Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 68
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 68 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 68 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 68:
Bàn tay bị nắm chặt, mồ hôi chảy đầy trán và lòng bàn tay Nguyễn Thu Thu.
Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn lông mi dài đen nhánh ướt đẫm của Uyên Quyết.
Vết thương của hắn tựa hồ đã đỡ hơn nhiều, những vết đen đầy mặt đã biến mất hết, ma văn lan đến cổ hắn cũng không còn nữa. ngoại trừ vết sẹo có phần hung dữ trên trán Sói xám tiên sinh vẫn chưa lành ra, những vết thương khác trên gương mặt đều đã lành lại.
Tầm mắt Nguyễn Thu Thu mông lung, nhìn kỹ hai gò má tuấn mỹ của hắn, là vẻ đẹp tinh tế độc nhất vô nhị của sói con, chỉ là đường nét càng thêm sắc xảo.
Tên yêu lang nhỏ kia, đã trưởng thành.
Nhớ đến cái đuôi bị gãy đi một nửa của Sói con trong thế giới ký ức, Nguyễn Thu Thu cử động nhẹ, vươn cánh tay còn lại không bị Uyên Quyết nắm lấy, cẩn thận mò mẫm trong lớp chăn da thú.
Rất nhanh, nàng đã đụng trúng một đám lông như đang nhẹ nhàng lắc lư.
“Vẫn còn…” Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, dịu dàng sờ sờ cái đuôi to xù của Sói xám tiên sinh.
Nàng cũng không biết tại sao, dù biết có thể Uyên Quyết không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn được mà nức nở nói, “Lang ngốc, đừng bao giờ dùng đuôi để đổi dược thảo nữa.”
“Những con yêu khác bắt nặt chàng, thì phải đánh lại chứ…” Nguyễn Thu Thu cắn môi, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể tên yêu lang nào đó truyền đến, trong lòng tựa như ấm áp cả lên.
Nàng sờ trán hắn, không sốt nữa.
Nguyễn Thu Thu lại kiểm tra tình trạng của Sói xám tiên sinh một hồi, phát hiện vết thương trong cơ thể hắn đã đỡ rất nhiều, sau khi linh khí kìm chặt ma khí, cảm giác đau đớn cũng giảm đi nhiều, về sau sẽ không tự dưng ho ra máu nguy hiểm như trước nữa.
Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi, chờ nàng lấy tay ra khỏi trán hắn xong, mới nhận thức ra một điều
Tại sao tối hôm qua, nàng giống như là ngủ chung với Sói xám tiên sinh vậy?
Vốn dĩ là cả người nàng bị tên yêu lang kia đặt lên giường đá trán áp vào trán, theo lý mà nói, đáng lẽ nàng và Sói xám tiên sinh phải nằm ở trong hai cái chăn khác nhau mới đúng.
Nhưng hiện tại, tay nàng bị Uyên Quyết nắm chặt, cách hắn gần như vậy, thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Uyên Quyết sát bên.
Bọn họ, rõ ràng là nằm chung một cái chăn!
Sau khi phát hiện điều này, mặt của Nguyễn Thu Thu nháy mắt đỏ lên, hơi chột dạ nghĩ
Có phải bởi vì trong thế giới ký ức nàng ôm lấy Sói con, cho nên cơ thể mới không nghe lời mà chui vào lòng Sói xám tiên sinh?
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ rụt cái tay đang sờ đuôi của tên yêu lang nào đó lại, thật cẩn thận ghé sát mặt hắn, học bộ dáng của sói con, nhẹ nhàng hôn lên mi dài của hắn.
Giống như, đang bù đắp cho con sói con đáng yêu kia.
Đôi môi nhạt của Nguyễn Thu Thu không cẩn thận đụng phải khóe mắt còn ẩm ướt của Sói xám tiên sinh, nháy mắt nàng càng ngại hơn nữa, chậm rãi, cẩn thận rút bàn tay đang bị Sói xám tiên sinh nắm trong tay ra, từng chút từng chút rút ra, muốn đứng lên.
Yêu thức biết được hết thảy những gì Thu Thu làm với mình, nghe thấy âm thanh mềm mại đau lòng của nàng, trái tim của tên yêu lang nào đó thật ra còn tỉnh sớm hơn tiểu phu nhân từ lâu, bị tiểu phu nhân nhẹ nhàng chạm mà sắp nhảy ra ngoài, hắn cảm thấy bản thân rất nóng rất nóng, vành mắt cũng hơi hơi đỏ lên.
Hắn tỉnh sớm hơn Nguyễn Thu Thu, nhớ rất rõ tất cả những gì xảy ra trong mơ
Nhớ rõ nàng đã bảo vệ hắn như thế nào, nhớ rõ nàng quyết định không hề do dự mà đồng ý sẽ cùng tên yêu lang hai bàn tay trắng kia trở về sơn động.
Nhớ rõ khi hắn gọi nàng là phu nhân nàng không hề cự tuyệt, cũng nhớ rõ nàng dạy hắn nói chuyện như thế nào, càng nhớ rõ việc nàng sờ lông trên bụng hắn, và cái hôn mềm nhẹ ban nãy.
Hắn làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, nàng đều không hề cự tuyệt.
Điều này chứng minh, thật ra Thu Thu nàng, cũng hơi thích hắn đúng không?
Nghĩ đến khả năng này, Sói xám tiên sinh cảm thấy bên tai ầm ầm, giống như có rất nhiều pháo hoa tí hon đang nở rộ.
Bởi vì Thu Thu bất ngờ đi vào giấc mộng, hắn đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, ma huyết trong cơ thể đã được khống chế, yêu hạch cũng không tiếp tục vỡ ra nữa, thậm chí ánh mắt dần dần hồi phục thị lực.
Nhưng mà hiện tại cũng chưa đủ linh thạch, để khôi phục thực lực còn cần thêm thời gian, tạm thời đôi mắt cũng không thể nhìn ánh sáng mạnh.
Có điều hắn hiện tại, tuy rằng đã giữ được cái đuôi, nhưng lại mất đi bộ dạng tuấn mỹ và chân trái, vẫn là tàn tật.
Uyên Quyết chua xót trong lòng, hàng mi dài khẽ run.
Trong thế giới ký ức, cha của Trư Châu động thủ với tên lang kia, trong trí nhớ đau khổ mà hắn chôn dấu dưới đáy lòng, quả thật cũng đã động thủ với hắn.
Đám trư yêu ném đá hắn kia, suy nghĩ một chủ ý xấu xa.
Bọn họ đánh Trư Châu bị thương, nói với cha của Trư Châu là hắn làm.
So với tên sói chỉ cho chút nước ấm ở ven đường và việc hắn ta suýt chút nữa hại chết con gái của mình, sự phẫn nộ che lấp hết chút lương thiện còn sót lại.
Uyên Quyết chậm rãi nắm chặt bàn tay vừa nãy nắm tay tiểu phu nhân, mím dần môi.
Không sao rồi, những vết thương trên người sói con đã phục hồi rồi.
Cho dù hắn từng bị xua đuổi, bị ruồng bỏ nhiều lần như vậy, cũng chẳng sao nữa.
Sau khi hắn lớn lên đã đánh lại, hiện tại, hắn cũng đã tìm được thứ quý giá nhất rồi.
Cảm giác mất đi trải qua một lần trong mộng là đủ rồi, hắn sẽ không thể nào, buông tay nữa.
Trong lòng xoẹt qua rất nhiều cảm xúc mờ mịt, Sói xám tiên sinh cảm thấy bản thân cực kì… hắn từ từ mím chặt môi.
Tối hôm qua, hắn nhân lúc trong cơ thể vừa khôi phục một ít linh lực, trở về nơi ở xưa của hắn, thuận tiện đánh cho mấy tên yêu lang xem thường, khi dễ Thu Thu kia tàn phế.
Hắn che dấu thân phận của mình rất tốt, thứ sử dụng cũng là ma khí, đám lang đó không biết là hắn.
Có điều, những thứ hắn tích góp đã bị lấy đi hết, ở chỗ hắn giấu đồ vật chỉ còn lại hai viên tụ linh châu cấp bốn dùng để truyền âm.
Thực lực hắn bây giờ chưa tới cấp năm, cũng không muốn khống chế Thu Thu, lại càng không muốn bức ép nàng thành khế với mình, hai viên này có thể truyền âm, tụ linh châu cấp bốn còn có thể khơi dậy chút tác dụng mỏng manh này miễn cưỡng còn có thể dùng được.
Chỉ là, hai hạt châu này đã dính máu của hắn, nếu Thu Thu mang nó, trên người sẽ rất tự nhiên mà tràn ngập mùi của hắn.
Sau khi tất cả nam yêu ngửi được, đều sẽ sợ và tận lực tránh xa nàng.
Hắn thật sự là một Lão sói xám có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Nguyễn Thu Thu không biết Lão sói xám tâm cơ đã tỉnh, nàng ngồi dậy, giúp Uyên Quyết chỉnh lại chăn da thú.
Trên cổ bỗng truyền đến cảm giác hơi nặng, Nguyễn Thu Thu hơi giật mình, nàng cúi đầu, sờ sờ cổ, chạm phải một hạt châu tròn tròn nhỏ.
“???” Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Nguyễn Thu Thu kéo kéo hạt châu ấm kia, phát hiện đó là một hạt châu màu hồng không biết được đeo trên cổ nàng từ khi nào, vẫn còn ấm ấm, treo trên dây màu hồng.
Nguyễn Thu Thu muốn gỡ xuống, nhưng thất bại.
Lúc này nàng mới chú ý tới, trên cổ Sói xám tiên sinh cũng đeo một hạt châu nhỏ màu hồng hắn hệt cái của nàng.
Nguyễn Thu Thu nhướng mi, nàng điều ra một tia linh lực trong cơ thể, phát hiện củi gỗ trong bếp thoạt nhìn như là đã được thêm vào, nhưng trong sơn động lại không có hơi thở của người hoặc yêu khác.
Vậy thì ngọn nguồn của việc hạt châu hồng trên cổ nàng và tên yêu lang nào đó giống nhau như đúc là ai làm, hình như đã có manh mối.
Hơn nữa không biết có phải do ảo giác của nàng không, Nguyễn Thu Thu luôn cảm thấy sau khi đeo hạt châu này, linh khí trong không khí xung quanh dường như nhiều hơn một ít, cảm xúc trong lòng cũng bình ổn hơn rất nhiều.
Nguyễn Thu Thu vuốt hạt châu màu hồng kia, cảm thấy tâm trạng ổn định lại.
Nàng điều động một tia linh lực vào trong hạt châu hồng kia để thăm dò, rất nhanh, hạt châu trên cổ nàng liền sáng lên, không chỉ vậy, hạt châu trên cổ Sói xám tiên sinh cũng sáng lên.
“A!” Nguyễn Thu Thu không kìm được phát ra một tiếng kinh hô nhỏ, rất nhanh, trong sơn động cũng vang lên một âm thanh giống hắn giọng nói của nàng.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng nhìn cái cổ khêu gợi của tên yêu lang nào đó, hạt châu cùng với sợi dây hồng kia, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Cái này… Hẳn là món quà mà chàng Bụt tặng cho nàng?
Nhưng mà trước khi nàng đi vào giấc mơ kia thì không có, chẳng lẽ tên lang này đã tỉnh dậy trước đó?
Nỗi buồn dưới đáy lòng Nguyễn Thu Thu khi phải chia xa sói con như đã vơi một ít.
Nàng chú ý tới áo dài mặc trên người Uyên Quyết không phải bộ màu đỏ thẫm mà nàng may cho hắn nữa, mà là bộ da sói mà sói con thường mặc.
Nàng vừa lo lắng thân thể hắn, cũng chưa phát hiện trên người hắn thơm thơm, giống như đã tắm rửa qua.
Nguyễn Thu Thu không rõ cảm giác trong lòng là gì, nàng chỉ cảm thấy khóe môi không tự giác mà cong lên.
Nàng muốn nói cảm ơn hắn, nhưng lại thấy vậy thì không đủ.
Thu Thu lúc này căn bản không phát hiện Sói xám tiên sinh đã trở nên xấu xa, vẫn còn dùng ánh mắt như nhìn sói con đáng thương trong thế giới ký ức.
Nàng nhìn đại lang hiện tại rõ ràng đã có dấu vết hắc hóa, vuốt vuốt tụ linh châu dính đầy mùi hương của hắn trên cổ kia, mắt cong cong, hai gò má hồng hồng.
Nguyễn Thu Thu mặc quần áo, cẩn thận nhấc chân đi ra ngoài sơn động, muốn thử xem phạm vi của tụ linh châu, đi đến nhà kho, sau đó dùng một tia linh lực, đưa âm thanh vào tụ linh châu trên cổ Uyên Quyết, đỏ mặt nhỏ giọng nói lời cảm tạ, “Cảm ơn phu quân…”
“Ta rất thích món quà này.”
Tên yêu lang nào đó hơi mở đôi mắt mông lung, có thể cảm nhận được ánh sáng nhỏ yếu, sung sướng cong môi, cứ tưởng hắn cũng không phải là vui lắm, nhưng cái đuôi to lại rất thành thực mà lặng lẽ vẫy vẫy ở đằng sau.
…
Chờ Nguyễn Thu Thu chỉnh đốn lại bản thân và yêu lang xong, đi ra sơn động, mới phát hiện tuyết lớn bên ngoài đã ngừng rơi.
Nàng đã ở trong thế giới ký ức của Uyên Quyết rất lâu rồi, hiện tại ước chừng là buổi chiều ngày hôm sau.
Đoán chắc Như Ý nãi nãi đã tới một lần, phát hiện tình huống của bọn họ hơi đặc thù, nên không đánh thức bọn họ, Nguyễn Thu Thu định đến thăm nhà Mạc gia gia.
Trước khi đi còn xác nhận lại tình trạng của Sói xám tiên sinh.
Hắn tựa hồ lại lâm vào trạng thái tu luyện kỳ diệu, không có hoàn toàn tỉnh táo.
Nguyễn Thu Thu phát hiện linh thạch lấy được từ trong bụng con bồ câu mập lần trước đã dùng hết rồi, nên muốn nhân lúc còn sớm đi tới bên vách núi một lần nữa để thử vận may.
Nàng xoa xoa cái đuôi của yêu lang để cổ vũ bản thân, sau đó thay trang bị để xuất phát.
Lúc nàng mới rời sơn động tuyết còn rơi nhỏ, chờ lúc nàng sắp tới nhà Mạc gia gia, chân trời đã xuất hiện ánh mặt trời đã lâu rồi không thấy.
Đã từ rất lâu rồi, lần này là lần đầu tiên nàng thấy ánh mặt trời.
Ánh sáng không mạnh, cách một tầng mây mỏng, thậm chí chiếu xuống cũng không bao nhiêu, nhưng Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy rất ấm áp.
Nàng đi nhanh hai bước, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời.
Giống như cuộc sống đầy tăm tối của nàng và Sói xám tiên sinh cuối cùng cũng xuất hiện một tia hy vọng mờ nhạt.
Cho dù tia hy vọng có vẻ xa vời không thể thành thật, lung lay chênh vênh, hiện tại Sói xám tiên sinh vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nàng vẫn yếu đuối không chống nổi kẻ địch như trước.
Nhưng ở cuối màn đêm, luôn luôn lấp lóe ánh hào quang của một ngôi sao ấm áp.
Nàng nhất quyết tiến lên, không sợ hãi.