Gả tam thúc - Chương 10-12
Đọc truyện Gả tam thúc Chương 10-12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Tam Thúc – Chương 10-12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 10
Hắn cảm thấy tình yêu nam nữ vốn không có gì là không đúng, thực ra hắn cũng không thèm quan tâm đến mấy chuyện nhàn rỗi này này. Chỉ là gần đây hai nam nhân có liên quan đến nàng đều là những người mà hắn cần đề phòng trong triều đình, vì vậy hắn không được phép bất cẩn.
Mẫu thân tuổi tác đã cao rồi, có những chuyện nói với bà ấy cũng chỉ tăng thêm lo lắng, nhị tẩu bên kia lại là khác phòng, quan hệ trước giờ không thân thiết, nhờ thay mặt quản giáo cũng không hay.
Hắn bối phận ở đây, người làm thúc phụ không thể giáo huấn được vài câu sao?
Vì vậy, Cố Trường Quân đã sai người gọi Chu Oanh qua. Có những chuyện, hắn cũng muốn ở trước mặt làm rõ.
Cố Trường Quân không nói gì, hắn đứng ở đó, chắp tay phía sau, không cần nói chuyện, không cần phải làm mặt căng, uy thế kinh người đứng ở trên một lúc lâu cũng đã khiến Chu Oanh thấp thỏm đến thở không ra hơi. Kể từ khi bị hắn khiển trách ở Bách Ảnh Đường lần trước, nàng càng ngày càng sợ gặp mặt hắn. Đêm nay cách một cái bàn tròn rộng, nàng đã cố gắng hết sức giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, cho dù không ngẩng đầu lên, cũng biết hắn đang ngồi ở phía đối diện, tay cầm đũa của nàng cũng không nghe sai khiến, ánh mắt hắn vô tình rơi vào người nàng càng giống như có ngàn cân đè nặng.
Cố Trường Quân bất mãn, khi nàng đến trước hắn, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó mở miệng. Mang danh là thúc điệt, nhưng hai người chẳng qua là những người xa lạ, hắn hiểu nàng thậm chí còn không biết nhiều người bên ngoài.
Bóng đèn dưới cây hoa mờ ảo, nàng cúi đầu, hắn xoay người muốn mở miệng nói, có gió nhẹ thổi qua. Cơn gió mát thoang thoảng quyện trong hương Ngọc Lan nhàn nhạt, hắn thoáng thấy đôi đồng tử run rẩy của nàng ánh lên sóng nước.
Vẫn còn nhớ lần trước trong thư phòng, nàng đã quỳ xuống trước mặt hắn, đôi mắt này rưng rưng, nước mắt như ngọc rơi từng giọt trên sàn nhà.
Im lặng một lúc lâu, khi Chu Oanh căng thẳng đến mức sắp ngạt thở thì mới nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền đến.
“Không có gì cả, ngươi đi đi.”
Chu Oanh không giấu được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mình.
Khuôn mặt nhỏ bé được bao phủ bởi những đám mây âm u lập tức sáng lên trong chốc lát. Giống như bông sen đang héo úa đột nhiên có sự tưới nhuần của linh tuyền, dường như cửa sổ căn phòng đã lâu không thấy ánh sáng đột nhiên mở ra. Dáng vẻ vui mừng và nhẹ nhõm không tránh khỏi quá rõ ràng.
Cố Trường Quân không để ý đến khóe miệng mình nhẹ nhàng kéo lên.
Không để ý, không ai để ý. Có một số thứ từ đã dần dần thay đổi từng chút một trong thời gian yên tĩnh này.
Cố Trường Quân cuối cùng không nói cái gì cả. Không nói ra lời quở trách.
Hắn không phải là người lòng dạ mềm yếu, càng không thể bị vài giọt nước mắt đả động. Hắn hiểu rằng mình thực sự không thể kéo thể diện xuống mà đi chất vấn một đứa trẻ. Điều mà hắn nên đối phó là những người ngoài cuộc khác có dụng tâm kia. Đó mới là chiến trường của hắn. Chuyện trong nhà, từ khi nào đến lượt hắn, một người đường đường là Hầu gia đích thân hỏi chứ?
Cố Trường Quân đứng yên tại chỗ, nheo mắt nhìn cây ngọc lan trên đầu. Một cây tuyết trắng, trong thời tiết mát lạnh này, nó nở như một cây tuyết không bao giờ tan chảy.
Cố Trường Quân tự tự giễu bản thân, có lẽ bởi vì những ngày này quá nhàn nhã rồi, hắn dành quá nhiều thời gian ở nhà, dần dần lại bị nhiễm một số nộ khí khiến người ta khó chịu.
Cố Trường Quân chậm rãi xoay người, Bắc Minh ở phía xa đang định đuổi theo, Chu Oanh đột nhiên dừng chân lại, gọi hắn: “Tam thúc!”
Cố Trường Quân không quay đầu lại, bước chân nhẹ nhàng ngưng tụ, Chu Oanh lấy hết can đảm, hai gò má ửng hồng, run rẩy nói: “Cháu gái vừa mới ở trong bếp, nấu nước lê với đường phèn cho tam thúc, nhờ người đem qua… cháu gái nghe nói Tam Thúc vừa mới bị ho hai lần khi uống rượu … ”
Không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể nói hết được mấy câu đầu, giống như sợ hắn đột nhiên quay đầu lại trách móc, vừa đi vừa vội vàng nói: “Tam thúc nhớ uống…”
Nàng thậm chí còn bắt đầu chạy chậm, giống như muốn trốn tránh một sự việc gì đó nguy hiểm và đáng sợ.
Cố Trường Quân không quay đầu lại, lông mi dày che nhẹ xuống đôi mắt, hắn vẫn không trả lời như bình thường.
Chu Oanh đã trốn rất xa rồi.
Trong Bách Ảnh Đường, Cố Trường Quân thay y phục sau bình phong, đã tắm qua, mái tóc đen xõa xuống che nửa khuôn mặt, càng làm tăng thêm mấy phần khí chất nhẹ nhàng của nam nhân mạnh mẽ.
Hắn đã tham gia tòng quân từ khi còn rất nhỏ, vì những tham vọng của bản thân, cũng là vì chạy trốn khỏi nhà, thoát khỏi sự kiểm soát của huynh trưởng mình. Sau đó, lại làm quan địa phương ở bên ngoài, đã sống một mình trong khoảng mười năm. Sau nhiều năm ở bên ngoài, hắn đã phải chịu đựng đủ mọi khó khăn, hắn không giống như những Huân môn thanh quý khác, hắn thích một môi trường yên tĩnh, không thích hô nô hoán tỳ, ủng hộ rầm rộ.
Tiện tay cầm cuốn sách đang đọc dở lên nhìn hai lần, nghe thấy trên bếp lò có thứ gì đó sôi ùng ục, hắn nhìn xung quanh, thấy một chiếc nồi đất đang sôi sùng sục trên đó. Đúng lúc Bắc Minh bước vào với ấm trà trên tay, thấy Cố Trường Quân đang nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đất, Bắc Minh cười nói: “Món canh mà cô nương sai người mang đến đã sôi rồi, tiểu nhân múc cho hầu gia một bát.”
Chiếc bát nhỏ màu vàng được đưa đến trước mặt, nước canh trong veo, bỏ thêm vài chiếc lá bách hợp, màu sắc tươi sáng đẹp mắt, mùi thơm vô cùng ngào ngạt.
Lúc nãy Cố Trường Quân còn chưa ăn tiệc xong đã đến gặp La Bách Ích, lúc này thực sự có hơi đói, dùng thìa uống hai ngụm, mùi vị không tồi nên liền uống cạn hết một hơi.
Bắc Minh đưa khăn che tay và nước trà qua để hắn súc miệng, khoé miệng không che dấu được nụ cười.
Cố Trường Quân nhíu mày: “Cười cái gì?”
Bắc Minh nói: “Nếu cô nương biết được lần này Hầu gia đã dùng món canh. Trong lòng chắc chắn rất vui. Trước đây đã đưa qua biết bao nhiêu lần, hầu gia đều không uống, cô nương ưu sầu, không biết phải làm thế nào để lấy lòng hầu gia.”
Lông mày của Cố Trường Quân không hề giãn ra.
Nàng lấy lòng hắn?
Cũng đúng thôi, với thân phận như vậy, sợ mất đi sự bảo hộ của Hầu Phủ, không lấy lòng thì có thể làm sao nữa chứ?
Nếu không có An Bình Hầu Phủ này, nàng chỉ là một con cừu non bị mọi người tàn sát, nếu không có người che chở thì nơi đi đến có lẽ chỉ có giáo phường thanh lâu.
Hắn không khỏi nghĩ đến những lời mà La Bách Ích đã nói. “Cố tiểu thư và ta chính là duyên phận trời định. Sau này ta sẽ cưới nàng làm thê, Cố hầu sẽ trở thành thúc của ta, sau này một khi Cố hầu có chính lệnh, ta không thể không tuân theo…. chỉ một nữ tử nhỏ bé có thể đổi lại sự ủng hộ của La gia ta và phủ Kiến Quốc Công, … Trong tương lai, Cố hầu sẽ có vị trí hơn người, phong quang vô lượng… ”
Bắc Minh thấy sắc mặt của hắn không tốt, cho rằng mình đã lỡ lời khiến hắn không vui, vội vàng lặng lẽ bước ra ngoài.
**
Sau khi Cố Trường Lâm đi, tết năm nay cũng đã qua rồi.
Cố Trường Quân lại bận rộn, vào đầu tháng hai còn đến Sơn Tây một chuyến. Trong nửa tháng ngắn ngủi mà hắn rời đi, Ninh gia và An Bình Hầu Phủ thường xuyên qua lại với nhau, mặc dù họ chưa từng định hôn sự nhưng tin tức đã lan truyền ra ngoài, không bao lâu cũng truyền đến viện của La gia.
La Bách Ích không được phép vào An Bình Hầu Phủ vì Cố Trường Quân vắng mặt trong những ngày này. Trong lòng nhớ nhung, không thiết cơm nước. Hôm nay lại lười biếng không đi thượng trực, nằm trên giường đất gần cửa sổ trong phòng nương của hắn – La thái thái, phơi nắng một cách chán chường.
Trong phòng, nương hắn đang nói chuyện với bá mẫu của hắn, phu nhân của Kiến Quốc Công, Tô Thị, thỉnh thoảng giọng nói ở bên trong lại vang lên, La Bách Ích nghe thấy rõ ràng.
“Ninh thái thái vui mừng quá sớm, bắt được An Bình Hầu Phủ, có thể cưới một con dâu như vậy vào cửa, khổ có bà ta chịu. Danh nghĩa tiểu thư Hầu phủ, trong kinh ai mà không biết chứ? Nha đầu đó là được nhận nuôi, hoàn toàn không phải cháu gái ruột của Hầu gia, cô nương lấy chồng như bát nước đổ đi, huống hồ còn không có chút máu mủ, nếu Ninh gia thực sự có chuyện muốn cầu xin Cố gia, ta nghĩ An Bình Hầu Phủ chưa chắc nhận thông gia này. ”
Đại bá mẫu nói: “Không thể nào chứ? Ta nghe nói Cố tiểu thư đó và Cố đại gia không phải là không có quan hệ huyết thống, mấy năm nay Cố đại thái thái không gặp mọi người nhiều lắm, tinh thần cũng không được tốt như trước. Không phải là vì chịu đả kích trong chuyện này chứ? Nghe nói Cố đại gia đã từng giấu gia đình, nuôi người khác ở bên ngoài, sinh ra đứa trẻ này, cái gì mà bảo bối chứ, Cố đại thái thái tâm khí cao, không thể nuốt được cục tức này, lại không thèm làm khó một đứa trẻ nên khiến bản thân tức chết. ”
La thái thái giễu cợt: “Chẳng qua chỉ là con gái ngoài giá thú, có gì ghê gớm đâu. Ta nói chứ, Cố thái thái tự hại bản thân, vì một thứ không thể lên đến mặt bàn mà đến mức khiến mình tức chết sao? Đổi lại là ta, nếu như La Hoằng Chú dám làm mất mặt ta ở bên ngoài, ta sẽ đem con trai của hắn mang họ của người khác!”
Đại bá mẫu vội vàng bịt miệng bà ta lại: “Nhìn muội đi, đã tuổi nào rồi! Ở trước mặt nhiều nha hoàn như vậy cũng dám nói bậy! Càng ngày càng không có đạo lý.”
La thái thái chỉ biết cười trừ, lén nhìn vẻ mặt của La Bách Ích ở bên ngoài, trận châm biếm này của bà ta chính là để nói cho hắn nghe, đứa trẻ đó không đáng để hắn nhớ thương như vậy, lại đã định hôn sự rồi, bây giờ đã trở thành nàng dâu của nhà khác.
Với cái nhìn này, sắc mặt của La thái thái đột nhiên thay đổi.
——Bên ngoài đâu còn cái bóng của La Bách Ích nữa chứ?
La thái thái đứng dậy kêu to: “Lục gia đi đâu rồi? Không phải bảo các ngươi trông chừng sao?”
Tỳ nữ trước cửa run rẩy nói: “Lục gia vừa mới rời đi, chúng nô tỳ không dám ngăn cản.”
La thái thái đỡ trán: “Mau, mau bảo thị vệ đi theo, nói dù thế nào cũng không thể để nó đến Cố gia!”
Hiện tại La gia ở bên này người ngã ngựa đổ, trong khi Chu Oanh ở bên kia đang đi cùng Trần thị đến làng tơ lụa lựa chọn nguyên liệu.
Hôm nay, Trần thị đưa nàng đến cửa hàng của Ninh gia, nói là muốn may thêm mấy bộ trang phục mùa xuân cho Lân Ca Nhi, trẻ con lớn nhanh.
Chưởng quầy gọi một nữ quản sự đến tiếp đãi hai người, dẫn lên phòng riêng ở lầu hai của quán, đang lựa chọn nguyên liệu liền nghe thấy tiếng gọi “Nhị thiếu gia” ở trước cửa.
Từ lầu trên nhìn xuống, liền thấy một nam tử còn rất trẻ tuổi đang sải bước đi vào.
Trần thị mím môi, nháy mắt với Chu Oanh.
Chu Oanh trong chốc lát đã hiểu ý, khuôn mặt phù dung phút chốc đỏ bừng.
Đó là nhị công tử của Ninh gia, người sắp được định hôn sự cho nàng!
Ninh công tử vẫn còn vài tháng nữa mới làm lễ ‘cập quan’, từ nhỏ đã được cưng chiều, dung mạo tuấn tú, chỉ là hơi gầy, người cũng không cao hơn Chu Oanh bao nhiêu.
Từ góc nhìn của những trưởng bối, thiếu niên này ngoan ngoãn lễ phép, lại nhã nhặn, hiền lành không có tật xấu, gia thế thanh bạch, chăm chỉ, ham học, đương nhiên là người tài giỏi nhất. Nhưng Chu Oanh chỉ nhìn thoáng qua thôi, trong lòng đã hơi se lại.
Một cô nương như nàng ở độ tuổi này, không thể nào tưởng tượng được cuộc hôn nhân của mình. Trong giấc mơ, cũng hy vọng có thể gặp một người như vậy, cao lớn và mạnh mẽ, có thể che chở cho nàng; khuôn mặt như ngọc, văn võ song toàn; giọt nước không thấm, trầm ổn uy nghiêm …
Người đó, không phải là Ninh công tử.
Trong lòng kìm nén sự thất vọng nhỏ nhoi lẽ ra tuyệt đối không nên có đó, Chu Oanh tái mặt, giả vờ ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Vị đắng nơi đầu lưỡi thuận theo cổ họng chảy xuống, đến cả trà cũng mất đi vị ngon.
Ninh công tử kia cũng đang nhìn nàng, nghe nói Nhị thái thái của Cố gia đang ở đây, giả vờ đến chào hỏi các vị trưởng bối nhưng thật ra là đặc biệt đến để gặp nàng.
Chu Oanh có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn ta rơi xuống bất cứ nơi nào trên người nàng, nơi ấy đều cảm thấy lạnh đến cứng đờ.
Ninh thiếu gia cùng với Trần thị hàn huyên vài câu, liền ra lệnh cho chưởng quầy bên dưới đóng gói rất nhiều gấm vóc quý giá mang lên, Trần thị tươi cười nhận lấy, khi nhận được món quà này, Chu Oanh cũng cảm thấy kinh hãi.
Nhận lễ này thì càng không quay đầu lại được.
Vốn dĩ cũng không có khả năng quay đầu.
Nàng nhờ đỡ Cố gia, là Cố gia cho nàng cái mạng này.
Cố gia đã xác định người này cho nàng thì nàng không có tư cách nói không muốn.
Hơn nữa, Ninh thiếu gia rất tốt, ôn nhu nhã nhặn, lại là một người tài giỏi, nàng dựa vào đâu mà không muốn?
Trần thị cười nói: “Ta phải đi hiệu thuốc phía trước xin hai vị thuốc trở về. Oanh nha đầu ở đây đợi chút nhé.”
Chu Oanh nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Trần thị kéo một cái, Trần thị làm như không biết, cười vỗ mu bàn tay nàng rồi gỡ ra, rời đi.
Trên lầu chỉ còn nàng ngồi và Ninh công tử đang đứng.
Nàng biết, là lão thái thái thương yêu, muốn nàng và Ninh công tử làm quen trước, sau này lấy nhau đỡ lúng túng. Trong phòng cũng còn có rất nhiều người khác, thị tỳ của nàng, bà tử Cố gia, chưỡng quỷ trong tiệm.
Ninh công tử chậm rãi ngồi xuống ghế trước mặt nàng.
Trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc mã não màu đỏ thật to, lúc ngày ngón tay cái của hắn ta nhẹ nhàng vuốt ve phía trên nhẫn.
Chu Oanh quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy bầu không khí đè nén khiến người ta muốn nghẹt thở.
Ninh công tử quan sát nàng, chốt lát sau bật cười một tiếng.
“Ánh mắt mẹ ta không tệ.”
Câu này, giọng điệu này không còn nhẹ nhàng lịch sự như vừa rồi nữa mà muốn bao nhiêu ngả ngớn có bấy nhiêu ngả ngớn.
Chu Oanh tức giận nhìn hắn ta: “Ninh công tử, ngươi và ta nam nữ hữu biệt, vẫn cách xa một chút thì tốt hơn.”
Ninh công tử mỉm cười: “Sợ cái gì, Cố cô nương, chúng ta sẽ sớm trở thành vợ chồng.”
Chu Oanh ném ly trà xuống bàn rồi đứng bật dậy.
Ninh công tử cười nói: “Đừng nóng mà, nghe đã, gia có lời muốn nói.”
Chu Oanh cau mày, nghe hắn ta gằn từng chữ: “Hôn sự đều là gia đình an bài, đời này của gia đều không thích nổi ngươi.”
Chương 11
Tay của Chu Oanh nắm thật chặt ống tay áo, cổ họng khô khốc đau đớn, nàng ép sự lúng túng, cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Ninh công tử có ý gì?”
Ninh Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, thờ ơ thổi bọt trà ở mép ly, hơi ngước mắt lên, ánh mắt không mấy tôn trọng mà quan sát Chu Oanh một lần, cười nói: “Ý gì? Không phải ý trên mặt chữ? Đừng nói với ta, ngươi nhìn trúng ta? Ngươi cũng không nhìn trúng Diệp Cửu gia chứ đừng nói đến ta?”
Chu Oanh mím môi: “Ngươi…”
Ninh Lạc chưa cho nàng cơ hội nói chuyện, ngồi đó cười nói: “Ngươi không tình ta không nguyện, hôn sự này không còn phải kết? Ngươi không thể lay chuyển Cố gia, ta cũng không thể lay chuyển cha mẹ ta, nếu như thế, không bằng cam chịu. Sau khi cưới ngươi chính là Nhị nãi nãi của Ninh gia, đi ra ngoài, ta có thể bảo đảm cho ngươi đủ mặt mũi, về đến nhà ngươi chỉ cần không nhiều chuyện, không hỏi chuyện của ta, ta hứa với ngươi, chúng ta có thể làm vợ chồng son, ở…”
“Im miệng!”
Chu Oanh tiến lên cầm chén trà tạt hết một chén trà về phía hắn ta.
Trên đầu Ninh Lạc nhỏ nước, ngạc nhiên nhìn cô nương xinh đẹp yếu đuối trước mặt.
Chu Oanh đặt chén trà xuống, xoa tay áo bị nước trà dính ướt: “Ta muốn cam chịu hay không, không phải ngươi nói là được. Bây giờ ngươi và ta không có quan hệ gì, mong ngươi đừng không sạch sẽ mà nói “phu thê” gì đó, ta đã lĩnh giáo quy tắc của Ninh công tử rồi, hôm nay mở rộng tầm mắt, phải đa tạ công tử.”
Thậm chí nàng còn mỉm cười thi lễ cúi chào, cũng không thèm nhìn Ninh Lạc, hơi nhấc chân váy mà chậm rãi đi xuống lầu.
Người đợi dưới lầu không có một ai dám lên tiếng khuyên nhủ, Chu Oanh không nhìn bất cứ người nào, đi thẳng qua phòng chính, Lạc Vân lo âu liếc nhìn trên lầu. Ninh Lạc dựa người trên tay vịn, lau giọt nước trên mặt, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bóng lưng của Chu Oanh.
Trong lòng Lạc Vân hốt hoảng không thôi, giọng nói phía trên quá thấp, nàng ấy cũng không nghe rõ Ninh công tử nói cái gì. Chỉ nghĩ cô nương làm người vô cùng dịu dàng, sao đối đãi với Ninh công tử như vậy, nếu như Ninh gia quay sang tố cáo với lão phu nhân, cô nương sẽ làm thế nào?
Chu Oanh ra khỏi tiệm tơ lụa, đứng ở chỗ yên tĩnh chờ xe trong nhà tới.
“Đến tiệm thuốc nói với Nhị thẩm một tiếng, ta đợi ở trên xe.”
Lạc Vân muốn nói lại thôi, muốn hỏi Chu Oanh đã xảy ra chuyện gì nhưng không dám. Xe ngựa chạy ra từ trong ngõ hẻm, Chu Oanh vừa muốn bước lên xe thì nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng vó ngựa dồn dập.
“Cố tiểu thư dừng bước!”
Nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc kình trang* cưỡi trên một con ngựa cả người trắng như tuyết, một tay giơ roi, một tay siết dây cương, nhanh chóng chạy từ góc đường đến phía Chu Oanh.
*Kình trang: là những bộ quần áo gọn gàng, chỉnh tề, thường được thấy trong các tiểu thuyết võ hiệp hoăc game võ hiệp.
Chu Oanh không nhận ra người ta. Hôm đó ở chùa núi, hắn ta đứng ở chỗ khuất bóng, Chu Oanh không hề thấy rõ mặt mũi của hắn ta.
La Bách Ích nhanh chóng xuống ngựa, ở trước xe của Chu Oanh chắp tay: “Cố cô nương ở đây thì tốt quá.”
Chu Oanh hơi nhíu mày: “Xin lỗi, tiểu nữ không biết tiên sinh.”
“Không biết cũng không sao, Cố cô nương, La mỗ là đồng liêu của lệnh thúc phụ An Bình hầu.”
Sau khi Chu Oanh nghe xong, quy củ thi lễ cúi chào: “Hóa ra là La đại nhân.”
La Bách Ích cười thấy răng không thấy mắt, chỉ thấy tiểu mỹ nhân dưới ánh mặt trời có gương mặt sạch bóng tỏa sáng, đôi mắt long lanh hơi cong, nụ cười nhạt không đến đáy mắt cũng động lòng người.
Trái tim trong lồng ngực không yên phận mà đập thình thịch, hắn ta kích động và vui mừng, gặp lại một lần càng chắc chắn đây là một giai nhân đáng để hắn ta động lòng. Hắn ta đã thấy nhiều khuê tú ở Kinh Thành nhưng chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy.
“Đầu năm La mỗ và lệnh thúc phụ đã nói, muốn đưa một lượng tơ lụa thượng hạng cho Cố Hầu gia. Hôm nay gặp ở tiệm tơ lụa, cô nương đợi chút, La mỗ đi vào lấy đồ, nhờ cô nương mang về cho Cố Hầu gia được không?” La Bách Ích nói dối hạ bút thành văn.
Chu Oanh nhẹ nhàng nhíu chân mày.
Chuyện này không được, không hợp lễ nghi.
Hơn nữa, nàng cũng không muốn bước vào tiệm tơ lụa đó một bước nào nữa.
La Bách Ích thấy nàng cắn môi, xoắn xuýt nhíu mày lại. Đầu quả tim của hắn ta cũng run lên theo, chân mày đen môi đỏ mọng rơi vào mắt, không khỏi quá xuất sắc…
“Chuyện gì vậy?”
Bỗng nhiên, sau lưng truyền tới một giọng nữ khiến Chu Oanh thoáng chốc giãn chân mày.
“Nhị thẩm, vị La đại nhân này nói là đồng liêu của Tam thúc.”
Trần thị đi theo phía sau mấy bà tử bước tới, đưa mắt ra hiệu với Chu Oanh, thấy là La Bách Ích, chân mày cũng nhướng lên: “Ồ, hóa ra là La tướng quân.”
Chu Oanh nhân cơ hội lên xe, che màn xe lại, sắc mặt theo đó sầm xuống. Trần thị và La Bách Ích ở bên ngoài đang nói gì, nàng cũng không nghe vào một chữ.
Xem ý của Ninh công tử là không thích nàng, trong lòng không coi trọng, bởi vì người trong nhà thúc ép nên đành phải nhận lời.
Xem nàng là gì? Hàng ế không ai cần, miễn cưỡng bị nhét cho hắn ta?
Trở về nên nói với lão phu nhân thế nào? Lão phu nhân có thể giúp nàng không? Không thể để Ninh gia hài lòng với nàng, lão phu nhân sẽ chê nàng vô dụng sao? Hôn sự này có thể không kết không?
Trong lòng Chu Oanh vô cùng rối bời. Trở về nhà, đổi xiêm áo xong nàng đến Cẩm Hoa Đường, từ xa nhìn thấy mấy bà tử lạ đưa lễ vào sân.
Xuân Hi ở trên bậc nhìn thấy nàng, vội vàng hớn hở tới gần: “Cô nương, thái thái của Ninh gia tới, chắc là đến nói hôn sự, không bằng cô nương tránh một chút?”
Chu Oanh ngạc nhiên trong lòng, gật đầu với Xuân Hi nhưng không hề rời khỏi.
Xuân Hi vội vàng kéo nàng, do dự nhắc nhở: “Cô nương, Ninh công tử cũng ở đây.”
Chu Oanh không dừng bước, mấy bước đạp lên bậc, thở dài nhẹ nhõm nói: “Thông báo đi, Xuân Hi tỷ tỷ.”
Xuân Hi nghi ngờ nhìn nàng một cái, thấy nàng kiên trì, chỉ đành đi vào thông truyền.
Trong phòng truyền tới tiếng cười mỉm của Ninh thái thái: “Còn không đi đón muội tử của con?”
Có một bóng người xanh nhạt đi ra từ bên trong, cung kính chấp lễ nói: “Cố cô nương, lại gặp mặt.”
Ninh Lạc đã thay xiêm áo, khách sáo dẫn Chu Oanh đi vào, giống như người ăn nói ngả ngớn còn chê nàng ở trên lầu tiệm tơ lụa vừa nãy vốn không phải hắn ta vậy.
Chu Oanh sa sầm mặt mày, không để lộ tức giận, theo hắn ta vào trong phòng hành lễ với trưởng bối trước. Ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn lên mặt nàng.
Ninh thái thái vẫy tay với nàng: “Đứa bé ngoan, con chịu uất ức rồi!”
Chu Oanh ngạc nhiên trong lòng, theo bản năng liếc Ninh công tử một cái. Không biết là…
Tay đã để Ninh thái thái cầm thật chặt, móng tay dài được chuyên tâm nuôi của bà ta nhẹ nhàng vuốt hoa thêu trên tay áo nàng: “Đứa nhỏ Ninh Lạc này thật đúng là, lần đầu gặp mặt mà nó không biết nói chuyện, cũng không phải có ý thờ ơ con, đứa bé ngoan, con nể mặt bá mẫu, đừng chấp nhặt với nó, được không?”
Ninh thái thái hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chứa nước mắt óng ánh, vành mắt ửng đỏ, dường như rất đau lòng: “Nếu con chưa hết giận, bảo nó nhận lỗi với con.”
Chu Oanh nhẹ nhàng giãy ra nhưng không thể giãy khỏi sự kiềm chế của Ninh thái thái, nàng liếc về phía Cố lão phu nhân, thấy hai người Cố lão phu nhân và Trần thị đang mỉm cười nhìn hướng này, hình như bà chỉ cho rằng vợ chồng son giận dỗi nhau, rất có dáng vẻ xem kịch.
Chu Oanh vừa lơ đễnh, Ninh thái thái đã hung dữ nói: “Ninh Lạc, còn không xin lỗi muội tử của con!”
Ninh Lạc nhếch miệng mỉm cười tiến lên, chắp tay vái tới đất: “Cô nương, là ta lỡ lời. Ta chỉ sợ nàng không coi trọng ta, tự mình tìm lối thoát nên mới vô lễ đó mà…”
Chu Oanh hoàn toàn không ngờ, người này lại tới cửa trước, trước khi nàng tố cáo đã chủ động đến xin lỗi. Nhìn thái độ của Cố lão phu nhân là vô cùng thích đứa nhỏ này, cũng rất tin rằng lần đầu hắn ta gặp nữ hài tử nên căng thẳng cho nên mới nói sai làm nàng không vui.
Chu Oanh hơi dùng sức, rút tay về từ trong tay Ninh phu nhân.
“Ninh công tử, những lời ngài nói với ta trong cửa hàng vừa nãy, xin ngài lặp lại lần nữa ở trước các trưởng bối.”
Ninh Lạc thoáng đổi sắc mặt, cố gắng nở nụ cười: “Muội tử tốt, thật sự là ta nhất thời lỡ lời, ta không có ý đó.”
Ninh thái thái cười nói: “Nếu nha đầu con chưa hết giận, lúc về bá mẫu bảo bá phụ con đánh nó. Đứa nhỏ này bị ta chiều hư, nghe nói Oanh nha đầu tốt tính, cố ý tìm cớ chọc tức con, con nói đây không phải tính khí trẻ con sao? Lúc về ta sẽ trừng phạt nó, trút giận cho Oanh nha đầu!”
Trần thị cho người đỡ Ninh Lạc đứng lên: “Lần đầu bọn nhỏ gặp nhau, tính tình đều không giống nhau, nói chuyện sai cũng là bình thường. Oanh Nhi, con xem bác mẫu con huy động sức người cố ý dẫn Nhị công tử tới xin lỗi, chuyện không lớn lắm, con đừng để trong lòng, còn không nói câu mềm mỏng để Nhị công tử và bá mẫu con yên tâm?”
Chu Oanh mím môi, nếu là trước kia, chỉ cần là chuyện mà lão phu nhân muốn nàng làm thì nàng không hề không chịu làm, dù cho rất uất ức, nhưng vì hiếu thảo, nàng cũng sẽ cắn răng nhận lời. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến hạnh phúc cả đời nàng sau này, gả đến mà không được trượng phu tôn trọng, cuộc sống của nàng sẽ khó khăn cỡ nào?
“Tổ mẫu, Ninh bá mẫu, Nhị thẩm.” Chu Oanh cúi người, vành mắt hơi đỏ lên: “Oanh Nhi yếu đuối, ngu dốt vụng về, không xứng được Ninh bá mẫu yêu thương…”
Chương 12
Trước mặt nàng, các trưởng bối chưa nhắc tới hôn sự, người làm mai còn chưa đến, hôn sự cũng chưa chính thức quyết định, sao bản thân nàng lại không biết xấu hổ mà nói nói không muốn thành hôn. Đành phải nói là không xứng được Ninh thái thái yêu thương.
Cố lão phu nhân biết nàng không có tính tranh cãi vô lý, miệng mấp máy muốn hỏi xem rốt cuộc là lý do gì. Ninh công tử chỉ nói mình càn quấy lỡ lời chọc giận Chu Oanh, nhưng nói gì khiến Oanh nha đầu kiêng kỵ như vậy?
“Đứa bé ngoan, con đừng nói như vậy!” Ninh thái thái tiến lên, giữ Chu Oanh, ôm nàng vào trong lòng mình.
“Đứa bé cẩn thận quan tâm như con, trong mười nghìn người cũng không có được một người.” Ninh thái thái vừa nói vừa đỏ mắt rơi nước mắt: “Nếu vì Ninh Lạc không hiểu chuyện mà con có ác cảm với bá mẫu, trong lòng bá mẫu…”
Bà siết chặt tay của Chu Oanh đặt lên ngực mình: “Chẳng phải bá mẫu rất đau lòng!”
Trần thị sợ hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Chuyện gì đáng để Ninh thái thái người phải như vậy? Ninh Lạc không lớn hơn Oanh nha đầu mấy tuổi, đều là tính tình trẻ con, đợi năm sau cập quan cũng sẽ chững chạc thôi. Oanh nha đầu không phải đứa bé hẹp hòi, người tội gì gấp gáp như vậy?”
Lại khuyên Chu Oanh: “Còn không đi vắt khăn lau mặt cho Ninh bá mẫu của con?”
Ninh thái thái dùng khăn thấm khóe mắt, ngượng ngùng nói: “Xem ta này, nhất thời nóng lòng, ngược lại để cho lão thái quân và Nhị phu nhân thấy chuyện cười.”
Ninh thái thái vốn là phụ nhân vô cùng xinh đẹp, vừa rơi nước mắt, gương mặt dịu dàng của bà ấy càng thêm chút mềm mỏng, giọng nói khàn khàn bảo: “Lão thái thái biết, đời này ta có hai đứa con trai, trước đây vốn sinh một đứa con gái nhưng chưa đầy tháng đã mất rồi. Từ lần trước gặp Oanh cô nương, trong lòng ta vui vẻ như có được gì đó, sau này sẽ đối đãi với nàng như con gái ruột của mình.”
Bà ấy ngẩng đầu nhìn Chu Oanh, một giọt nước mắt trong suốt trượt qua gương mặt trắng nõn: “Ninh Lạc không phải đứa trẻ xấu, nó chỉ là nhất thời càn quấy, cô nương tốt, nể mặt bá mẫu, con… con đừng khó chịu, nhé?”
Mấy câu nói chân thành tha thiết ngược lại khiến Cố lão phu nhân và Trần thị đều ngượng ngùng. Đối phương thật lòng thành khẩn như vậy, nếu thật sự vì mấy câu nói mà phá hỏng hôn sự này thì quả thật không đáng.
Lại nói lúc ở trong tiệm tơ lụa, Trần thị rời đi một lúc, bà tử nha hoàn trông coi một bên cũng không nghe thấy Ninh Lạc nói gì quá đáng, Ninh Lạc có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì? Oanh nha đầu chê hắn ta ăn nói khó nghe, tiểu tử choai choai đó chưa từng gặp cô nương, trong nhà lại không chung sống với tỷ tỷ muội muội, chọc giận Chu Oanh cũng bình thường.
Sắc mặt của Cố lão phu nhân hơi dịu xuống, Trần thị lại thúc giục Chu Oanh: “Còn không đi?”
Chu Oanh rét run cả người, nàng đứng ở đó, kinh ngạc nhìn lão phu nhân. Trong lòng có gì đó đang nứt ra, bể nát, tiếng vỡ nghe thấy rất rõ ràng. Hình như nơi lộ ra ánh sáng duy nhất bị bóng tối lấp kín rồi, mở to hai mắt thế nào đi nữa cũng không nhìn rõ phía trước.
Khoảnh khắc thu ánh mắt, nàng chết lặng đi vắt khăn.
Không bao lâu sau, Ninh thái thái cáo từ rời đi, Trần thị lại cùng Cố lão phu nhân cho người ngoài lui xuống rồi nói chuyện riêng. Chu Oanh luôn không có cơ hội giải thích chuyện hôm nay, đến chạng vạng tối khi nấu thuốc thì nghe nói Cố Trường Quân trở về từ Sơn Tây.
**
Trong Cẩm Hoa Đường đang nói chuyện, các thị tì đều hầu hạ bên trong, Lạc Vân chạy đến phòng bếp nhỏ lấy trái cây mới ủ cho Chu Oanh, lúc này phòng trà cũng chỉ có một mình Chu Oanh, nàng ôm đầu gối ngồi trên giường nhỏ khảm trai, nhìn nước nóng kêu vang sùng sục trên lò.
Nàng có thể nhìn ra, Cố lão phu nhân mong hôn sự này có thể xong, mong nàng có cuộc sống tốt. Nói ra sự thật, lão phu nhân sẽ thế nào? Từ chối chuyện cưới xin này, sau này truyền tin đồn, đầu tiên là Diệp Cửu, sau đó là Ninh Nhị nàng đều không nhìn trúng một ai. Một đứa con gái nuôi thật sự xem mình là tiểu thư hầu môn? Không coi ai ra gì còn muốn tìm hạng người nào?
Đến lúc đó đám người lão phu nhân, Tam thúc, Nhị thẩm đều sẽ cảm thấy rất phiền phức nhỉ?
Nàng chưa mang đến lợi ích gì cho cái nhà này, có cũng chỉ là vô số phiền phức…
Mà từ trước đến nay, hôn sự dựa vào lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, các trưởng bối thật sự sẽ để ý nàng và Ninh công tử có bằng lòng hay không sao? Sẽ chỉ cảm thấy là bọn họ không hiểu chuyện, có lẽ sẽ còn khuyên nhủ: “Vợ chồng chung sống, nên nhẫn nhịn mới tốt.” Trước đây nàng từng gặp rất nhiều người khuyên mẹ nuôi như vậy, cũng từng nghe thái thái của Quách gia khuyên tỷ tỷ của Quách Chỉ Vi lấy chồng.
Chu Oanh che mặt, không nhịn được mà bật khóc. Nàng hiểu chuyện thế nào đi nữa cũng chỉ là một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, trượng phu tương lai đối xử với nàng như vậy, sao nàng không sợ chứ?
Dưới hiên truyền tới tiếng bước đi sột soạt, có người ra đây. Chu Oanh sợ để người ta nhìn thấy mình khóc, vội vàng lau mắt đứng lên.
Bắc Minh thò đầu cười với nàng: “Cô nương, hôm nay Hầu gia bị thương nhẹ ở trên đường, không dám nói với người ngoài, sợ không thể giấu để lão phu nhân biết, lại sợ đi ra ngoài không mua kịp nên muốn hỏi cô nương có thể tìm chút thuốc tan máu bầm trong phòng thuốc của lão phu nhân không?”
Chu Oanh miễn cưỡng cười một tiếng: “Được, Bắc Minh tiểu ca chờ chút.”
Bắc Minh hành lễ cảm ơn, nói tiếp: “Cô nương tốt, nhất định phải giữ bí mật, đừng nói với lão thái thái. Hầu gia biết được sẽ lột da tiểu nhân.”
**
Bách Ảnh Đường, Cố Trường Quân cởi trường sam, nửa cánh tay vừa mới bôi thuốc ở bên ngoài, đang tự nắm khăn nhẹ nhàng lau một lần. Bắc Minh ở bên cạnh, vừa dọn dẹp chai thuốc,vừa cười nói: “Oanh cô nương nghe nói Hầu gia bị thương thì cuống quít đến phòng bếp nhỏ làm canh thuốc, bảo chờ lát nữa sẽ đưa tới, dặn tiểu nhân giữ cửa.”
Động tác của Cố Trường Quân dừng lại.
Bắc Minh thu dọn phòng xong thì ôm xiêm áo vừa thay của Cố Trường Quân đi ra.
Lúc Cố Trường Quân mặc quần áo ở sau tấm bình phong thì nghe thấy một giọng nói sợ sệt ở bên ngoài: “Tam thúc?”
Chu Oanh bưng hũ đứng ở bên ngoài, sau một lúc lâu mới nghe một câu “đi vào” do dự ở bên trong.
Vén mành đi vào, mùi thuốc trong phòng vẫn chưa tan hết. Chu Oanh thấy Cố Trường Quân đi ra như không có chuyện gì, mượn vầng sáng mờ mịt của ngọn đèn nhỏ bên giường quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt: “Tam thúc bị thương nặng không?”
Cố Trường Quân có hơi không tự nhiên. Có lẽ là trong phòng quá bí, cũng có lẽ là không quen đối diện với một cô nương vãn bối không thân lắm.
Hắn cứng nhắc, dùng uy áp đáng sợ che giấu chút không được tự nhiên của mình, lạnh lùng nhấp môi dưới.
“Không sao.”
Chu Oanh gật đầu: “Tam thúc vất vả bôn ba từ nhà ra ngoài, điệt nữ nhi không thể giải sầu vì Tam thúc, chỉ có thể làm chút nước canh để Tam thúc bồi bổ sức khỏe.”
Vừa nói vừa quỳ đến bên bàn nhỏ cạnh giường, dùng thìa chia một chén canh ra, Chu Oanh vẫn không dám nhìn hắn, tự cho mình thêm can đảm bằng cách không ngừng nói chuyện: “Bắc Minh ca nói Tam thúc bị ứ máu, chất nữ nhi dùng ma hoàng xích thược phối với đào nhân lộ, còn học theo phương thuốc của Lâm thái y, tuy không thể so sánh với thuốc thái y cho…”
Lơ đãng ngước mắt, chẳng biết hắn đã ngồi trước mặt từ lúc nào, cách chiếc bàn thấp, nàng ngẩng đầu, đôi mắt lơ đãng chạm vào đáy mắt sâu xa của hắn.
Đôi mắt của nàng hơi sưng còn lộ ra màu đỏ nhạt, rõ ràng là đã khóc.
Đôi mắt này vừa được nước mắt rửa qua nên càng trong veo sáng tỏ, trong con ngươi rõ ràng chiếu ngược bóng dáng của hắn.
Cố Trường Quân theo bản năng vê ống tay áo, cảm giác không được tự nhiên dần tăng lên.
Chu Oanh đối diện gương mặt lạnh như băng không có bất cứ biểu cảm của hắn.
Vượt quá bổn phận sao?
Nàng om sòm như vậy…
Chu Oanh cúi đầu, đứng lên lui về sau một bước hành lễ.
“Tam thúc nghỉ ngơi, ta lui xuống.”
“La Bách Ích.” Cố Trường Quân lên tiếng. “Ngươi quen biết?”
Chu Oanh sợ hãi run lên, chậm rãi lắc đầu: “Không biết, nghe nói… Là đồng liêu của Tam thúc?”
Cố Trường Quân khẽ cười một tiếng, khóe miệng không tự chủ chứa vẻ khinh bỉ.
“Thôi, ngươi đi đi.”
Bắc Minh từ bên ngoài quay lại, thấy canh thuốc đặt trên bàn, một bát canh đầy còn chưa động tới.
Cố Trường Quân ngồi sau bàn sách, trong tay cầm bút đang viết chữ trên sách lụa. Bắc Minh không dám quấy rầy, đi tới muốn thu dọn chén canh.
“Để đó đi.” Cố Trường Quân viết xong một chữ cuối cùng, nắm giấy thành một cuộn vứt trên đất, đặt bút xuống rồi cầm canh thuốc đã nguội lên.
Hắn thản nhiên uống hai ngụm, dường như nghĩ tới điều gì đó, ngước mắt phượng lên phân phó: “Cho người đi theo Ninh Lạc, mọi thứ liên quan tới hắn ta, bổn hầu đều phải biết.”
**
Trước một nhà hai lối ở hẻm Tĩnh Hoa, Ninh Lạc vội vã xuống ngựa.
Thiếu nữ ăn mặc trang phục nha hoàn đứng trước nhà, trong tay bưng lọ thuốc, thấy Ninh Lạc đi vào thì sắc mặt vui mừng.
“Nhị thiếu gia, ngài tới rồi! Tiểu thư bị phong hàn từ cuối năm đến bây giờ vẫn không khỏi, mỗi ngày nhớ đến ngài, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng!”
Ninh Lạc gấp gáp đến nỗi trên đầu toàn mồ hôi, nhẹ nhàng đẩy thiếu nữ ra, bước nhanh vào trong: “Ta biết rồi, không phải ta tới rồi sao?”
Hắn ta sải bước đi đến nội thất đi tới trước giường kéo màn ra: “Uyển Ngọc, muội có khỏe không? Ta tới rồi, ta đến thăm muội!”
Cô nương mười lăm mười sáu tuổi đang nằm trong giường, trên người mặc tẩm y mỏng manh, ngoại hình gầy gò, vô cùng ốm yếu.
Nghe giọng nói của hắn, cô nương mơ màng mở mắt ra, đôi mắt mệt mỏi do dự không chắc mà nhìn chằm chằm hắn ta trong chốc lát, cuối cùng mới nhận ra người: “Nhị ca!”
Nàng ta nhào tới trong lòng hắn ta, cúi đầu khóc.
“Nhị ca, huynh thật là độc ác, muội bệnh ở đây, huynh lại vẫn không chịu đến thăm muội.”
Nàng ta khóc đứt gan đứt ruột, bả vai run lên từng cái rất đáng thương. Trái tim của Ninh Lạc cũng thắt lại, hắn ta nâng cằm nàng ta lên, tham lam đánh giá nàng ta, mày nhỏ, cằm nhọn, đôi mắt đang rơi nước mắt.
Giọng nói của Ninh Lạc nghẹn ngào: “Uyển Ngọc, bọn họ không cho phép ta tới, hôm nay ta thừa dịp đi ra ngoài dự tiệc với ca ca của ta, nửa đường lén chạy ra ngoài. Muội sao rồi? Vẫn không khỏe sao? Mời lang trung khám chưa, uống thuốc gì?”
Uyển Ngọc khóc một lúc, đợi có chút sức lực lại đẩy Ninh Lạc ra: “Nhị ca cần gì phải giả bộ quan tâm muội? Không phải Nhị ca sắp lấy cô nương của Hầu phủ sao? Còn tới chọc muội làm gì? Để cữu mẫu biết lại trách muội không quy củ, cám dỗ con trai ngoan của bà ấy!”
Chóp mũi của Ninh Lạc ê ẩm, mắt đỏ lên ôm nàng ta: “Muội nói cái gì vậy? Uyển Ngọc, muội đang đâm vào tim Nhị ca. Muội biết rõ, trong lòng Nhị ca không có người ngoài, trừ muội ra, nhị ca sẽ không cưới bất cứ ai!”
Uyển Ngọc để hắn ta ôm chặt không thoát được, nước mắt chảy xuống không dừng: “Nhị ca không muốn cưới có ích gì? Nhị ca lay chuyển được cữu cữu và cữu mẫu sao? Cữu mẫu bảo Nhị ca đuổi muội ra ngoài, Nhị ca cũng không làm theo sao?”
“Đồ ngốc!” Ninh Lạc kề trán vào gò má nàng ta, nước mắt nóng làm ướt tẩm y của nàng ta: “Sao ta có thể bỏ muội? Không ai có thể chia cắt chúng ta, Uyển Ngọc, Nhị ca hứa với muội, thê tử của Nhị ca chỉ là muội, chỉ là Vương Uyển Ngọc muội!”
Dường như Uyển Ngọc hơi dao động, Ninh Lạc đánh bạo ôm eo thon của nàng ta, trong miệng nhẹ nhàng dụ dỗ, hai tay đẩy về phía trước một cái, đẩy ngã nàng ta trên giường. Hắn ta cởi áo ngoài, đá rơi giày ống, nhanh chóng thả màn xuống.
Trong màn truyền tới một tiếng rên khẽ, nha hoàn bưng thuốc đó đỏ mặt lui ra ngoài.