Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 83
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 83: Chàng Bụt
Nghe Sói xám tiên sinh nói vậy, Nguyễn Thu Thu gật đầu.
Nàng đã trì hoãn khá lâu, Hùng Cổn Cổn và Tiểu Bạc Hà không hề sợ hãi lùi sang một bên.
Xà Khâm luôn âm thầm giữ khoảng cách với bọn họ, nó còn không để Nguyễn Thu Thu kéo lùi về sau. Nhưng Nguyễn Thu Thu và Sói xám tiên sinh sống chung đã lâu, nên việc đoán tâm tư của mấy con non như Xà Khâm cũng rất là quen rồi.
Dọc đường đi, Xà Khâm vẫn che giấu khuôn mặt của mình, hắn không lớn hơn Hùng Cổn Cổn và Tiểu Bạc Hà là bao, rất ốm yếu, trên chân và mu bàn tay còn lờ mờ lộ ra vảy của Xà tộc.
Mặc dù mọi người trong bộ lạc Đông Hùng đều rất thân thiết, nhưng có lẽ Xà Khâm không sống ở bộ lạc Đông Hùng ngay từ đầu, nó là đứa trẻ khá tự ti.
Nguyễn Thu Thu mềm lòng, mặc dù không đưa tay ra kéo Xà Khâm, nhưng cũng có gọi tên nó, “Tiểu Khâm, qua đây đứng với bọn tỷ, bên đó khá nguy hiểm.”
Xà Khâm đơ mất mấy giây, rồi mới nhận ra vừa rồi Nguyễn Thu Thu đang nói chuyện với mình.
Nó nhìn Tiểu Bạc Hà đứng bên cạnh Nguyễn Thu Thu đang cười với mình, mũi có chút cay cay, lúc lâu sau, nó mới sững sờ gật đầu, rồi cứng nhắc bước đi, đi tới chỗ đám người Nguyễn Thu Thu.
Uyên Quyết phóng thích yêu thức, tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy tất cả.
Yêu thức của hắn quét qua tay chân Xà Khâm, có thể lờ mờ nhìn thấy vảy, khóe môi khẽ nhếch lên.
Vảy trên cơ thể Xà Khâm đứt đoạn, có lẽ là mọc theo từng đợt.
Hắn rất rõ, một đứa trẻ nhiều khiếm khuyết về ngoại hình như Xà Khâm, trước khi tới bộ lạc Đông Hùng, đã bị đối xử như thế nào.
Những con yêu đó có lẽ là cũng giống như những kẻ lúc trước mắng hắn là đồ câm, có những lời nói xúc phạm tới Xà Khâm.
Những chiếc vảy đó có thể là do những con yêu khác bắt nạt nó lưu lại, hoặc cũng có thể là nó không chấp nhận được vẻ ngoài xấu xí của mình nên đã nhổ từng cái một.
Có thể thấy nó rất thích cô gái tên Tiểu Bạc Hà kia.
Nhưng, không đủ can đảm để tới gần.
Sói xám tiên sinh mím môi và tập trung sự chú ý vào quả bông trước mặt.
Nguyễn Thu Thu chăm chú nhìn Uyên Quyết, chỉ thấy trên ngón tay mảnh dài của hắn nổi lên hai đốm lửa đen, nhanh chóng lan dài trong không trung, toàn thân bốc lên màu đen khiến mọi người run sợ.
Sau khi mấy vệt đen quét qua rễ của cây bông, Nguyễn Thu đã rất ngạc nhiên khi thấy những chiếc gai tưởng như không gây hại trước đó bỗng chuyển sang màu đỏ như máu.
“Phụt!”
Nó nhanh chóng phồng lên và dài ra, phần nhọn thậm chí còn rướm chất lỏng như là máu tươi.
Nhưng Sói xám tiên sinh làm việc nhanh hơn nhiều so với những chiếc gai này. Trước khi những chiếc gai và chất lỏng đó tấn công hắn, những chùm trái chín đã bị vệt đen cắt qua, và tất cả đều rơi xuống chân Nguyễn Thu Thu.
Sau khi Uyên Quyết hái hết quả chín, hắn thu tay lại với sắc mặt trắng bệch.
Mặc dù hắn hái được rất nhiều, nhưng toàn bộ quá trình hái chỉ kéo dài mười mấy giây.
Tiểu Bạc Hà gần như bị quả bông bao phủ hoàn toàn, Xà Khâm muốn giúp cô bé chặn nó lại, nhưng khi nó nhìn lớp vảy xanh đen trên người mình thì lại do dự, và Hùng Đoá Đoá đã dũng cảm đứng lên.
Hùng Đoá Đoá nhỏ biến thành yêu hình, nắm da phồng lên, không chỉ chắn Tiểu Bạc Hà và Xà Khâm ở bên cạnh nó, còn chặn cả Nguyễn Thu Thu ở đằng sau.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng nhìn con gấu trúc cao ngang ngực mình, và có hơi ngại khi nói rằng thực ra nàng không cần nó bảo vệ.
“Hì hì ~” Nhìn Hùng Cổn Cổn với đôi mắt long lanh, Nguyễn Thu Thu đành phải mỉm cười với nó, và đưa tay lên muốn xoa đầu nó.
Nhưng khi đưa tay ra, nàng nghĩ đến chàng Bụt nhà mình vừa phải vất vả hái bông, nàng kìm chế rụt tay lại, vội vàng bước tới đống bông trên mặt đất và nhanh chóng đến bên Sói xám tiên sinh.
Sắc môi hắn vốn đã hồng hơn, nay lại tái nhợt, Nguyễn Thu Thu lấy ống gỗ chứa giọt nước chữa trị ra đưa lên môi hắn.
Uyên Quyết không từ chối, hắn uống hết, sắc mặt tái nhợt đã khá hơn một chút.
Nguyễn Thu Thu nhìn đống bông, vui buồn lẫn lộn.
Thật ra cái túi nàng mang theo cũng không chứa được nhiều bông như vậy, nàng không ngờ Sói xám tiên sinh sẽ hái hết quả chín của cây bông này.
Nhưng nàng không nhẫn tâm, cũng không muốn nói với Sói xám tiên sinh rằng họ chỉ cần một chút bông.
Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một lúc, rồi quay lại nói với bọn trẻ, “Cổn Cổn, Tiểu Bạc Hà, Tiểu Khâm, các đệ có thể gọi Điền Tú và Tiểu Miêu ca ca tới giúp được không?”
Xà Khâm gật đầu, Tiểu Bạc Hà đáp lại, “Được ạ, Thu Thu tỷ.”
“Đi đường phải cẩn thận nhé.” Tuy trời chưa tối hẳn, có thể nhìn rõ đường, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn nhắc nhở.
Ba đứa trẻ đồng ý, nhanh chóng cầm thịt trâu khô mà Nguyễn Thu Thu đưa cho chạy đi.
Nguyễn Thu Thu từ xa nhìn Tiểu Bạc Hà thỉnh thoảng lại quay lại gọi Xà Khâm, trong lòng thấy an yên.
“Đứa trẻ bán yêu Xà tộc đó.” Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai.
Nguyễn Thu Thu quay đầu lại và nghe thấy Sói xám tiên sinh nói nhỏ, “Hẳn là rất muốn chơi với hai đứa trẻ con kia.”
Giọng của Uyên Quyết gần như thì thầm, như thể hắn chỉ tình cờ nhắc tới.
Nhưng Nguyễn Thu Thu biết rằng hắn sẽ để ý đến Xà Khâm, chắc là nhớ tới bản thân lúc trước.
Trong lòng dịu lại, ánh mắt Nguyễn Thu Thu chớp chớp, đắn đo nghĩ cách an ủi con sói của mình.
Nàng không hề nhận ra con sói lại nói như vậy, một mặt là vì nghĩ tới bản thân lúc nhỏ, mặt khác, là có mục đích xảo quyệt muốn phu nhân ở bên mình nhiều hơn.
Nhưng Thu Thu luôn cảm thấy sói con của mình vừa lanh lợi, vừa đáng thương, lại hiểu chuyện, đương nhiên dễ mắc lừa.
Nàng cúi xuống và an ủi con sói của mình, “Tiểu Bạc Hà rất tốt, nhất định sẽ hòa thuận với Tiểu Khâm.”
“Đừng lo lắng, ta cũng… chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng chàng… à, rời xa chàng Bụt của ta.” Thực sự nàng không thể nói thẳng ra như Uyên Quyết như vậy được, trực tiếp gọi hắn phu quân, sau đó hứa hẹn mấy lời tình cảm, nàng nói không được, cho nên Nguyễn Thu Thu mới đổi cách nói khác.
Nhưng khi nói chuyện lại rất lúng túng và mặt ngày càng đỏ.
Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, muốn che đi sự xấu hổ và ngại ngùng của mình, nhưng nàng lại không biết, cách nói của mình khiến Sói xám tiên sinh không biết mình chính là “chàng Bụt”. Cả người như bị sét đánh, toàn thân run lên.