Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 74:
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 74: full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 74: miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 74:
Giọng của Uyên Quyết khàn khàn, ở trong sơn động chỉ có tiếng vang của củi đốt, có vẻ khá rõ ràng.
Tay Nguyễn Thu Thu không ngừng run, đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen dài của hắn, trong nháy mắt cho rằng tai của mình có phải có vấn đề gì không?
Uyên Quyết vừa mới nói…
Muốn cắn nàng???
Gò má vốn đã rất đỏ của Nguyễn Thu Thu lập tức trở nên đỏ au.
Nàng vừa ý thức được mình có cảm giác khác biệt với chàng sói này, hắn lại nói, muốn cắn, cắn nàng?
Cắn thế nào, cắn, cắn chỗ nào…
Ngắn ngủi trong một giây, trong đầu Nguyễn Thu Thu đã nhét đầy các loại ý nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời quên mất trả lời.
Uyên Quyết chờ thật lâu cũng không nghe thấy tiểu phu nhân trả lời, trái tim vì áy náy và hối hận mà đau đớn càng thắt chặt không thôi, hắn cực lực kiềm chế sự mất mát, kiềm chế những tà niệm đang kêu gào trực tiếp đè người ta xuống giường mà tùy ý liếm cắn.
Sau khi Thu Thu trầm mặc một lát, hắn chậm rãi khép đôi mắt chua xót lại, câu “không được cũng không sao” này trăn trở đến bên môi, lại làm thế nào cũng không thốt ra được.
Thấy đuôi to của Sói xám tiên sinh từ từ dừng vung vẫy, Nguyễn Thu Thu mới bất chợt tỉnh lại từ trong những ý nghĩ kỳ quái ấy.
Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu bình tĩnh phân tích.
Như Ý nãi nãi từng nói, bán yêu bán ma ở kỳ ma hóa có đôi khi sẽ không khống chế được dục vọng khát máu của mình, chẳng lẽ Sói xám tiên sinh cũng không khống chế nổi sao?
Để cho hắn cắn một cái, hình như cũng không sao?
Nghĩ thế, Nguyễn Thu Thu từ từ buông ra sợi len đã cột xong, vỗ vỗ gò má đỏ hồng, có chút ấp úng hỏi, “Cắn, cắn chỗ nào?”
Có cần giống như mà cà rồng, cắn ở cổ ư?
Nguyễn Thu Thu mới vừa hỏi xong, đã nhìn thấy Sói xám tiên sinh xoay người qua.
Tóc mai và sợi len mềm mại màu trắng che đôi mắt hắn lại, chỉ lộ ra sóng mũi thẳng tắp và môi mỏng hơi mím.
Bàn tay của hắn từ từ đứa về trước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Thu Thu.
Bởi vì vừa nãy muốn che mắt cho sói, Nguyễn Thu Thu là đang nửa quỳ ở trên giường, giờ phút này bị hắn giữ lấy cổ tay, không thể lui được nữa, trong lòng dần dần bắt đầu căng thẳng, nhưng rất nhanh lại bất chấp tất cả, dứt khoát nâng tay lên, đặt ở bên môi Uyên Quyết.
Sói xám tiên sinh vốn dĩ định nhân cơ hội cắn xương quai xanh của Thu Thu một cái: “…”
Hắn có thể cảm nhận được cổ tay nàng đang run, hẳn là rất căng thẳng.
Mặt mày nhu hòa, Uyên Quyết từ từ cúi người, hô hấp ấm áp phả trên cổ tay Nguyễn Thu Thu.
Tim Nguyễn Thu Thu đập nhanh hơn, tầm mắt không kiềm được rơi vào trên môi của hắn, càng run hơn, dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Răng nanh nhỏ của Sói xám tiên sinh từ từ đặt ở trên cổ tay yếu ớt của nàng, Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy trên cổ tay phải truyền đến một chút đau đớn, cùng với một chút ngưa ngứa.
Hắn cũng không dùng lực cắn, chẳng lẽ đúng là chỉ cắn một cái?
Nghĩ vậy, Nguyễn Thu Thu hơi thả lỏng một ít, đôi mắt cẩn thận hé mở ra, vừa định nói gì đó, một giây sau lại không cười nổi nữa.
Nơi bị Sói xám tiên sinh cắn chợt truyền đến cảm giác tê ngứa không chịu nổi, một đường từ cổ tay len lỏi đến khắp người, làm cho toàn thân nàng trong phút chốc nhũn ra, đừng nói là mở miệng nói chuyện, mà ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn và dồn dập.
Gò má Nguyễn Thu Thu ửng đỏ, tay trái che môi, hé miệng thở hổn hển, cố gắng để mình không phát ra âm thanh gì.
Rất nhanh Uyên Quyết đã buông lỏng cổ tay của nàng ra, Nguyễn Thu Thu ngay cả sức để nâng tay lên cũng không có, nàng thấy cổ tay của mình chỉ để lại dấu răng nhạt và một vệt sáng màu trắng mờ thoáng cái đã qua.
Dấu vết thẹ ước cùng Như Ý nãi nãi đã không còn.
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy cái thệ ước đó đã chuyển dời đến trên cổ tay của Uyên Quyết.
Nàng đỏ mặt, thấy Sói xám tiên sinh vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi hơi nhợt nhạt, giống như…
Giống như đang thưởng thức dư vị nào đó.
Trong nháy mắt Nguyễn Thu Thu cảm thấy muôn phần khó xử và xấu hổ.
Nàng căn bản không nói nên lời, trong đầu là một mảng hỗn loạn, nhìn ấn ký vốn ở trên cổ tay mình.
“Sói, có thể, lại cắn một cái không?” Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, dường như ẩn chứa dục niệm nói không rõ, khiến nàng trong nháy mắt cảm thấy đêm nay chàng sói này muốn nàng thực hiện nghĩa vụ phu thê.
Nguyễn Thu Thu lắc lắc đầu, sâu sắc cảm thấy là mình nghĩ nhiều rồi.
Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể dần dần lắng đi, rốt cuộc Nguyễn Thu Thu cũng tìm về được giọng nói của mình, nhìn khuôn mặt tuấn tú của sói ở dưới ánh sáng ấm áp nhu hòa mang theo một vệt đỏ rõ ràng, kỳ lạ là trong lòng cảm thấy cân bằng hơn một ít.
Nàng hít sâu một hơi, mới khôi phục một chút năng lực tự hỏi.
Vừa rồi nàng cho rằng Sói xám tiên sinh là bởi vì không kiềm chế được khát vọng thèm khát máu tươi trong cơ thể, cho nên mới muốn cắn nàng một cái, nhưng rất rõ ràng là nàng đã đoán sai, hắn chỉ là vì chuyển dời thệ ước trói buộc của nàng đến trên người mình.
Mặc dù bây giờ Sói xám tiên sinh trông không có gì khác thường, nhưng Nguyễn Thu Thu cảm thấy chuyện không có khả năng đơn giản như thế, chuyển dời thệ ước sao có thể sẽ không cần phải trả giá gì chứ?
Nghĩ tới đây, những ý nghĩ xấu hổ vừa mới nổi lên trong lòng nàng đã tan hết mất.
Cơ thể khôi phục một chút sức lực, Nguyễn Thu Thu ngồi thẳng lưng, ỷ vào việc hắn bây giờ không nhìn thấy, chính xác nắm chặt cánh tay của hắn, hỏi, “… Có phải chàng vừa chuyển dời thệ ước trên người ta?”
Uyên Quyết mím môi, cũng không chịu trả lời vấn đề của nàng, chỉ cụp tai nhọn màu xám bạc xuống, dùng giọng nói sa sút nói, “Không được sao?”
Nguyễn Thu Thu: “….”
Nàng vừa giận lại bất đắc dĩ nói, “… Vậy chàng cũng cho ta cắn một cái.”
“… Được.”
Ngày thường Sói xám tiên sinh cao lãnh lắm, gần như mỗi một vấn đề của nàng đều phải cân nhắc rất lâu, lúc này lại phản ứng rất nhanh, trong giọng của hắn tràn đầy xấu hổ, sau khi Nguyễn Thu Thu vừa dứt lời đã lập tức lên tiếng, hình như sợ nàng đổi ý.
Nguyễn Thu Thu: “….”
Nàng chống cằm, nhìn chàng sói trước mặt này, không biết vì sao chợt trở nên thẳng thắn hơn chút, lát sau bất đắc dĩ thở dài, “Đợi lát nữa đi ngủ ta sẽ cắn.”
Từ lúc trở về đến bây giờ, bọn họ còn chưa có ăn cơm chiều đâu.
Sói xám tiên sinh có hơi mất mát, nhưng vẫn cảm thấy hắn hẳn là nên rụt rè chút, nên cố gắng kiềm chế những tâm tư không thể miêu tả đó, khẽ gật đầu.
…..
Lúc chuẩn bị cơm chiều, Nguyễn Thu Thu luôn cảm giác bên người có một lực lượng không dễ phát hiện đi theo, làm cho những vật nàng cần dùng đều trở nên rất nhẹ, ngay cả thịt trâu rừng cấp một rất khó cắt trước đó, ở trước khi nàng dùng lực đã tự mình từ từ nứt ra.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng liếc nhìn chàng sói đang nghiêm chỉnh ngồi ở trước bàn đá, dường như đang ngoan ngoãn chờ cơm, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, tâm trạng hết sức phức tạp.
Chóp mũi Sói xám tiên sinh tràn đầy mùi thơm của đồ ăn, lỗ tai không ngừng run rẩy, vừa tính chuyện tương lai, vừa mong chờ mà nghĩ.
Trong nhà cũng chỉ có một cái chén gỗ, đợi lát nữa có phải Thu Thu sẽ dùng chung một cái với hắn không?
Nguyễn Thu Thu đúng là đang vấp phải vấn đề này, nàng phân vân một lát, cầm lấy ống tre hơi lớn lúc trước nàng làm, dùng làm chén của mình.
Sói xám tiên sinh: “…”
……
Bây giờ điều kiện của bọn họ tốt hơn chút, cơm chiều khá phong phú, ngoại trừ bột củ thường ăn, còn có thịt trâu nướng và canh cá.
Cân nhắc đến vấn đề hắn không nhìn thấy, Nguyễn Thu Thu vốn muốn đút cho sói ăn.
Nhưng Uyên Quyết cầm đũa gỗ rất ổn, động tác ưu nhã, tốc độ không chậm, giống như việc bị mù không hề ảnh hưởng đến hắn ăn cơm, Nguyễn Thu Thu mới an tâm.
Một bữa cơm chiều một người một sói ăn rất yên lặng.
Bởi vì phản ứng đáng xấu hổ lúc nãy, Nguyễn Thu Thu thậm chí không dám nhìn mặt Uyên Quyết.
Chỉ là nghĩ đến nguy cơ sau này, nàng vẫn đắn đo hỏi, “Phu quân, chuyện chuyển nhà…”
Ngón tay thon dài của Uyên Quyết nhẹ nhàng gõ ở trên mặt bàn, “Ừm.”
Nguyễn Thu Thu: “?”
Sói xám tiên sinh: “Chuyển.”
Tuy rằng không nỡ bỏ ngôi nhà đầu tiên của hắn và phu nhân, nhưng hắn cũng biết dọn đến nơi có linh khí càng nồng đậm mới là lựa chọn tốt cho nàng.
Đầu ngón tay lạnh nhạt nghịch tụ linh châu trên cổ, Uyên Quyết hơi hơi nghiêng đầu, giọng nói hình như không chút để ý nói, “Giường cưới giữ lại.”
Nguyễn Thu Thu: “…..”
Nàng sững sờ hai giây, mới kịp phản ứng “giường cưới” trong miệng hắn là giường đá mà bọn họ đang ngủ bây giờ, nàng nhìn mặt Sói xám tiên sinh đang bị bịt mắt bằng sợi len màu trắng, trông có phần gợi cảm, thật lâu không nói nên lời.
Nàng không nói lời nào, yêu thức đã hao hết, sói không còn cách nào phán đoán tâm trạng của nàng, dần dần có chút bất an.
Hắn nghĩ rằng lời vừa rồi của mình làm nàng cảm thấy không vui, nghĩ đi nghĩ lại, ngẫm lại trong thế giới ký ức, làm thế nào mới khiến nàng vui vẻ.
Vì thế chờ khi Nguyễn Thu Thu vất vả lắm mới lấy hết can đảm, muốn hỏi Uyên Quyết có cảm giác gì đối với thê tử nhân tộc là mình đây, nàng nghe Sói xám tiên sinh dùng giọng hơi tủi thân, khẽ nói, “Có muốn sờ đuôi không?”
Nguyễn Thu Thu: “…..??”
Tuy rằng nàng không biết chàng sói này đang nghĩ cái gì, nhưng mà cái đuôi đã đưa tới cửa, sao có thể không sờ!
Vì thế Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, “Muốn.”
…..
…..
Hai con gấu khờ cuối cùng cũng trải qua trăm ngàn cay đắng hoàn thành giao dịch với bộ lạc Tượng Tộc, đang trên đường trở về, vẻ mặt của Hùng Đóa Đóa vô vàn hoảng hốt, không ngừng rớt nước mắt.
Hùng Viễn vỗ vỗ lưng đệ đệ, giọng tang thương nói, “Đóa Đóa, đừng khóc, cho dù đệ ‘trọc’ rồi, Tiểu Hồng của bộ lạc Hải tộc cũng không chê đệ đâu mà.”
“Nàng đã sớm ầm ĩ đòi gả cho đệ rồi, đệ còn sợ gì?”
Hùng Đóa Đóa hung hăng trừng mắt nhìn ca ca nhà mình, không nhịn được mắng, “Hừ. Ca ỷ vào người ta không có thích lông của ca, ca không ‘trọc’, cứ ở đó mà cười nhạo ta đi!”
“Đừng nói đến Tiều Hồng nữa, gấu trúc và cá mập là không có tương lai.” Hùng Đóa Đóa lại òa khóc, xoa xoa nước mắt, “Ca, chúng ta nhanh về thôi, vất vả lắm mới đổi được mười lăm cây dược thảo, bọn Tiểu Hoa còn chờ dùng đó.”
Hắn nói xong lại có phần tự hào, “Không ngờ lông của đệ lại quý giá thế, vì sao trước đây đệ không ăn nhiều chút cho yêu hình mình béo thêm chút thịt, mọc thêm chút lông nhỉ?”
“….” Hùng Viễn xoa xoa đầu gấu của đệ đệ, vô cùng tang thương nói, “Bởi vì bộ lạc của chúng ta nghèo.”
Hùng Đóa Đóa: “…”