Gả vào hào môn - Chương 14 - 15
Đọc truyện Gả vào hào môn Chương 14 - 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Vào Hào Môn – Chương 1415 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 14: Cường bạo cả đêm
“Chậc chậc.Thẩm Quân Dao, nếu cô đã tỉnh lại rồi, thì cũng đến lúc thực hiện nghĩa vụ của mình rồi nhỉ?”
Lời nói của Trác Du Hiên vừa mới dứt, Thẩm Quân Dao lập tức kinh sợ nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao đã trắng lại càng thêm trắng, đôi đồng tử co lại.
Trên mặt của Thẩm Quân Dao mang theo đầy vẻ sợ hãi.
Nghĩa vụ của một người vợ? Trác Du Hiên nói những lời này là có ý gì? Thẩm Quân Dao không hiểu, nhưng cô chắc chắn rằng đó là một điều cực kỳ kinh khủng.
Nhìn gương mặt trắng bệch, mang đầy sự sợ hãi kia của Thẩm Quân Dao, trên khuôn mặt của Trác Du Hiên hiện lên rõ vẻ hài lòng.
Đôi môi của Trác Du Hiên cong lên tạo thành một đường, giọng nói phát ra từ miệng hẳn khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Thấm Quân Dao.
“Sao nào? Nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu? Chẳng phải cô nói cô là vợ tôi sao? Nếu đã là vợ tôi thì phải phục vụ tôi chứ?”
Thanh âm từ miệng của Trác Du Hiên phát ra mang theo vài phần giễu cợt.
Trác Du Hiên hắn khinh bỉ người phụ nữ này, phải nói là cực kì ghét bỏ.
Cả người Thấm Quân Dao bị Trác Du Hiên ghì chặt, khiến cho cô không thể nhúc nhích.
Hơn nữa, Thẩm Quân Dao cô cũng vừa mới tỉnh dậy, sức lực yếu ớt, làm sao có thể đấu lại với một người đàn ông như Trác Du Hiên cơ chứ.
Thẩm Quân Dao mấp máy môi, giọng nói phát ra dường như là rất nhỏ.
Khó khăn lắm Thẩm Quân Dao mới lấy được một chút hơi để bật ra thành tiếng.
“Anh….Anh muốn làm cái gì?”
Thẩm Quân Dao thều thào, đôi mắt long lanh đã ngấn hai hàng lệ nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Người đàn ông đó không ai khác chính là chồng của Thẩm Quân Dao cô, Trác Du Hiên.
Nụ cười trên môi của Trác Du Hiên ngày càng đậm nét hơn mà không hề nhạt đi.
Giọng nói của Trác Du Hiên mang theo vẻ giễu cợt Thẩm Quân Dao.
“Thẩm Quân Dao, tôi muốn làm gì chẳng phải cô là người rõ nhất hay sao? Nếu cô không muốn nói ra thì để tôi nói cho cô biết, thứ Trác Du Hiên tôi muốn làm đó chính là chuyện vợ chồng, chính là làm tình đấy cô rõ chưa”
“Tôi thật sự muốn trông thấy bộ dạng của Thẩm Quân Dao cô khi ở dưới thân tôi sẽ dâm đãng như thể nào? Có giống như mấy con điếm ngoài kia không? Tôi thật muốn nghe tiếng rên rỉ của Thẩm Quân Dao cô khi ở dưới thân của tôi đấy.Ha ha ha ha ha”
Trác Du Hiên ghé sát vành tai của Thẩm Quân Dao, nhẹ nhàng thốt ra những lời sỉ nhục đó.
Những lời này của Trác Du Hiên chẳng phải là đang muốn nhục nhã Thẩm Quân Dao cô hay sao? Trác Du Hiên luôn miệng nói Thẩm Quân Dao cô chẳng khác gì một con đĩ điểm ngoài quán bar, nói cô vì danh lợi mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Trác Du Hiên mà thôi! Nước mắt trên gương mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao đã tuôn ra lúc nào không hay biết? Thẩm Quân Dao cảm thấy trái tim nơi lông ngực của mình rất đau, rất đau, đau đến không thể thở được! Đau quái Không chỉ thể xác đau, mà trái tim cũng đau! Trái tim của Thẩm Quân Dao cứ như bị một thứ gì đó bóp nghẹt lại, như hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, khiến trái tim của Thẩm Quân Dao cô vỡ vụn thành từng mảnh.
Trác Du Hiên, anh thật sự rất tàn nhẫn! Em thật sự không phải là loại người như vậy! Không phải! Tại sao anh lại có thể nhục nhã em đến như vậy chứ? Anh hành hạ em như vậy chưa thoả mãn hay sao? Chẳng lẽ anh phải dày vò em đến chết thì mới có thể chịu đựng được? Anh không phải là Trác Du Hiên mà em biết.
Trác Du Hiên mà em từng quen là một người cực kì dịu dàng, luôn biết quan tâm đến người khác, không bao giờ làm cho người khác cảm thấy buồn, chỉ muốn nhìn thấy họ tươi cười.
Em yêu anh, cũng chính là vì như vậy.
Trác Du Hiên đó, đã biến đâu mất rồi? Tại sao anh lại trở thành một người như thế này? Nhìn bộ dạng đau đớn tột cùng, nhục nhã, ê chề của Thẩm Quân Dao đang bị ghì chặt kia, trong lòng của Trác Du Hiên lại cực kì hả hê, cực kì sung sướng.
Thẩm Quân Dao đau khổ bao nhiêu, thì Trác Du Hiên hản lại càng cảm thấy sung sướng bấy nhiêu.
Đây chính là lý do mà Trác Du Hiên hắn muốn để cho Thẩm Quân Dao sống, để cho hẳn từ từ hành hạ đến chết đi sống lại.
Nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi của Thẩm Quần Dao kia, Trác Du Hiên chỉ cảm thấy thật ghê tởm.
Trác Du Hiên hắn buông ra những lời chế giễu Thẩm Quân Dao, lời nói còn mang theo vài phần khinh bỉ.
“Thẩm Quân Dao, cô gả cho tôi chẳng phải là vì muốn điều này hay sao? Còn giả bộ cái gì nữa? Cô ép Thẩm Sơ Vũ rời khỏi tôi để cho bản thân mình thế chỗ của cô ấy, chẳng phải là vì muốn trèo lên giường của Trác Du Hiên tôi hay sao?”
Thẩm Quân Dao liên tục lắc đầu phủ định, nước mắt cứ thế rơi ra, cổ họng nghẹn ứ lại phát không ra tiếng.
Trác Du Hiên, em phải làm gì thì anh mới tin rằng em không có làm việc đó đây.
Em thật sự không làm, em thật sự không muốn chị ấy đi, là chị ấy tự mình bỏ đi, tại sao anh lại không nghe em giải thích cơ chứ? Làm ơn, hãy tin em, tin em một lần thôi! Mặc cho Thẩm Quân Dao có đau đớn giải thích như thế nào, Trác Du Hiên vẫn không hề để tâm đến những lời nói đó.
Lúc này, trong lòng hản đối với Thẩm Quân Dao chỉ có hận, hận đến thấu xương chứ không hề yêu.
Một cánh tay của Trác Du Hiên giữ chặt người của Thẩm Quân Dao, khiến cho cô không thể cử động.
Tay kia nâng gương mặt của cô lên.
“Cô vẫn còn muốn chối sao? Người đàn bà lòng dạ độc ác như cô thì làm sao mà có thể thừa nhận được chứ? Nếu cô muốn làm vợ tôi đến như vậy, được thôi, cô cứ ngồi đó mà giữ lấy cái chức danh Trác phu nhân hữu danh vô thực đó đi”
“Thẩm Quân Dao, bây giờ tôi muốn cô phải thay thế chỗ của Sơ Vũ đến khi nào tôi tìm được cô ấy trở về.Hãy nhớ lấy điều này, Thẩm Quân Dao, kể từ bây giờ, cô chỉ là kẻ thay thế cho Sơ Vũ mà thôi, đừng tưởng rằng làm vợ của tôi mà quá thân phận của mình”
“Đừng có nghĩ rằng bản thân mình là Trác thiếu phu nhân thật sự, vị trí đó chỉ thuộc về một mình một người tên là Thẩm Sơ Vũ mà thôi.Còn Thẩm Quân Dao cô, mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế”
Trác Du Hiên đẩy mạnh một cái khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao ngã nhoài xuống chiếc giường màu trắng kia.
Lời nói phát ra từ miệng của Trác Du Hiên hắn quả nhiên tàn nhẫn, khiến cho người ta không thể nào chịu đựng được cả.
Cả người của Thẩm Quân Dao nằm trên giường, thân thể bỗng nhiên đau nhức.
Đôi mắt vô hồn rưng rưng nước mắt của Thẩm Quân Dao ngước nhìn lên trần nhà kia.
Thẩm Quân Dao bỗng nhiên muốn bật cười.
Cô bỗng dưng cảm thấy bản thân của mình thật đáng thương.
Hóa ra, Thẩm Quân Dao cô cũng mãi chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.
Lúc nào cũng vậy, ai cũng vậy, luôn coi cô chỉ là một người thay thế cho chị gái của cô, Thẩm Sơ Vũ.
Cha mẹ cô, bây giờ lại là người đàn ông cô yêu nhất, Trác Du Hiên.
Thấy Thẩm Quân Dao không cử động, chỉ nằm im trên giường.
Trác Du Hiên tiến đến, hắn dùng một lực xé toạc đi chiếc áo mà Thẩm Quân Dao cô đang mặc ở trên người.
Nghe thấy tiếng “roẹt”một cái như là tiếng quần áo bị xé rách, Thẩm Quân Dao mới có phản ứng.
Nhìn người đàn ông đang nhìn chằm chằm thân thể loã lồ của mình kia Thẩm Quân Dao không khỏi hoảng sợ, cô đưa hai tay che trước ngực của mình.
Khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi, giọng nói phát ra mang theo vẻ hoảng sợ.
“Anh..Rốt cuộc là anh muốn làm gì?”
Nhìn thấy thân thể lõa lồ đang run lẩy bẩy kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên nhếch môi đầy khinh bỉ, không hề thương xót cho cô.
“Làm gì? Chẳng phải là tôi muốn thoả mãn ước nguyện của cô sao? Cô muốn trèo lên giường của tôi như vậy, tất nhiên tôi phải làm theo ý của cô rồi”
Không để cho Thẩm Quân Dao phản ứng lại, Trác Du Hiên nhanh chóng giằng hai cánh tay đang được đặt ở trước ngực của cô ra, hắn cúi đầu xuống gặm mút thân thể xinh đẹp của cô, mặc cho Thẩm Quân Dao không ngừng vùng vẫy.
Thẩm Quân Dao nức nở cầu xin Trác Du Hiên, nước mắt của cô cứ rơi ra không ngừng.
“Đừng mà!”
“Em xin anh, hãy dừng lại đi!”
“Em thật sự không chịu được!”
“Đừng mài! Đừng làm vậy!”
Mặc cho Thẩm Quân Dao đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi, Trác Du Hiên vẫn tiếp tục hành động của mình.
Cánh tay của hẳn giữ chặt người của Thẩm Quân Dao, không cho người phụ nữ này tiếp tục vùng vây.
Bỏ ngoài tai những tiếng nức nở, cầu xin kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên đã không thể dừng lại được nữa.
Hơn mấy tháng nay, Trác Du Hiên hắn đã chưa chạm vào người phụ nữ nào rồi, chỉ chờ cho Thẩm Quân Dao tỉnh lại.
Nay cô ta đã tỉnh lại rồi, vậy cũng đã đến lúc phải hầu hạ hẳn chu toàn rồi.
Trác Du Hiên nhanh chóng xé bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người của Thẩm Quần Dao.
Rồi hắn nhanh chóng cởi bộ đồ bản thân mình đang mặc trên người kia.
Trác Du Hiên cứ trực tiếp tiến vào cơ thể cô trong khi không có một màn đạo đầu.
Thấm Quân Dao thấy từ dưới hạ thân của mình truyền đến một cảm giác đau đớn cực kì khủng khiếp.
Mặc cho cô kêu gào, cầu xin, mặc cho Thẩm Quân Dao cô đau đớn đến thế nào, Trác Du Hiên vẫn cứ mạnh bạo ra vào, không để tâm đến người phụ nữ dưới thân mình.
“Thẩm Quân Dao, cô mau rên lên cho tôi.Tôi muốn biết ở trên giường của tôi, bản thân cô có bao nhiêu dâm đãng?”
Thẩm Quân Dao cản chặt lấy môi mình, cố gắng không để bản thân phát ra những tiếng kêu đó.
Nhưng động tác của Trác Du Hiên ngày một mạnh đần khiến cho cô bật ra những tiếng nức nở.
Hôm đó, mặc cho Thẩm Quân Dao vừa mới tỉnh dậy, Trác Du Hiên vẫn hành hạ cô cả một đêm.
Chương 15: Cô chỉ là một con chó
Hai tay của Thẩm Quân Dao bấu chặt vào grap giường, chiếc giường đã cũ kĩ tạo nên những âm thanh kẽo kẹt giữa cả một không gian im lặng.
Thẩm Quân Dao cảm thấy phía dưới cực kỳ đau đớn, nhưng bản thân của cô lại không tài nào làm gì được.
Nước mắt không ngừng rơi ra, nhỏ xuống cả grap giường.
Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao nhăn nhó lại vì đau.
Trác Du Hiên vẫn không thèm để ý đến Thẩm Quân Dao đang đau đớn đến nhường nào, hẳn chỉ quan tâm đến bản thân mình.
Trác Du Hiên càng dùng lực mạnh hơn, hắn thô bạo, không hề mang theo một chút nhẹ nhàng nào.
Thẩm Quân Dao chỉ có thể năm đó, mặc cho Trác Du Hiên hành hạ mình.
Người ta thường nói, nếu người đàn ông bạn yêu cũng yêu bạn, họ sẽ khiến bạn cực kỳ sung sướng, hạnh phúc.
Nhưng nếu người đó không yêu bạn, thì thứ bạn nhận được chỉ có sự đau đớn đến thấu xương mà thôi! Thẩm Quân Dao trước giờ vẫn luôn không tin vào điều đó.
Nhưng đến hôm nay, cô thật sự tin rồi! Tin rằng, Trác Du Hiên không hề yêu cô, tin rằng bản thân mình đã không còn một cơ hội nào nữa.
Thẩm Quân Dao đôi mắt ướt đẫm lệ rưng rưng nhìn người đàn ông đang không ngừng ra vào một cách thô lỗ.
Gương mặt anh tuấn kia của Trác Du Hiên đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt của hắn đỏ ngầu,cực kì là mãnh liệt.
Dường như Trác Du Hiên không hề biết mệt mỏi, hắn không ngừng tiến vào trong cơ thể của Thẩm Quân Dao cô.
Trác Du Hiên cảm thấy phía dưới cực kỳ chặt khít, khiến cho hẳn ra vào cực kì khó khăn.
Trác Du Hiên phải dùng một lực thật mạnh mới có thể đi sâu vào bên trong.
Nhưng quả nhiên, cơ thể rách nát này của Thẩm Quân Dao lại khiến cho Trác Du Hiên hắn cảm thấy cực kì thooaả maan, sung sướng, chính là cái cảm giác dục tiên dục tử.
Càng như vậy, Trác Du Hiên lại càng không khống chế được mình, động tác lại ngày một thô bạo hơn.
Nhưng Trác Du Hiên hắn lại không hề biết rằng, điều đó lại khiến cho Thẩm Quân Dao càng đau đớn hơn.
Mà cho dù hẳn biết thì sao chứ? Trác Du Hiên cũng đâu thèm quan tâm gì đến việc đó.
Thấm Quân Dao cản chặt lấy đôi môi đỏ mọng của mình, cố gắng không để cho bản thân mình phát ra những tiếng nức nở.
Cô không muốn hạ thấp giá trị của bản thân mình, cô không muốn để Trác Du Hiên nói rằng mình chỉ là một con đi điểm không hơn không kém.
Thẩm Quân Dao hơi nghiêng mặt mình về phía bên kia, cô không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt kia của Trác Du Hiên.
Cô không muốn đối diện với người đàn ông này.
Bởi vì, cô sợi Thẩm Quân Dao sợ người đàn ông này, sợ Trác Du Hiên buông ra những lời sỉ nhục, tổn thương cô.
Nếu như vậy, Thẩm Quân Dao thật sự không thể nào mà chịu đựng được.
Mồ hôi trên gương mặt của Trác Du Hiên cứ liên tiếp đổ ra, mái tóc đen láy đã bị mồ hôi tuôn ra làm cho ướt đâm lúc nào không hay biết.
Thấy Thẩm Quân Dao đôi mắt ướt đẫm, quay mặt đi chỗ khác, khoé môi của Trác Du Hiên hơi nhếch lên mang theo sự khinh bỉ tột độ.
“Thẩm Quân Dao, thế nào, cô có cảm thấy sung sướng không?”
“Tôi phục vụ cô thế này, cô nên cảm thấy bản thân mình may mắn chứ nhỉ? Tại sao lại bày ra cái vẻ mặt như thế kia?”.
“Cô giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì? Chỉ là một con đieếm không hơn không kém, đừng có làm ra vẻ bản thân mình uất ức lắm”
“Chẳng phải cô muốn trèo leeên giưuuờng của tôi lắm sao? Bây giờ thực hiện được rồi, đáng nhẽ ra cô phải cảm thấy vui mừng chứ? Hay là trong lòng của cô đang cực kỳ vui mừng nhưng lại giả bộ như bản thân mình bị cường bạo để lấy được lòng thương hại?”
Giọng nói phát ra từ miệng của Trác Du Hiên mang theo sự khinh bỉ, chế giễu đến cùng cực.
Nghe những lời sỉ nhục kia của Trác Du Hiên, trái tim của Thẩm Quân Dao cực kỳ đau đớn.
Nhưng Thẩm Quân Dao cô phải làm gì đây? Cô làm gì có năng lực mà đấu lại với người đàn ông tên là Trác Du Hiên này.
Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết nhắm chặt hai mắt ướt đẫm nước mắt của mình lại, cố gắng không để tâm đến những lời nói đó của Thẩm Quân Dao.
Thấy Thẩm Quân Dao im lặng, hai mắt nhắm chặt lại, điều này lại vô tình khơi mào ngọn lửa tức giận ở bên trong lòng của Trác Du Hiên.
Hắn dùng sức đâm vào một cái thật mạnh, khiến cả khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Quân Dao nhăn lại.
“Con điểm này, cô mau reeên lên cho tôi! Tôi muốn nghe tiếng của nhị tiểu thư của Thẩm gia sẽ như thế nào?”
“Thẩm Quân Dao, mở miệng rêên cho tôi nghe.
Tôi cũng muốn biết tiếng của Thẩm Quân Dao cô khác với mấy con điiĩ điểm ở ngoài kia có chỗ nào khác nhau hay không?”
Trác Du Hiên dùng lực thật mạnh, khiến cho Thẩm Quân Dao không thể chống đỡ được nữa mà bật ra những tiếng nức nở cực nhỏ.
Lúc này, Trác Du Hiên mới hài lòng, hản vẫn tiếp tục hành động của mình.
Thẩm Quân Dao đang đau đớn, bỗng dưng, cô cảm thấy thân thể của mình bị ai đó lật ngược lại, nằm úp xuống giường.
Là Trác Du Hiên, hắn ta đã lật ngược người của Thẩm Quân Dao lại.
Thẩm Quân Dao còn chưa kịp thích ứng, Trác Du Hiên đã ngay lập tức dùng lực mạnh đâm sâu vào cơ quan của Thẩm Quân Dao cô, khiến hạ thân của cô đau đớn tột đệ.
Hai tay của Thẩm Quân Dao bám chặt vào grap giường trắng muốt, nước mắt không ngừng rơi xuống khiến cho chiếc gối ướt đẫm nước mắt của cô.
Trác Du Hiên hành hạ, đòi hỏi Thẩm Quân Dao cô gần như cả đêm, hắn không biết mệt mỏi ép buộc cô cùng hẳn đến hơn ba giờ sáng.
Sau khi thoả mãn, Trác Du Hiên xuống giường, cầm lấy quần áo của mình ở dưới đất mặc lên người mình rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, còn không thèm liếc mắt nhìn lại người con gái đã bị hắn hành hạ suốt một đêm khi vừa mới tỉnh dậy đang nằm ở trên giường kia.
Sau khi nghe thấy tiếng “rầm’ từ chiếc cửa gỗ gần như đã mục nát kia, Thẩm Quân Dao biết rằng Trác Du Hiên đã đi rồi.
Lúc này, có bật khóc nức nở, tiếng khóc của Thẩm Quân Dao phá tan bầu không khí im lặng của màn đêm kia.
Cả thân thể của Thẩm Quân Dao lúc này cực kỳ đau đớn, muốn cử động cũng rất khó khăn.
Thẩm Quân Dao bất động nằm trên giường, cả người cô chẳng chịt là những vết xanh tím, những vết màu đỏ ửng mà Trác Du Hiên đã để lại trên cơ thế của cô sau một trận dài vô tận kia.
Sâu trong đôi mắt đen láy của Thẩm Quân Dao kia, người ta có thể nhìn thấy sự đau đớn đến cực độ.
Trái tim cứ nhiều lần bị bóp nát, bị tổn thương trong lồng ngực kia của Thẩm Quân Dao dường như là muốn ngừng đập.
Tại sao chứ? Hành hạ Thẩm Quân Dao cô như vậy, vui lắm sao? Tại sao ai cũng không yêu thương cô, không ai quan tâm gì đến cô? Cả cha mẹ của cô, rồi bây giờ chính là người đàn ông cô yêu nhất, Trác Du Hiên.
Những người mà cô yêu thương nhất lại dành toàn bộ sự yêu thương, quan tâm của mình cho người chị gái song sinh của cô, Thẩm Sơ Vũ.
Chị cô từ nhỏ đã mang sẵn hào quang của một người giàu có, ai ai cũng ở bên cạnh chị cô nịnh nọt, muốn hưởng ké một phần hào quang đó.
Còn Thẩm Quân Dao cô, không một ai quan tâm đến.
Mọi người xung quanh đều biết cô không có địa vị ở Thẩm gia, thế nên bọn họ cứ xa lánh cô, xua đuổi cô.
Tại sao cùng một mẹ sinh ra, số phận của cô với người chị sinh đôi của mình lại khác nhau đến như vậy? Một người thì được định sẵn là đứng trên đỉnh cao, được người người yêu quý, hâm mộ.
Còn một người thì luôn đứng ở vạch xuất phát, bị người người khinh bỉ, ghét bỏ, không muốn lại gần.
Nỗi đau đớn này của Thẩm Quân Dao cô, liệu có ai hiểu được hay không? Hay bọn họ cũng chỉ biết mắng chửi cô, xa lánh cô.
Thẩm Quân Dao suy nghĩ miên man một hồi, vì mệt mỏi quá mà bản thân cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Chẳng mấy chốc, trời đã sáng, mặt trời cũng nhô lên.
Những tia nắng sớm chiếu vào phòng khiến cho Thẩm Quân Dao đang mê man mà phải tỉnh giấc.
Thẩm Quân Dao khó khăn mở mắt, đôi mắt nặng trĩu, hai bên là quầng thâm in đậm ở trên đó.
Thẩm Quân Dao khó khăn ngồi dậy, cả người đau nhức mệt mỏi, khiến cho cô đi chuyển cực kì khó khăn.
Trác Du Hiên không biết đã xuất hiện lúc này không hay biết.
Nhìn thấy Trác Du Hiên, khuôn mặt của Thẩm Quân Dao lập tức biến sắc.
Nhưng Trác Du Hiên hản đâu có để tâm đến điều đó.
“Thẩm Quân Dao, giờ này đã là giờ nào rồi mà cô còn nằm trên giường hả?”
“Em….
Thẩm Quân Dao đang định lên tiếng giải thích nhưng Trác Du Hiên cắt ngang ngay lập tức.
“Cô nên nhớ, bây giờ cô vẫn đang thay thế vị trí của Sơ Vũ, là vợ của Trác Du Hiên tôi, thiếu phu nhân của Trác gia.
Còn không mau dậy mặc quần áo rồi lên nhà, cô nghĩ còn có người hầu hạ cô đến tận nơi hay sao?”
Thẩm Quân Dao biết rằng Trác Du Hiên đang nhắc nhở lại thân phận của cô chỉ là một người vợ thay thế.
Thẩm Quân Dao khó khăn rời giường, hai chân cô mềm nhũn ra.
Thẩm Quân Dao nhanh chóng mặc quần áo rồi khó khăn đi theo Trác Du Hiên lên nhà.
Sau khi lên nhà, Trác Du Hiên triệu tập tất cả những người làm trong nhà, cánh tay của hắn chỉ thẳng vào khuôn mặt trắng bệch kia của Thẩm Quân Dao, dõng dạc tuyên bố.
“Mấy người nghe cho kĩ lời tôi nói đây, cô ta không phải là thiếu phu nhân của mấy người, đừng để cho tôi nghe thấy mấy người gọi cô ta là thiếu phu nhân.Hãy nhớ, cô ta chỉ là một con chó, các người cứ bắt cô ta làm toàn bộ công việc cho tôi.”