bọn cô đã có thể tiến thêm một bước nữa, cô rất chắc chắn rằng lúc đó A Thiên đã có phản ứng.
Bởi vì khi đó cô còn cố ý giả vờ lơ đãng nhìn thoáng qua phần thân dưới của anh ta, dưới quần tây đã dựng thành một cái lều cao từ sớm, kích thước đó nhìn thôi cũng đủ khiến người ta miệng đắng lưỡi khô, thân thể mềm nhũn ngứa ngáy, bây giờ nghĩ lại mà còn cảm thấy hơi căng chặt và ngứa ngáy giữa hai chân.
Nếu được kích thước đó tiến vào thì sẽ có trải nghiệm kích thích như thế nào nhỉ? Hình dạng và chiều dài của A Thiên còn khách quan hơn so với người chồng ngoại quốc trước đây của cô, đương nhiên sẽ làm phụ nữ thích thú.
Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa được tưới nhuần, muốn nhưng lại không dám làm loạn, dù sao người cô yêu cũng là A Thiên.
Bây giờ ham muốn của cơ thể bị khơi dậy mà lại không thể được thỏa mãn, cảm giác mất mác ấy tựa như có vô số con kiến bò qua bò lại trên ngực.
Ý nghĩ ác độc trong mắt Vũ Thư như sắp biến thành nọc đọc trong giây kế tiếp và bắn ra ngoài, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng chửi rủa: “Không được, không thể dễ dàng bỏ qua cho con ả ti tiện Đan Diễn Vy đó.”
Nghĩ đến việc ả ti tiện Đan Diễn Vy ở chung với A Thiên bốn năm, hưởng thụ biết bao nhiêu sự sung sướng vốn nên thuộc về mình là Vũ Thư cảm thấy căm ghét, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.
Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tiếng còi khó chịu.
Trễ thế rồi mà cô còn ở một mình trên đường, Vũ Thư đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Cô ta vừa định khởi động xe rời đi thì thấy một chiếc xe chắn ngang ở đằng trước từ lúc nào chẳng hay, cửa sổ xe bên tay lái phụ cũng bị gõ vang lên.
‘Cốc cốc cốc’.
“Em họ, sao em lại dừng xe một mình ở đây vậy?”
Nghe thấy giọng nói không đứng đắn và quen thuộc, tâm trạng khẩn trương của Vũ Thư cũng được thả lỏng. Cô ta nhấn vào chỗ hạ cửa sổ xe xuống và tức giận lườm Trương Chính Quang đang cười rất phóng đại: “Anh họ, anh đang bị cấm túc mà nhỉ, đã trễ thế này mà còn chạy ra ngoài, không sợ ông ngoại biết hả?”
Một tay Trương Chính Quang đặt trên nóc xe, nửa cái đầu thò vào trong xe, vừa nhìn thấy trang phục hôm nay của Vũ Thư bèn huýt sáo một tiếng rồi nói một cách xấu xa: “Vậy cô em họ ngoan ngoãn của anh ăn mặc lẳng lơ quyến rũ như thế, trễ vậy mà còn đi lại trên đường, không sợ dì dượng biết sao?”
Lúc này Vũ Thư mới nhớ mình còn đang mặc bộ váy rất lộ liễu, cô ta bèn kéo kéo cổ áo trước ngực và nói bằng giọng điệu không tốt: “Liên quan gì đến anh, bây giờ em phải đi về, phiền anh lái xe của anh sang chỗ khác.”
“Em họ đừng tuyệt tình vậy mà. Nếu không nhờ phúc của em họ thì giờ anh còn đang ngồi xổm ở Laurie đấy. Hay là để anh họ dẫn em đi chơi một vòng được chứ, bạn bè của anh đều rất muốn làm quen với em đó.”
Trương Chính Quang đê tiện nói với đám bạn bè cờ hó ở đằng sau của mình: “Các anh em nói xem có đúng hay không?”
Tất nhiên là anh còn đang bị cấm túc, ai bảo người nhà cưng chiều anh, không chịu nổi anh nhõng nhẽo đòi hỏi, cấm túc chưa tới hai ngày đã cho anh ra ngoài đi dạo. Sau đó anh ta đã vội vã liên lạc với lũ bạn của mình và tìm vài cô nàng chơi cho vui chút.
Phía sau lập tức vang lên tiếng hét như sói như hổ và tiếng huýt sáo.
“Đúng đó, nghe nói cô Vũ cũng là một đại mỹ nhân, hay là chúng ta vào trong xe tâm sự về cuộc sống đi?”
“Ha ha, tâm sự về cuộc sống gì chứ, không bằng tâm sự về cuộc sống tình dục.”
Lời này vừa được nói ra, mấy gã đàn ông khác cũng hùa theo cười phá lên.
Vũ Thư tức giận đến mức run rẩy cả người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô ta trừng trừng nhìn anh ta và hạ giọng nói: “Nếu anh họ đã biết là em xin xỏ thay anh thì còn không mau để em về nhà. Chẳng lẽ anh muốn em nói với ba, anh mới chịu buông tay?”
Nhắc đến Vũ Thiên Dương, Trương Chính Quang không dám càn rỡ quá mức. Anh ta vỗ nhẹ vào nóc xe và nói một cách vô vị: “Rồi rồi, tiểu tổ tông của anh, anh sẽ lập tức bảo người lái xe đi để em về nhà, có cần bọn anh hộ tống em không?”
Vũ Thư thấy Trương Chính Quang vẫn kiêng nể ba mình, sự căng thẳng trên mặt cô ta cũng dịu đi đôi chút. Cô ta hừ lạnh và nói: “Không cần.”
Trương Chính Quang dửng dưng nhún vai. Anh biết cô em họ này của mình thích làm bộ làm tịch từ nhỏ, một bộ ta đây cao quý, coi thường sắc mặt của người khác, và đương nhiên là anh cũng bị nói không ít lần. Mặc dù trong lòng anh rất khó chịu nhưng dù sao cũng là anh em họ, anh cũng không thể quá đáng.
Anh ta nháy mắt ra hiệu cho bạn mình bảo người lái xe đi, một gã đầu đinh bước ra từ trong đám đàn ông không đứng đắn và cà lơ phất phơ đi về phía chiếc xe.
Vũ Thư nhìn bóng lưng lưu manh vô lại của Trương Chính Quang, và đột nhiên nhớ ra rằng muốn làm Đan Diễn Vy sống không bằng chết, chẳng phải Trương Chính Quang và đám bạn đê tiện của anh ta là ứng cử viên thích hợp ư?
‘Cốc cốc cốc’, Vũ Thư gõ vào cửa kính xe, giọng điệu không vui đỡ hơn rất nhiều: “Anh họ, anh qua đây chút, em có chuyện muốn nói với anh.”
Trương Chính Quang thấy Vũ Thư không đi mà còn gọi mình, anh ta bèn vui vẻ xoay người lại và dựa nửa người vào cửa sổ xe nói: “Sao đấy em họ, em thấy hối hận và muốn đi chơi với anh hả?”
Trong mắt Vũ Thư lóe lên một tia chán ghét, nhưng nó bị cô ta che giấu rất kỹ và cũng không để Trương Chính Quang nhìn thấy: “Anh họ nói bừa gì vậy, nếu em tùy ý đi cả đêm không về nhà ngủ, ba không giận mới lạ.”
Trương Chính Quang nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ của Vũ Thiên Dương thì cảm thấy rất có lý: “Nói cũng đúng, vậy em họ gọi anh là có chuyện gì?”
“Em rất áy náy vì chuyện lần trước làm anh bị cấm túc, không biết anh có còn tức giận người bạn kia của em hay không, chắc cô ấy cũng không cố ý đâu.”
Lời của Vũ Thư cũng không rõ ràng, nó như đang nói xin lỗi, cũng giống như đang nhắc nhở nỗi nhục nhã mà Trương Chính Quang đã gánh chịu.