Nội dung truyện
Đọc truyện Gả thay: cô dâu thần y của tiêu thiếu gia full miễn phí được cập nhật nhanh nhất tại Ngontinhay.com. Review Gả thay: cô dâu thần y của tiêu thiếu gia, Gả thay: cô dâu thần y của tiêu thiếu gia review mới nhất và hay nhất chỉ có tại Ngontinhhay.com.
Truyện Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia.
Chiều tháng sáu oi ả, những tia nắng nóng yếu đuối đến cuối len lách qua từng nkhe ngách. Lâm Sơ Nguyệt ngồi trên tàu hỏa, đưa đôi mắt trầm tư nhìn bầu trời đỏ thẳm một màu dung nhan hoàng hôn. Cô rời vùng quê heo hút gắn sát với tuổi thơ của tớ để đến thị trấn A phồn hoa, nhộn nhịp.
Vì sao ư? Vì Lâm Sơ Nguyệt sắp kết duyên rồi, với 1 thiếu gia nhà giàu nức tiếng vừa xấu xí vừa mang đầy bệnh tật. Mười người nhìn thì hết chín người bỏ chạy, kẻ để lại là do bị đui mù mù câm điếc. Một người con gái xinh đẹp mắt cũng như đóa hoa đã trong thời đại rộ nở lại bắt buộc phải chịu chình ảnh lấy ck cũng nhưng chưa biết đến ck mình là ai.
Sơ Nguyệt khá nhếch môi lòi ra một thú vui châm biếm. Cô cười cho chính căn số bi thảm của tớ, cười vì cái gọi là hộ gia đình và những người thân yêu. Lâm Sơ Nguyệt vốn xuất thân quyền quý. Là phái nữ lớn của Lâm gia được ba mẹ rất đỗi yêu chiều. Người ngoài nhìn vào đều phải thầm ghen tị vì hộ gia đình cô quá chừng hạnh phúc.
Tiếng chuông thông tin sms vang lên, Sơ Nguyệt có cảm bảng giác cũng như nắm được một chiếc đồn đãi cứu sinh, cô lập tức nhìn xuống màn hình hiển thị điện thoại cảm ứng. Chỉ có bốn chữ: Tránh qua 1 bên. Sơ Nguyệt ngây người, đùa nhau à? “Con khốn, tao phải bắt mày đến quỳ xuống trước mặt Vương tổng để đền tội!” Lý Đan Hà mím chặt môi đầy khó chịu, bà đã cất công sẵn sàng mọi thứ cho ăn tối ngày thời điểm hôm nay, thế mà lúc này mọi thứ đều bị Sơ Nguyệt phá cho tanh banh hết.
Trang viên trời tối vốn yên tĩnh và thanh thản nãy bỗng trở thành rất chi là ầm ĩ và náo nhiệt. Sơ Nguyệt bị dồn vào đường cùng cũng nhưng cô đã không thể chịu thua đơn giản cũng như vậy đâu, phải chống trả đến phút cuối. Hai tên vệ sĩ ban nãy xông đến bắt Sơ Nguyệt đã nằm gọn dưới đất, hai mắt bọn họ mở trừng trừng nhìn về phía cô cũng như đã chưa tin ấn được chuyện gì đã xảy ra. Sơ Nguyệt rất rành về huyệt đạo loài người, cho dù không tồn tại võ thuật thâm hậu thường thân hình vạm vỡ, chỉ cần có điểm trúng huyệt đạo là đã thắng. “Xông lên hết đi!”
Lâm Phỉ Thúy chỉ tay về phần bên trước ra lệnh. Sơ Nguyệt tuy nhiên thân thủ nhanh nhẹn cũng nhưng đám vệ sĩ quá đông, cô không còn nào lẻ loi hạn chế lại mấy mươi tên nam nhi cao lớn cũng như thế này đã được. Và hơn hết là chúng ta còn cầm theo cả khí giới nữa! Sơ Nguyền tay không tấc sắt, phen này cô đã rước bọn họa vào thân thật rồi. Đám vệ sĩ đã hầm hố tiến đến chỗ Sơ Nguyệt, toàn bộ đột nhiên nheo mắt lại, Lý Đan Hà và Lâm Phỉ Thúy cũng như vậy.
Ánh đèn pha lóe mắt chiếu thẳng vào điền trang, nó phát ra từ bên phía ngoài chình ảnh cổng sắt. Sơ Nguyệt quay đầu lại nhìn, khí dung nhan stress phút chốc biến đi đâu mất, cô tươi cười rạng rỡ. Chiếc xe này rất quen, là của Tiêu Thế Tu. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đột nhiên người tài xế nhấn ga lao thẳng vào nằm trong trước sự việc ngỡ nghìng của toàn bộ những người chứng kiến. Cánh cổng sắt không còn chịu được lực quá lớn mà mở toang ra, chiếc ô tô tiếp tục công việc lao vút vào nằm trong. Cửa xe hạ xuống, Tiêu Thế Tu với cặp kiếng black color đưa mắt quét qua một đợt, khóe môi cong lên. “Anh không đến trễ, đúng chứ?” Thế Tu tháo kiếng, tỉnh giấc bưng báo cáo.
Bạn có muốn đọc thêm truyện: Ảnh hậu của chàng tổng