Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 76:
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 76: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 76: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 76:
Nguyễn Thu Thu không có quá nhiều tâm tư cho việc suy nghĩ nàng có thể thừa nhận càng nhiều yêu lực từ sói nữa hay không.
Trong chốc lát khi nàng giả bộ không chịu nỗi mà ngất xỉu, Sói xám tiên sinh như đang suy nghĩ điều gì, đầu ngón tay thon dài không ngừng gõ nhẹ trên “xe lăn”, dường như đang suy nghĩ có nên thừa thế xông lên hay không đây.
Nguyễn Thu Thu: “….”
Làm thế nào nàng cũng chưa từng nghĩ đến, mình thế mà lại luân lạc đến hoàn cảnh bị động như vậy.
Nhận thấy hô hấp của tiểu thê tử hỗn loạn, hình như có phần bối rối, nội tâm Uyên Quyết giãy giụa, lúc sau vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của nàng, không tiếp tục dẫn đường yêu lực nữa.
Yêu lực như có như không quấn quanh ở đầu ngón tay tan đi, Nguyễn Thu Thu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với hành vi “quan tâm” hiếm có của Sói xám tiên sinh, không biết vì sao trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.
“….” Phản ứng lại mình vừa mới nghĩ gì, mặt Nguyễn Thu Thu càng đỏ hơn.
Nàng tự biện minh ở trong lòng, nàng chỉ là vì không có cách nào tu luyện nhanh hơn mới thất vọng, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác!
Hàng mi Nguyễn Thu Thu run run, tay chân có chút nhũn ra, dứt khoát cứ thế mà nằm.
Sói xám tiên sinh không có ý định vạch trần nàng, bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy “xe lăn”, tới gần mép giường.
“Xe lăn” đè lên mặt đất gập ghềnh trong sơn động, phát ra tiếng “rắc rắc” rất nhỏ, ở trong sơn động trống trải lại có vẻ khá vang.
Nguyễn Thu Thu tính toán khoảng cách giữa một người một sói, khi trong lòng đếm thầm tới mười, đệm da thú bên người hơi lún xuống một chút.
Một làn gió lạnh thổi phát qua, bên tai vang lên tiếng chăn da thú và quần áo cọ vào nhau.
“Tối.” Một giọng nói vang lên sau lưng, cùng với tiếng gió nhè nhẹ, Nguyễn Thu Thu chợt phát hiện cả sơn động đang tối dần xuống.
Nàng có hơi hoảng sợ mở mắt ra, giả vờ mình vừa mới bừng tỉnh, do dự nhỏ giọng hỏi, “… Sao thế?”
Nàng đã quen mỗi buổi tối ngủ trong ánh lửa của bếp củi, bây giờ mở mắt ra là một mảnh tối đen, có chút không quen.
Nghe được câu hỏi của tiểu phu nhân, Sói xám tiên sinh khẽ liếm răng nanh nhỏ không kiềm được mà lộ ra, giọng nói trầm thấp “lời ít mà ý nhiều” trả lời, “… Quá sáng.”
Cuối cùng, còn khàn khàn hỏi, “Sợ sao?”
Nguyễn Thu Thu: “….”
Nàng không biết nên trả lời vấn đề này của Sói xám tiên sinh thế nào nữa, vừa định nói “không sợ” đã nghe thấy chàng sói dường như không chút bận tâm nói: “Có ta ở đây.”
Bởi vì trong phạm vi tầm mắt là một vùng đen nhánh, không nhìn thấy thật ra chàng sói đã căng thẳng đến đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, lỗ tai cũng không ngừng run, Nguyễn Thu Thu nghe giọng nói khàn khàn của hắn, trong lòng dần dâng lên một ít cảm giác nói không rõ.
Nàng nghĩ một lát, tuy nàng cũng không sợ tối, nhưng vẫn quyết định cho Sói xám tiên sinh chút mặt mũi, từ từ lên tiếng, “Ừm”
Sói xám tiên sinh ngồi ở bên giường cưới, đôi môi căng thẳng đến nỗi mím chặt thành một đường thẳng hơi gợi lên một độ cong, ngay cả đuôi mắt ở trong bóng tối cũng mang theo một chút sắc thái vui vẻ.
Hắn ỷ vào hiện giờ ở trong đêm tối bọn họ đều như nhau, cái đuôi lông xù xù vẫy vẫy ở sau lưng, vô cùng xấu hổ nói, “Phu nhân nói, có thể cho sói cắn một cái nữa.”
Nguyễn Thu Thu: “….”
Vừa cùng hắn thương lượng chuyện dọn nhà, sau đó lại tu luyện, thật ra thì nàng gần như đã quên mất chuyện này.
Nghĩ đến lát nữa có lẽ nàng sẽ lại mất mặt, Nguyễn Thu Thu muốn cứ như vậy dứt khoát làm bộ đã ngủ.
Nàng trầm mặc không nói lời nào, Sói xám tiên sinh khẽ nhếch lông mày đen nhánh, tủi thân uy hiếp, “Vậy sói…”
“Cắn đại nha?”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng giãy giụa một lát, cẩn thận trở người.
Ai biết tư thế của nàng nằm hơi gần phía ngoài, chỉ hơi nhúc nhích, tay đã đụng phải bả vai của chàng sói.
Nguyễn Thu Thu dứt khoát bất chấp tất cả, tay đặt ở gần bả vai của sói, “Vậy… Chàng cắn trước đi.”
Lời nàng vừa nói ra, trong không khí vang lên một tiếng cười khẽ, nhưng lại rất nhanh biến mất, ngắn ngủi tựa như một ảo giác của nàng mà thôi.
Trong lúc Nguyễn Thu Thu thất thần, chỉ cảm thấy trên cổ tay chợt nặng, cả người nàng bị kéo nhẹ đến gần một cơ thể ấm áp, hơi thở nóng ướt phả vào bên tai, làm cho tai và cổ nàng cũng nhuộm một tầng đỏ nhạt.
Nơi gần vị trí xương quai xanh bị răng nanh nhòn nhọn đâm rách, cảm giác xa lạ mãnh liệt hơn cả hai lần trước lan ra, trong chớp mắt Nguyễn Thu Thu chỉ thấy đầu trở nên trống rỗng, sống lưng vọt lên một dòng điện, theo bản năng nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi, không để cho mình phát ra âm thanh mất mặt gì.
Linh lực trong cơ thể nàng giống như ngửi thấy hương vị gì rất thơm, một đám đều nóng nảy, trong chớp mắt đốt sáng sơn động vốn một mảnh tối đen.
Nàng khó chịu, Sói xám tiên sinh cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu.
Vốn dĩ hắn chuẩn bị lợi dụng số ít yêu lực và ma huyết trong cơ thể, ký kết thệ ước đơn phương, lưu lại trên người nàng một cái thệ ước phòng hộ chuyển dời tổn thương.
Sở dĩ lựa chọn vị trí gần xương quai xanh, cũng không phải vì hắn mơ ước đã lâu mà không kiềm được.
Hắn chưa bao giờ ký kết thệ ước cùng bất cứ người hay yêu nào, chỉ từng ở lúc giao dịch với bộ lạc Nguyệt Hồ, vì thính lực siêu việt, vô tình nghe thấy đối thoại của hai con hồ ly đực.
“Tối hôm qua ta và người bạn đời nhân tộc nhà ta ký kết một cái thệ ước, chỉ một lần đã thành công, hiệu quả còn rất cao.”
“Huynh cắn ở chỗ nào? Cổ tay à? Hay là…” Một con hồ ly đực khác thần bí nháy mắt, dường như rất khó nói rõ.
“Đi ra đi ra, Nữ yêu mới thích cái chỗ đó.”
“Đó là chỗ nào? Huynh mau nói cho ta biết đi, ta đảm bảo không nói với yêu khác.”
“Xương quai xanh.”
Lúc ấy Sói xám tiên sinh đã quyết định cả đời sẽ làm sói độc thân nghe đến đây đã không nghe nổi nữa.
Cái gì mà bạn đời, gì mà nữ yêu, cùng lắm thì cũng giống như đám nam yêu đó, là những tồn tại làm hắn ghê tởm mà thôi.
Hắn cười lạnh, nhẹ phất ống tay áo lông quạ đen cấp ba, trên gò má tuấn mỹ tinh xảo tràn đầy vẻ cương quyết và khinh thường.
Còn vì cân nhắc cảm thụ của bạn đời, nỗ lực học tập những kiến thức đó…
Sói xám tiên sinh khịt mũi coi thường, có bị ngu không?
Tuy rằng, ngay lúc đó hắn chính là nghĩ như vậy đấy.
Nhưng mà, khi hiện thực bày ở trước mặt, lúc muốn cùng Thu Thu ký kết thệ ước.
Hắn vẫn theo bản năng lục lọi tất cả ký ức, chọn cái cách làm mà năm đó hắn khinh thường nhưng lại ổn thỏa nhất.
Nghe nói, như thế, tiểu thê tử nhân tộc sẽ rất thích.
Nhưng mà….
Hai tên hồ ly đực đó vì sao không nói rõ ràng, sao hắn cũng sẽ có cảm giác… Kỳ quái như vậy.
Trong máu của tiểu phu nhân pha lẫn linh lực mà nàng không tự giác được tỏa ra ngoài, theo răng môi, một đường thẳng tiến đến trung tâm đan điền, nhen nhóm một ngọn lửa ở trong cơ thể Sói xám tiên sinh.
Trên trán Uyên Quyết không kiềm được chảy ra lớp mồ hôi mỏng, từ từ làm ướt mảnh len mà Nguyễn Thu Thu vừa mới đan cho hắn.
Đôi mắt bị che dưới lớp len sợi cũng nổi lên hơi nước ẩn nhẫn.
Lần đầu tiên thân thể cảm nhận được cảm giác còn khó chịu hơn so với đau đớn, hắn không thể không nhanh chóng tăng nhanh tốc độ ký kết thệ ước đơn phương, chậm rãi buông lỏng bờ môi.
Cảm giác quái dị giảm bớt rất nhiều, nhưng lại như ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu đốt lỗ tai sói thành màu đỏ nhạt, hắn không kiềm được mà thở dốc một hơi, sau khi ký kết thệ ước tức thì hoảng loạn buông lỏng Nguyễn Thu Thu ra, vội vội vàng vàng kéo cái đuôi không biết tự lúc nào đã quấn trên eo tiểu phu nhân về.
Sói xám tiên sinh vốn đang lo Thu Thu sẽ yêu cầu cắn lại, đang định không màng cực hạn điều động yêu lực giúp mình hạ nhiệt độ, mong muốn kiềm chế cảm giác kỳ quái này lại.
Nhưng hắn chỉ có cảm giác khó chịu nổi mà thôi, đặt ở trên người Nguyễn Thu Thu, lại là hoàn toàn không chịu đựng được.
Ở hai giây cuối trước khi hoàn thành thệ ước, nàng còn vừa nghe được tiếng thở dốc mất khống chế của chàng sói, còn chưa kịp cắn lại đã thấy trước mắt hiện lên một quầng sáng trắng, hoàn toàn mất ý thức.
Nàng thua thiệt lớn rồi, không chỉ chưa kịp cắn lại, ngay cả đuôi to lông xù của Sói xám tiên sinh nàng cũng chưa kịp sờ.
Uyên Quyết hít sâu một hơi, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, đến cuối cùng hắn vẫn phải cố hết sức hạ nhiệt độ cho chính mình, chờ khi hắn hồi thần lại mới phát hiện tiểu phu nhân bên cạnh, không biết đã ngủ tự lúc nào.
Khóe môi hơi giơ lên, hiếm khi Sói xám tiên sinh lộ ra một nụ cười giống như khi là sói con, vươn cánh tay dài, đắp chăn da thú lên cho Nguyễn Thu Thu.
…….
Bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi.
Cho nên mặc dù Nguyễn Thu Thu đã tự nói với lòng ngày nay mình phải dậy sớm, nhưng vẫn dậy trễ mất.
Chờ lúc nàng uể oải mở mắt, chàng Bụt đã không còn bên cạnh nàng.
Ký ức trở về, nhớ tới tối hôm qua mình vậy mà bị Sói xám tiên sinh cắn một cái đã hôn mê, Nguyễn Thu Thu chỉ thấy trước mắt tối sầm, hận mình đừng có tỉnh dậy làm gì.
Tuy quan hệ của bọn họ là phu thê, nhưng chỉ là cắn một cái đơn giản, vì sao lại biến thành như vậy.
Nguyễn Thu Thu cam chịu thở dài, sau đó như một con ‘cá mặn’ lười biếng giùng giằng ngồi dậy.
Sói xám tiên sinh không ở trong phòng ngủ, vậy hắn ở đâu?
Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, Nguyễn Thu Thu liếc thấy tay phải của mình.
Con ngươi hơi trợn to, nàng phát hiện trên cổ tay của mình nhiều ra một ấn ký, màu đỏ thẫm, là hình dạng hai cái lỗ tai nhòn nhọn, ở dưới ánh sáng yếu ớt chiếu rọi trong sơn động, lưu chuyển ánh sáng giống như máu.
Trong lòng nàng kinh ngạc, theo bản năng điều động linh lực tra xét, phát hiện hai cái tai sói nhòn nhọn này dường như ẩn chứa hai luồng năng lượng tinh huyết cực lớn, lặng lẽ lấp lóe ánh sáng, rồi biến về nguyên dạng.
Nguyễn Thu Thu: “….???”
Cho nên rốt cuộc Sói xám tiên sinh đã làm gì nàng?
Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp nghĩ nhiều, đang định xuống giường đá, đã nghe ngoài sơn động truyền đến giọng nói cười nhạo của Như Ý nãi nãi, “Sao thế? Chỉ có mình sói con ở chỗ này chờ chúng ta, tiểu thê tử nhà ngươi đâu?”
Bà vừa nói xon, giọng của Sa điêu Điền Tú lập tức vang lên.
Điền Tú ỷ vào có Khanh Như Ý ở đây, sói sẽ không dám ra tay với mình, cầm lòng không được bắt đầu ‘tìm đường chết’: “Cô, cô oa! (chẳng lẽ tối hôm qua ngươi quá dữ dội, cho nên Thu Thu còn chưa có tỉnh à?)”
Nguyễn Thu Thu: “…..” Đậu xanh.
Nàng muốn nói, giữa nàng và Sói xám tiên sinh là trong sạch, còn có yêu nào tin không!