Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 82
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 82: Lông của sói sờ không thích sao?
Xà Khâm có vẻ là đứa trẻ không tự tin lắm, sau khi can đảm nói hết những gì mình thấy được, cậu lại mím môi và lui về một góc.
Tóc cậu bé rất dài, có thể che đi cả mắt và khuôn mặt, có lẽ là để che giấu đi lớp vảy đó, chỉ có thể nhìn Nguyễn Thu Thu và Sói xám tiên sinh qua mái tóc.
“Cảm ơn đệ.” Nguyễn Thu Thu để ý tới sự mẫn cảm của cậu bé, phóng khoáng cảm ơn nó một câu, rồi cười, “Có thể nói cho tỷ biết tên đệ không?”
“……Xà Khâm.” Xà Khâm nói xong, lại cúi đầu xuống, “Đệ không chắc có phải không, có lẽ không phải là thứ tỷ muốn tìm.”
“Không sao.” Nguyễn Thu Thu cười, cúi người nói thầm với Sói xám tiên sinh gì đó.
Con sói gật đầu lạnh lùng, tỏ ý hắn biết rồi.
Nguyễn Thu Thu cười vui vẻ, ôm cái chăn da thú trong tay hắn, quay lại nói với ba người bọn Tiểu Bạc Hà, “Các muội đứng đây đợi ta.” Nàng định chỉnh cái túi một chút, rồi mang ít thịt trâu khô đã làm xong cho ba đứa trẻ ăn.
Nói xong, nàng chạy nhanh vào trong động, chỉ còn Sói xám tiên sinh ở đó cùng ba đứa trẻ.
Trời chưa tối hẳn, tuyết trên núi cũng đã ngừng rơi, Hùng Cổn Cổn đứng sau Tiểu Bạc Hà một chút, mở to mắt nhìn Uyên Quyết, vẻ mặt hơi sợ hãi.
Trước đó, lúc Thu Thu tỷ ở đây vẫn tốt, tỷ ấy vừa đi, chân tay Hùng Cổn Cổn đã lạnh toát.
Mặc dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng từng nghe nói sự tích về Uyên Quyết, hắn là truyền thuyết rừng sâu đáng sợ trong các bộ lạc xung quanh.
Trẻ con gì thì cứ đến gần hắn đều bị đánh trọng thương, đặc biệt ghét ngửi thấy mùi của chúng, chúng mà không nghe lời thì sẽ bị ăn thịt…
Mặc dù Tiểu Bạc Hà luôn cho rằng hắn là một yêu tốt, vừa rồi khi Thu Thu tỷ còn đứng đây, trên người Uyên Quyết cũng không có bất cứ mùi gì khiến trẻ con sợ.
Nhưng bây giờ, khi Uyên Quyết ngồi trên chiếc xe lăn kỳ lạ đó, chiếc trường bào càng tôn lên làn da phờ phạc của hắn, tóc rất đen, môi rất đỏ, nói chung là rất đáng sợ.
Mặc dù Tiểu Bạc Hà miệng nói không sợ, nhưng khi đối diện với Nguyễn Thu Thu thì hoàn toàn khác, dường như là vì mùi máu tanh của Uyên Quyết, có chút run rẩy. Chỉ có điều cô bé không thể hiện ra như Hùng Cổn Cổn, mà chỉ im lặng không dám nói chuyện.
Bầu không khí đang êm dịu và thân mật bỗng trở nên kỳ dị, yên tĩnh đến đáng sợ.
Bầu không khí đó cứ thế khéo dài trong hai phút, Hùng Cổn Cổn vốn định nắm lấy tay Tiểu Bạc Hà, nói đi trước, nhưng cậu bé sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, bất cẩn ngã xuống đất.
Vì đã đồng ý với tiểu thê tử sẽ trông chừng ba đứa trẻ, cho nên Sói xám tiên sinh sau khi nghe thấy âm thanh này, liền dùng yêu thức, quét qua ba đứa trẻ.
Uyên Quyết hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, liền xoa cằm, đôi tay thon dài xoa xoa khoé môi, bình tĩnh hỏi, “Sao thế?’
Nhưng hắn lại không biết, giọng mình trầm thấp, âm cuối kéo dài.
Cùng với động tác cọ cọ khoé môi, giống như muốn ăn thịt lũ trẻ trong truyền thuyết rừng sâu.
“……” Hùng Cổn Cổn không bò dậy nổi, nó cắn chặt môi, ngăn không để bản thân khóc.
Sói xám tiên sinh: “……”
Đầu ngón tay hắn gõ vào thành ghế, một giọng gằn có phần hung dữ, tay phải đột ngột biến thành móng vuốt sắc nhọn, “Không được khóc.”
“!!!” Hùng Cổn Cổn trợn trừng hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không kiểm soát được mà rơi nước mắt, ngay cả Tiểu Bạc Hà cũng bị doạ cho hết hồn, ậm à ậm ờ gọi “tỷ phu”, rồi đưa tay lên bịt miệng lại.
Ngược lại là Xà Khâm cách xa hơn, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không sợ hãi như vậy.
Uyên Quyết chống tay, móng vuốt lại hoá thành bàn tay thon dài, dưới mắt thoáng hiện một nụ cười.
Tuy nhiên rất nhanh, sau khi nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cửa động, con sói hơi luống cuống.
Hắn đành giả vờ như không làm gì, mím môi yên lặng chờ đợi.
Mặc dù hắn không động đậy, nhưng vừa rồi đã doạ Hùng Cổn Cổn và Tiểu Bạc Hà một trận, đặc biệt là Hùng Cổn Cổn, một con yêu, sợ đến mức cứ thế biến thành nguyên hình gấu trúc, nửa ngày không cách nào bò dậy khỏi mặt đất.
Đợi sau khi Nguyễn Thu Thu dùng giọt nước chữa trị loại bỏ tạp chất, lúc lấy thịt trâu khô và ba lô đã làm xong, những gì nàng nhìn thấy chính là đống lông đen trắng không ngừng cố gắng ngồi dậy trên nền tuyết.
Tiểu Bạc Hà đôi mắt đỏ hoe và đang cố gắng kéo đống lông lên.
Xà Khâm ở trong góc nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạc Hà và đống lông đen trắng với vẻ mặt hơi oan ức.
Nguyễn Thu Thu: “…” Chuyện gì thế này? Có khi nào là trò chơi mới lạ gì đó không.
Có vẻ như Sói xám tiên sinh rất hòa thuận với chúng?
Nghĩ thế, Thu Thu không hề biết hành động doạ trẻ con vừa rồi của con sói ấu trĩ, rồi vẫy tay chào ba đứa trẻ với tâm trạng rất vui, “Đừng chơi nữa, dưới đất lạnh lắm.”
Hùng Cổn Cổn sợ hãi không làm thế nào bò lên được: “…hu hu.” Hùng Hùng không phải đang chơi, mà là bị doạ cho sợ rồi.
Nhìn Hùng Cổn Cổn, sợ rằng nó không thể tự mình đứng dậy, Nguyễn Thu Thu liền nhét một vài túi da thú nhỏ đựng thịt trâu khô và cây giáo vào tay Sói xám tiên sinh, và bước tới kéo Hùng Cổn Cổn lên.
“Ồ.” Chạm vào bộ lông mềm mại của Hùng Cổn Cổn, hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên, không kìm được mà chạm thêm mấy lần, “Thật mềm mại.”
Thứ lỗi cho nàng lâu rồi mới được chạm bộ lông mềm mại ưng ý như này, lông của Sói xám tiên sinh rất cứng, thường chỉ dùng lông đuôi cuốn lấy nàng, lông tai cũng không nhiều và cũng không mềm..
Giống như đứa trẻ Hùng Cổn Cổn này, lông vừa mảnh, vừa mềm, lại còn ấm, sờ vào thấy thích vô cùng, nhất là vào mùa này, nàng cảm thấy rất mệt mỏi sau khi đã chuyển nhà xong.
Nguyễn Thu Thu ban đầu chỉ muốn kéo Hùng Cổn Cổn đứng dậy, nhưng nàng vừa chạm vào đã không kiềm chế được.
Hùng Cổn Cổn cũng rất hợp tác. Không ít gấu trong bộ lạc thích sờ lông nó. Động tác của Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng hơn nhiều so với bọn nam yêu đấy, chỉ chạm vào đầu và vuốt nhưng Hùng Cổn Cổn lại thoải mái lăn qua lăn lại, để lộ cái bụng lông lá hơi mập mạp của mình.
Nguyễn Thu Thu cong môi, có chút không tự chủ được muốn đưa tay lên.
“Phu nhân.”
Có một giọng nói trầm hơn bình thường từ phía sau truyền đến, với vẻ tủi thân dễ thấy, và khá giận dữ.
Đầu ngón tay sắp chạm đến lông xù của Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên dừng lại, yếu ớt thở dài một hơi, rồi đỡ Hùng Cổn Cổn dậy, mình cũng đứng lên.
Nàng quay đầu lại nhìn nhưng không biết Sói xám tiên sinh đã tự động đẩy xe lăn đến phía sau họ từ lúc nào, nhận thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm và khí áp xung quanh cũng rất thấp, vì vậy nàng ngượng ngùng phủi tay, ý đồ để những sợi lông đen trắng dính trên váy da thú rơi đi.
Nhưng lông của Hùng Cổn Cổn rất mảnh, nàng thử mấy lần mà vẫn còn có.
Đôi mày rậm của Uyên Quyết u ám, trầm mặc, lúc sau mới đưa tay ra, một cơn gió nhẹ thổi qua.
Mái tóc dài của Nguyễn Thu Thu bị thổi rối lên, nàng nhắm mắt trong vô thức.
Chờ nàng hoàn hồn lại, mở mắt ra đã thấy toàn bộ lông trên người Hùng Cổn Cổn đều biến mất.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng nhìn những đốt ngón tay khá trắng của Sói xám tiên sinh, và sợi len bịt mắt không biết tại sao đột nhiên lại bị ướt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ——
Chẳng lẽ, chàng Bụt đang ghen với lũ trẻ đó?
Đôi mắt Nguyễn Thu Thu khẽ nhúc nhích, tâm trạng có chút không giải thích được.
Mặc dù bây giờ Uyên Quyết ở hình dạng đồng tử, nhưng Nguyễn Thu Thu nhìn thấy hắn mím chặt đôi môi đỏ, lại cứ như thể nhìn thấy sói con tủi thân cụp tai xuống vậy.
Dường như muốn nói với nàng–
Tại sao lại muốn chạm vào yêu khác, chẳng lẽ lông của sói sờ không thích sao?
Nguyễn Thu Thu mềm lòng, cân nhắc lời nói, khẽ cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành con sói của mình, “Vẫn là chạm vào lông của phu quân thì tốt hơn.”
Sói xám tiên sinh nắm chặt tay và im lặng mất mấy giây, rồi cười nhạt, tủi thân nói, “Sói đây không quan tâm.”
Nguyễn Thu Thu: “…” Đây là không quan tâm ư? Rõ ràng là tủi thân đến sắp khóc rồi.
Nguyễn Thu Thu có chút bất lực, cũng không ngại vì có bọn trẻ, đỏ mặt, kéo bàn tay to của Uyên Quyết lên, sau đó khẽ cắn một cái lên mu bàn tay của hắn.
Khuôn mặt của Uyên Quyết nhanh chóng trở nên ửng hồng, giọt nước trên hàng mi dài của hắn cũng nhiều hơn.
Hắn mím môi, cố gắng kiềm chế suy nghĩ đứng lên đè Nguyễn Thu Thu xuống nền tuyết hôn nàng, rất hưng phấn nhưng vẫn phải kiềm chế, đầu ngón tay run rẩy không tự chủ được.
Xà Khâm đứng trong góc ngẩn ra, dường như không dám tin tên yêu vừa rồi đáng sợ như vậy, lại hoàn toàn thu liễm toàn bộ uy áp khiến bọn họ sợ hãi.
Đúng thế, đó là uy áp.
Những bất hạnh mà hắn đã trải qua nhiều hơn Hùng Cổn Cổn và Tiểu Bạc Hà rất nhiều, và hiểu biết cũng nhiều hơn chúng.
Thực lực của yêu càng mạnh, uy áp phát ra trong lúc vô thức càng lớn, rất ít yêu kiềm chế được bản năng của mình.
Nói cách khác, rất ít yêu có thể làm được.
Nhưng Uyên Quyết của truyền thuyết rừng sâu lại làm được điều đó.
Đôi mắt của Xà Khâm lóe lên niềm khao khát, nỗi sợ hãi trong lòng với Uyên Quyết đã tiêu tan phần nào.
Sau khi Tiểu Bạc Hà thấy Nguyễn Thu Thu cũng không còn sợ hãi nữa, Hùng Cổn Cổn vốn không muốn chuyển thành hình người và muốn được Thu tỷ chạm vào đầu lần nữa, nhưng theo bản năng sợ chết, nó vẫn biến hình thành hình người.
“Mấy đứa sao vậy?” Nguyễn Thu Thu nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt khó coi, vừa chia thịt trâu khô, vừa thắc mắc.
Tiểu Bạc Hà lắc đầu hợp tác, ý nói không có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Thu Thu không nghi ngờ gì, nên đưa cho Xà Khâm một túi thịt khô nhỏ khác, sau đó đẩy xe cho Sói xám tiên sinh, dẫn ba đứa trẻ xuống chân núi.
Tất nhiên, nàng cũng đã chuẩn bị thịt trâu khô cho sói, còn nhiều hơn cả của ba người Hùng Cổn Cổn.
Yêu thức của Uyên Quyết quét qua túi da thú trong tay ba đứa nhóc, sau đó cũng tự quét túi mình, cuối cùng nhếch môi lên, trái tim đang ngâm trong một bể ghen tỵ rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút, không chua như thế nữa.
……
Ba đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ nhưng tốc độ của chúng không quá chậm, thêm vào đó, nơi ở hiện tại của Sói xám tiên sinh cũng không cách chân núi quá xa, khoảng mười phút sau, Nguyễn Thu Thu đã đến nơi.
Xà Khâm không nhìn nhầm, gần chân núi quả thực có rất nhiều cây giống bông mọc lên——
Thân của loại cây này có màu đen sẫm, lớn hơn nhiều so với các cây quả bông hiện đại, mọc đầy gai, và đỉnh của bông được bao bọc trong một quả đầy gai. Có bông chỉ lộ chút đầu, bên trên có tuyết rơi, trông có vẻ rất khó hái.
Nguyễn Thu Thu dùng linh lực quan sát, phát hiện thực vật này ẩn chứa rất nhiều linh khí, thậm chí có cây đã gần tới cấp hai.
Nguyễn Thu Thu thấy mấy quả trên ngọn cây gần đó nhất đã chín, và rất nhiều quả tụ lại với nhau. Đó chính là loại bông dính trên người Hùng Cổn Cổn trước đó.
Nàng cầm cây giáo và muốn bước tới hái quả.
“Phu nhân.” Uyên Quyết kéo áo nàng, giọng nói hơi lạnh lùng, “Thực vật này rất nguy hiểm, để ta hái.”