Giai nhân và luật sư - Chương 110
Đọc truyện Giai nhân và luật sư Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Giai Nhân Và Luật Sư – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vu Tư Tư theo Đan Diễn Vy đùa giỡn một lát, hai người chơi mệt liền trở về đi tắm.
Quần áo gì đó ném sang một bên, mỗi người cầm một cốc cà phê nóng, cảm nhận một buổi chiều tĩnh lặng.
Nếu như Vu Tư Tư không mở miệng, Đan Diễn Vy sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.
“Nói đi, ai lại bắt nạt cậu thế?”
“Không ai bắt nạt tớ cả.” Đôi mắt Đan Diễn Vy lóe lên, giả ngốc trả lời.
Vu Tư Tư giơ mu bàn tay thon dài trắng mịn ở trước mặt mình thưởng thức một lát, giọng điệu yếu ớt nói: “Vy Vy, cậu xem hôm nay tớ làm móng tay thế nào.”
Đan Diễn Vy nhìn theo ánh mắt liếc nhìn móng tay dài của cô, nuốt nước bọt trả lời: “À… Nhìn rất lấp lánh.”
Đặc biệt là viên kim cương nhỏ không ở dưới ánh mặt trời cũng có thể phát ra ánh sáng chói mắt.
“Tớ cũng rất hài lòng, chỉ có điều lát nữa bị gãy thì cơ hơi đáng tiếc.” Vu Tư Tư thở dài rất khoa trương nói.
Đan Diễn Vy lập tức lại hiểu rõ ý trong lời nói của bạn tốt, cũng bất lực thở dài theo: “Tư Tư, cậu lại không thể giả vờ không biết gì được sao?”
Vu Tư Tư ném cho cô một ánh mắt sắc như dao: “Không thể, nếu tớ không hỏi nữa, ngày nào đó mà tớ tìm thấy cậu ở bệnh viện tâm thần cũng không cảm thấy kỳ lạ đâu.”
Đan Diễn Vy bình tĩnh nghiêng đầu tránh: “Tớ chỉ đang tìm lại chính mình, giống như gần gũi với thiên nhiên.”
“Vy Vy, cậu học được bản lĩnh trợn mắt nói mò này từ khi nào thế?” Còn nói gần gũi với tự nhiên à? Sao không cởi hết quần áo trở về thời kỳ cổ xưa luôn đi.
“Cũng không khoa trương như cậu nói đâu. Chỉ là bà Lê tìm tớ nói chuyện tâm sự thôi.” Đan Diễn Vy tóm tắt sơ qua, tiện thể sửa lại một vài câu từ.
Vu Tư Tư nghiến chặt hàm răng tới mức vang lên những tiếng ken két: “Sao cậu không nói Lê Tuyết Cầm tìm cậu uống cà phê, còn chuẩn bị dẫn cậu cùng đi tới Đông Kinh ngắm tuyết ngắm trăng, từ trong thơ ca nói đến triết lý cuộc đời đi.”
“Ha ha, cái này cũng có thể lắm. Xã hội đúng là xã hội, kẻ hèn này chịu thua ở đây rồi.” Đan Diễn Vy nghĩ đến hình ảnh kia đã cảm thấy vô cùng buồn cười rồi.
“…” Vu Tư Tư đã không có cách nào dùng lời nói để hình dung ra được tâm trạng của mình lúc này, chẳng lẽ Vy Vy thật sự bị kích thích, ngay cả người cũng có chút không bình thường rồi.
“Vy Vy, nếu không chúng ta đi tới bệnh viện số bốn đi?”
“Đi tới đó làm gì? Cậu có họ hàng nằm viện à?” Đan Diễn Vy tiếp tục vô tâm nói.
Vu Tư Tư thấy sự khác thường của Đan Diễn Vy, trong mắt không khỏi hiện lên chút lo lắng: “Vy Vy tớ thấy cậu thật sự bị bệnh không nhẹ đâu.”
“Tớ không sao, lại không bị sốt, lại không bị bệnh, vết thương cũng đỡ rồi, ngày mai là có thể đi làm lại.” Ngoại trừ trong lòng bị tổn thương không nhìn thấy được, cô thật sự vẫn rất tốt.
Vu Tư Tư theo Đan Diễn Vy dựa vào trên sô pha, mắt nhìn về phía trước: “Cậu đi làm lại nhanh như vậy sao?”
“Đúng vậy, dù xin nghỉ cũng không tốt lắm.” Cứ ở một mình sẽ dễ suy nghĩ linh tinh hơn.
Yên tĩnh một lúc, Vu Tư Tư lại hỏi: “Cậu thật sự không nói cho tớ biết, Lê Tuyết Cầm nói gì với cậu à.”
“Đơn giản chỉ là mấy chiêu đó thôi.” Đan Diễn Vy nhấp một hớp cà phê trong tay, lười biếng nói.
“Nói cũng phải.” Vu Tư Tư cũng uống một ngụm, dừng lại một lát nói thêm một câu: “Bà ta có cho cậu một chi phiếu với số tiền lớn không?”
Đan Diễn Vy thành thật nói: “Chi phiếu thì có, chỉ có điều số tiền không lớn lắm, chỉ có một tỷ rưỡi thôi.”
Vu Tư Tư bĩu môi một cái nói: “Xem ra Lục Trình Thiên cũng không đáng giá lắm.”
“Đúng vậy.” Đan Diễn Vy gật đầu công nhận.
Lục Trình Thiên có thể dễ dàng đồng ý cho cô mười lăm tỷ, dùng một tỷ rưỡi mua Lục Trình Thiên quả thật có chút hạ giá.
Lại hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo hai bên trăm miệng một lời mở miệng nói: “Tầm thường.”
Hai người nhìn nhau, đều thấy chữ ăn ý trong mắt của đối phương thì không khỏi nhìn nhau cười.
Vu Tư Tư khẽ oán trách: “Ôi, nếu tớ có thể sinh ra một cô nhóc, bây giờ đính hôn từ bé còn kịp đấy.”
“Nếu như Du Du thích, đợi mười năm cũng chẳng ngại. Từ trước đến nay tình cảm đều không thể bị tuổi tác ngăn cản.” Đan Diễn Vy thông cảm vỗ nhẹ vào vai của cô ấy. Dù sao nói những lời này với một “gái ế” hai mươi tám tuổi thì quả thật làm cho người ta rất không đành lòng.
Ha ha, chỉ có điều cảm thấy rất buồn cười là sao?
“Vy Vy, muốn cười cũng không cần nhịn, dễ bị tổn thương từ bên trong đấy.” Vu Tư Tư nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ha ha, tớ không phải thật sự buồn cười, là cậu làm cho tớ cười thôi. Còn nữa, tớ nhớ lần trước chúng ta đặt cược, cậu thua rồi.” Đan Diễn Vy cười mà ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy, suýt nữa thì làm đổ cốc cà phê.
Vẻ mặt Vu Tư Tư vui mừng nói: “Hừ, đặt cược không trả không phải kết thúc sao? Hơn nữa lúc đó cậu cũng không có nói cậu muốn gì, cho nên vụ cá cược không được thành lập.”
“Nghĩ tớ đây một người hai mươi lăm tuổi đã sớm bắt đầu sống cuộc sống dưỡng sinh của người già, cẩu kỷ của tớ, táo tàu của tớ, long nhãn của tớ, nhanh lấy tới đây cho tớ.” Đan Diễn Vy nói xong đấm ngực không còn sức mà ho khan vài tiếng.
Vu Tư Tư nhìn dáng vẻ đắc ý củ cô thì căn bản không bình tĩnh nổi nữa: “Đan Diễn Vy lá gan của cậu lớn nhỉ, lại dám chế tạo tình cảm sâu đậm, băng thanh ngọc khiết của bà đây!!!”
“Tư Tư, tớ chỉ là nói đùa, nói đùa thôi. Cậu tuyệt đối đừng nổi giận, cái cốc kia rất đắt đấy.” Đan Diễn Vy vội vàng từ trên ghế sofa nhảy dựng lên và trốn ra xa, đáng thương cho “con tin” của cô đang ở trên tay cô ấy.
“Đây không phải là quà tặng kỷ niệm ngày thành lập trường mà cậu vẫn cất kỹ trong tủ rất nhiều năm sao? Tớ nhớ cậu vẫn xem nó là bảo bối.” Vu Tư Tư nhìn vẻ mặt đau lòng của Đan Diễn Vy thì chậm rãi xoa cái cốc kia, biểu tình kia lại giống như đang âu yếm người yêu của mình vậy.
Muốn vô sỉ bao nhiêu thì vô sỉ bấy nhiêu.
“Tư Tư, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, cậu có thể để cái cốc xuống trước được không?” Đan Diễn Vy đúng là đau lòng, hai cái cốc này có kỷ niệm không tầm thường đối với cô.
Vu Tư Tư toét miệng cười và nói: “Đặt xuống cũng được, như vậy đi, ngày mai cậu giúp tớ thuyết phục Lục Trình Thiên tiếp nhận phỏng vấn là được.”
“Cái gì? Cậu muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên à?” Đan Diễn Vy nghe có chút không hiểu. Tại sao Tư Tư lại muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên? Anh có gì hay để phỏng vấn chứ?
Vu Tư Tư trợn mắt nói: “Cậu nghĩ tớ muốn đi phỏng vấn núi băng lớn kia chắc? Không phải bây giờ tớ đang ăn cơm nghề này sao? Làm nghề này, cho dù tôi cũng rất không muốn, nhưng con người Vu Tư Tư tớ vẫn là người làm việc đến nơi đến chốn.”
“Cậu bớt nói nhảm nhiều như vậy đi, có thể nói trọng điểm một chút không?” Đan Diễn Vy tức giận hỏi.
Vu Tư Tư gật đầu: “Có thể, lời ít mà ý nhiều, chính là nhân vật chính trên trang bìa của tớ là Lục Trình Thiên.”
“Vì sao lại phải nhất định là anh ấy chứ?” Đan Diễn Vy vẫn chưa hiểu.
Vu Tư Tư nhún vai nói: “Tớ cũng không biết, có lẽ não của tổng biên tập có vấn đề, cảm thấy Lục Trình Thiên là nhân vật tuổi trẻ tài cao duy nhất của thành phố Cần An, người đàn ông có sự nghiệp thành công, mặt mũi xuất sắc nhất.”
“Vậy vì sao cậu không nói thẳng với Lục Trình Thiên?” Trái lại còn vòng một vòng lớn mà nói với cô như thế?
“Tớ đã hỏi rồi nhưng anh ta từ chối.”
Vu Tư Tư trả lời thẳng làm cho Đan Diễn Vy nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào, im lặng một lát mới nói: “Anh ấy từ chối cậu, không chừng cũng sẽ từ chối tớ thôi.”
Vu Tư Tư lộ ra một nụ cười với ẩn ý sâu xa ý nói: “Yên tâm, anh ta sẽ không từ chối cậu đâu.”
“Tư Tư, sao cậu có thể khẳng định anh ấy sẽ không từ chối tớ chứ?” So với bạn tốt tương đối chắc chắn, Đan Diễn Vy lại không nắm chắc.
“Bởi vì anh ta đang áy náy với cậu. Dù sao cậu cứ nghe tớ, anh ta nhất định sẽ đồng ý.” Đan Diễn Vy đương nhiên không thể nói mình có tin đồn.
Cô ấy nhìn thấy vẻ mặt Vy Vy hơi do dự thì ném ra hoa nhựa hữu nghị.
“Vy Vy cậu không biết đấy, Lục Trình Thiên được xem như là khúc xương khó gặm ở tòa soạn báo của bọn tớ, bao nhiêu người muốn phỏng vấn của anh ta đều không thành công. Bây giờ nhiệm vụ gian khổ này rơi vào người bạn tốt tri kỉ của cậu, rơi vào trên đầu tớ, cậu nhẫn tâm để tớ mới đi làm đã bị đuổi sao?”
Đan Diễn Vy nhìn biểu tình khoa trương của cô ấy, nếu không phải trong tay cô ấy vẫn còn cầm cái cốc, cô cũng muốn vỗ tay vì màn biểu diễn của cô ấy mất: “Tư Tư, không phải cậu nói cậu đi tới Thần Tịch làm cũng là cho bọn họ mặt mũi sao?”
Lời khoác lác này có phải hơi lớn không?
“Khụ khụ, điều này tất nhiên là sự thật rồi.” Vu Tư Tư chột dạ nhìn qua chỗ khác: “Chỉ là cậu biết con người tớ thích giúp người làm niềm vui, cho nên tớ mới việc nghĩa không chùn bước tiếp nhận nhiệm vụ này.”
“Ồ.” Đan Diễn Vy gật đầu biểu thị đã biết.
Ánh mắt Vu Tư Tư thấy Đan Diễn Vy như đang nói, cậu rất tuyệt vời, tiếp tục duy trì, sau đó sẽ không phần tiếp nữa.
Cô ấy cảm thấy mình cần phải sử dụng tuyệt chiêu: “Vy Vy, nói thật với cậu, chỉ cần Lục Trình Thiên tiếp nhận phỏng vấn, tiền thưởng tháng này là ba trăm triệu, đừng nghĩ tới không nể tình nghĩa chị em gái, chúng ta lại…”
“Tiền thưởng có thể chia bốn sáu thì tớ đồng ý.” Đan Diễn Vy cười híp mắt nói tiếp lời Vu Tư Tư còn chưa nói xong, còn nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Tớ sáu, cậu bốn.”
Vu Tư Tư có nén tức giận, bất lực hỏi: “Vy Vy, cậu làm như vậy thật sự tốt sao?”
“Rất tốt, rất tốt.” Vừa nghe có tiền có thể kiếm, Đan Diễn Vy lập tức hóa thành cuồng ma vơ vét của cải. Bởi vì sức khỏe của Du Du không tốt, điều này đã trở thành thói quen của cô.
“Được rồi, được rồi, dù sao cũng là chuyện một công đôi việc.” Vu Tư Tư không để ý xua tay, lặng lẽ tự nhủ với mình, tiền là đồ khốn nạn, tiền là kẻ đứng đầu trăm nghìn cái ác, tiền là thứ sinh ra không mang theo, tới khi chết cũng chẳng thể cầm đi.
Phải xem tiền bạc như rác rưởi, phải…
Không được, cô ấy không thể biên soạn tiếp được.
“Cứ quyết định như vậy đi.” Đan Diễn Vy vui vẻ đồng ý.
Cô ấy tất nhiên vui vẻ rồi. Không ngờ phỏng vấn một Lục Trình Thiên lại có thể nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, sớm biết thế cô cũng đi lên trên tầng làm, thời gian còn tự do nữa.
“Tư Tư à, phòng ban của các cậu có thiếu người nữa không?”
Không cần đầu óc suy nghĩ, chỉ nhìn vẻ mặt Đan Diễn Vy là Vu Tư Tư cũng biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì: “Đủ người rồi. Hơn nữa cậu đừng tưởng rằng tầng ba mươi hai của công ty dễ làm như vậy. Cậu đấy, ở trong phúc mà không biết mình có phúc.”
Nếu không phải Lục Trình Thiên đồng ý, Vy Vy không thể đi tới văn phòng làm việc, đồ ngốc này còn không nhìn ra.
Đan Diễn Vy không suy nghĩ nhiều như vậy, cô lùi một bước, cầu điều thứ hai nói: “Vy Vy, loại nhân vật như vậy cậu còn nhiều không, lần sau muốn phỏng vấn ai, tớ cũng có thể giúp cậu.”
Vu Tư Tư suy nghĩ một lát nói: “Có thì có mấy, chỉ có điều Lục Trình Thiên là nhiều tiền nhất, đã bị cậu bắt được rồi. Còn lại thì phải chờ tới tháng sau thông báo, đương nhiên cũng có thể xung phong nhận việc.”
Không có cá thì có tôm cũng được, cô không chê nhiều tiền. Đan Diễn Vy nóng lòng muốn thử nói: “Lần sau còn có vấn đề khó khăn gì đều có thể tìm tớ.”
Vu Tư Tư đã không muốn với người trong mắt chỉ có tiền này. Vy Vy còn tưởng rằng những người có tiền thưởng cao đều dễ phỏng vấn giống như bắp cải sao? Tất nhiên đều là người khó đánh chiếm, nhất định là tính tình rất kỳ quái, hoặc là người không thích bị phỏng vấn, chú trọng quyền riêng tư, làm gì dễ dàng thuyết phục như vậy được.
“Cái gì, thôi tớ phải đi đấy, còn chưa về làm tờ đấy.”
“Cậu về đi, hôm nay cứ để tớ đi đón Du Du, cậu đưa thẻ đón cho tớ là được rồi.” Cô đã mấy ngày không nhìn thấy bánh bao nhỏ của mình.
Vu Tư Tư lấy một tấm thẻ từ trong túi ra: “Ừ, đưa cậu này.”
Đan Diễn Vy giơ tay nhận lấy, tiện tay bỏ vào trong túi, để tránh bị quên.
“Tớ đi trước đây.” Vu Tư Tư đi chiếc giày đỏ số lượng có hạn của mình, còn có chút đau lòng, không biết buổi trưa bị ngâm nước, nó có thể hỏng không. Sớm biết thế cô ấy đã không náo loạn cùng Vy Vy.
Đôi giày này phải tốn hết mấy chục ngàn đấy.
“Ừ, trên đường lái xe chậm thôi.”
Vu Tư Tư vẫy tay biểu thị đã biết.
Đan Diễn Vy rửa hai cái cố, lau sạch lại rồi trả về chỗ cũ, lần sau không nên tùy tiện lấy ra dùng nữa.
Chờ đến bốn giờ hai mươi phút, Đan Diễn Vy lại cầm chìa khóa đi ra cửa đón Du Du.
Lớp mẫu giáo bé trong trường mầm non đều tan tương đối sớm, bốn rưỡi, giáo viên sẽ đúng giờ dẫn theo một đám nhóc đi ra.
Từ phía xa lại có thể nhìn thấy bóng dáng Du Du, chỉ có điều bánh bao nhỏ hình như không vui lắm, hai hàng lông mày nhỏ còn nhíu chặt lại.
Đan Diễn Vy đưa thẻ đón cho giáo viên.
Sau khi giáo viên xác nhận, mới đứng bên trong lan can gọi: “Du Du, mẹ con tới đón con.”
Đan Diễn Vy thấy rõ ràng Du Du nghe được là cô tới đón, đôi mắt đều sáng lên, làm gì còn có không hài lòng nữa, vui mừng chạy ra.
Giây phút đó, trong lòng Đan Diễn Vy hơi khó chịu. Đây là vì đã mấy ngày Du Du không nhìn thấy cô, cho nên mới không vui sao?
Du Du kéo tay áo của Đan Diễn Vy, giọng điệu trẻ con nói: “Mẹ, mẹ tới đón Du Du về nhà sao?”
“Ừ, Du Du ngoan, mấy ngày nay mẹ bận nên không chăm sóc được cho con.” Đan Diễn Vy khẽ xoa đầu nhỏ của bé.
“Du Du biết ạ, dì đã nói rồi. Hôm nay mẹ không cần phải làm thêm giờ sao?” Du Du vốn đã mấy ngày không gặp được Đan Diễn Vy nên trong lòng có chút không vui, bây giờ nhìn thấy cô tới, bé lập tức cao hứng.
“Ừ, hôm nay mẹ không vội, hai chúng ta đi ăn ở quán mì thịt bò mà con thích nhất, được không?” Đan Diễn Vy cũng không nên rõ được trong lòng mình có cảm giác gì, chỉ nghĩ xem làm thế nào để luôn ở cùng với Du Du, không đi đâu cả.
Chỉ có đôi khi hiện thực rất tàn khốc, cô còn phải cố gắng làm việc, mới có thể nuôi sống được đứa bé ngoan ngoãn này.
“Được.” Du Du hài lòng gật đầu. Chỉ cần ở cùng với mẹ, ăn gì cũng không sao.
Đan Diễn Vy nắm bàn tay nhỏ bé của Du Du, lúc nói chuyện với bé, vẻ nặng nề trong mắt đã biến thành thoải mái: “Được, chúng ta cùng đi ăn mì thịt bò thôi.”
Hai người gọi một phần mì thịt bò lớn. Hai phần thì Du Du cũng ăn không hết, Đan Diễn Vy thì không cần phải nói, ông chủ cũng sẽ cho cô một chén nhỏ.
Ông chủ quán mì thịt bò là một ông chú gần năm mươi tuổi, nuông chiều khẽ xoa cái đầu nhỏ bé nói: “Du Du đã cao hơn nhiều rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, cháu cao hơn rất nhiều rồi.” Du Du đang tuổi lớn nên cao nhanh, dinh dưỡng cũng phải tăng lên theo.
Đan Diễn Vy gắp mấy miếng thịt bò bỏ vào trong bát của bé nói: “Du Du không thể kiêng ăn.”
Cho dù Du Du thích ăn mì thịt bò nhưng lại không mấy hứng thú với thịt bò.
Chỉ có điều Đan Diễn Vy mở miệng, Du Du vẫn rất nể tình ăn hết.
“Vy Vy, cháu vẫn kiên cường như vậy.”
Ông chú đã sớm quen biết với Đan Diễn Vy và Vu Tư Tư. Cô gái mười mấy tuổi đảo mắt liền trở thành người mẹ, cho dù đến nay ông ấy vẫn chưa từng nghe Vy Vy nói tới tên của người đàn ông kia, cho dù ông có hỏi, nhận được cũng chỉ là sự im lặng.
Truyện sẽ được cập nhập vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên app mê tình truyện!