Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ - Chương 66
Đọc truyện Gả cho bệnh kiều ác lang xung hỉ Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ – Chương 66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 66: Sáu mươi sáu con sói con
Sói con cõng Nguyễn Thu Thu đi lên vách núi chênh vênh, lúc gần đến nơi, kêu khẽ một tiếng “ngao ô”, ý muốn nói nàng hãy cúi đầu, phía trước có một vách đá thấp.
Nguyễn Thu Thu “ừm” một tiếng, cũng cúi thấp đầu xuống, chỉ thiếu một chút nữa là chạm vào da sói của hắn.
Theo bước chân của tiểu Uyên Quyết, thế giới trước mắt của Nguyễn Thu Thu từ từ tối đi, chờ đến khi lại xuất hiện chút ánh sáng lần nữa, bọn họ đã đi tới gần sơn động mà sói con đang ở.
“Ngao ô. (Tới rồi.)” Sói con lại nói một câu, Nguyễn Thu Thu vội vàng xuống khỏi lưng hắn.
Nàng theo ánh sáng hơi mờ, nhìn thấy trên hai chân của tiểu Uyên Quyết không có vết máu, nhưng lại nhiều thêm vài vết thương nhỏ, vành mắt lại hơi đỏ.
“Có phải ta rất nặng không?” Nguyễn Thu Thu hỏi hắn, vốn dĩ nàng muốn cởi da thú bọc chân ra cho sói con, nhưng mà da thú trên chân nàng cũng giống như mặt nạ trên mặt, không cách nào lấy xuống.
Bởi vì dọc đường đi đều đang lo lắng căng thẳng lát nữa Thu Thu có chê bai ổ của mình hay không, nên sau khi sói con nghe thấy vấn đề của nàng, sửng sốt hai giây, sau đó tai nhọn run run, “Ngao ô? (một lần sói có thể cõng mười Thu Thu.)”
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nàng nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc của sói con, vừa thương lại vừa buồn cười, mọi cảm xúc phức tạp chồng chất ở trong lòng, chỉ biết tiến lên kéo lấy bàn tay lạnh băng của hắn, “Không phải chàng nói muốn dẫn ta về sơn động sao?”
Sói con được nắm tay tiểu phu nhân, tuy là rất xấu hổ không quen nhưng lại cảm thấy đây là một chuyện khiến sói ta rất vui vẻ.
Hắn khẽ nắm lấy bàn tay cũng lạnh như băng của Nguyễn Thu Thu, vì muốn khiến cho nàng ấm áp hơn chút, tự nhiên lại thành thạo được một loại kỹ năng mà trước nay không hề biết.
Tự sưởi ấm.
Chính xác mà nói, chính là lợi dụng linh lực của mình, làm cho bàn tay Thu Thu đang nắm lấy tay mình nóng lên một chút.
Trước đây hắn vẫn luôn không học được cái này, hôm nay không hiểu sao lại biết rồi.
Hắn dắt Nguyễn Thu Thu đi về phía trước, vượt qua đám cỏ dại dù vào mùa đông vẫn sinh trưởng ở rìa vách đá, đạp lên bông tuyết mềm mại như kẹo bông, lại nhảy qua một dòng suối nhỏ rất hẹp đã đóng băng, cuối cùng cũng đi tới ổ của hắn.
Cái sơn động nhỏ đen như mực, so với sơn động của nàng và Sói xám tiên sinh ở bây giờ quả thật rất tồi tàn.
Thật ra nàng đã gặp qua không ít sơn động của nhân tộc và yêu tộc, Nguyễn Thu Thu biết, sơn động mà Uyên Quyết tạo ra trước đây, trong đám yêu đã xem như khá tốt. Càng không nói tới việc sau khi gắn cửa, càng sang trọng hơn.
Nhưng lúc sói con còn nhỏ tuổi như bây giờ, có thể tìm được chỗ an thân đã không dễ dàng rồi.
Nguyễn Thu Thu cũng không có ý chê bai gì, chỉ là thật sự không nhịn được, hỏi sói con đứng bên cạnh, “Tay ngươi sao càng ngày càng nóng vậy?”
Sói con hình như không được ai kia thấu hiểu tâm ý: “…”
Hắn cho rằng do bản thân không khống chế được nhiệt độ, làm Nguyễn Thu Thu không thích, cái chóp đuôi nãy giờ vẫn luôn vểnh lên cũng buông xuống, rất cẩn thận thay đổi nhiệt độ cơ thể trở về bình thường, bắt đầu giả ngơ, “Ngao ô? (Hả?)”
Nguyễn Thu Thu kéo tay hắn, phát hiện không biết vì sao tay của hắn có chút nóng đến đỏ lên, rất hối hận việc bản thân không hỏi hắn ngay lúc phát hiện điều khác thường.
Từ sau khi nắm tay hắn, Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy nhiệt độ trên tay sói con càng ngày càng cao, ban đầu nàng cho rằng yêu và người có lẽ không quá giống nhau, dù sao thì nàng và Sói xám tiên sinh cũng không có kinh nghiệm nắm tay bao giờ.
Nhưng càng về sau, nàng càng cảm thấy có chút không đúng.
Nàng đang mang mặt nạ, lại lùn hơn hắn rất nhiều, cũng không nói chuyện, sói con cũng không có cách nào phán đoán được cảm xúc của nàng, chỉ vô cùng uể oải cụp lỗ tai xuống.
Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu, phát hiện sói con của nàng, không biết vì sao vành mắt hơi đỏ, tay cũng nhanh chóng biến về trạng thái lạnh như băng, dè dặt nói xin lỗi, “Ngao ô… (Rất xin lỗi…)”
Nguyễn Thu Thu mơ hồ đoán được vì sao hắn xin lỗi, nhưng càng nghĩ lại càng đau lòng
Lần này, có lẽ cũng giống với lần đắp thuốc trước đó.
Hắn là muốn tăng cao nhiệt độ cơ thể để làm cho nàng bớt lạnh sao? Nhưng nàng chỉ là ý thức thể, cho dù lạnh một chút cũng không sao.
Nhưng nàng phải nói một câu, quả nhiên không hổ là chàng Bụt của nàng. Từ nhỏ đến lớn đều không giỏi nói chuyện, nhưng vẫn luôn yên lặng làm hết mọi chuyện.
Nhưng mà, nếu bảo Nguyễn Thu Thu trách móc hắn, nàng không nhẫn tâm và cũng không muốn.
“… Không cần xin lỗi, chàng không làm sai chuyện gì hết.” Nguyễn Thu Thu tiếp tục kéo tay hắn, “Chàng rất tốt.”
Nhưng nàng nói xong, vành mắt của sói con không những không có xu hướng khôi phục, ngược lại càng đỏ hơn.
Tuy rằng dáng vẻ của hắn tinh tế đẹp đẽ, nhưng khi xấu hổ thì nét mặt rất hung ác, nhìn là thấy không dễ dây vào.
Sói con vẫn hung ác cho đến khi bọn họ vào trong sơn động, bởi vì trong sơn động rất tối, Nguyễn Thu Thu nhìn không thấy nét mặt của hắn thì mới dừng lại.
Sơn động rất nhỏ, cũng không có cửa, mặc dù không đối diện với luồng gió, cũng có đốt lửa, nhưng vẫn rất lạnh.
Bởi vì củi lửa không nhiều, mãi đến khi trời tối, bọn họ mới đốt củi lên chống đỡ cho cả đêm.
Sói con nướng cho nàng một quả trứng duy nhất trong sơn động, to chừng nắm tay, bản thân thì gặm nửa cái đùi dê.
Nguyễn Thu Thu biết đồ ăn không đủ, nàng muốn nói nàng không ăn, nhưng cái ý thức thể này của nàng đói thì không nói, nàng vừa nói không ăn, sói con đã lộ ra vẻ mặt làm nàng đau lòng, vì vậy sau cùng, Nguyễn Thu Thu vẫn ăn.
Tuyết bên ngoài dần lớn hơn, sói con có vẻ không có ý định ra ngoài, Nguyễn Thu Thu chính thức bắt đầu dạy hắn ngôn ngữ của nhân loại.
Thời gian trôi qua mau, rất nhanh Nguyễn Thu Thu đã thấy buồn ngủ.
Nàng không ngờ bản thân là một ý thức thể trong ký ức của sói con chỉ có thể được hắn nhìn thấy, chạm vào, hơn nữa còn có thể ăn, còn biết buồn ngủ….
Có điều.
Sói con không có giường, càng không có giường đá làm từ loại đá ấm đặc biệt.
Hắn chỉ có một cái ổ làm từ cỏ khô và một tấm da thú cũ nát miễn cưỡng có thể xem là giường.
“Ừm…” Tốc độ học tập kinh người, sói con đã nắm được một ít từ đơn giản thường dùng, giọng vẫn như cũ có chút non nớt, tiếng nói mang theo một chút áy náy, “Không, không có… giường.”
Nguyễn Thu Thu nhìn hắn cười, tỏ vẻ không sao cả.
Nàng co vào trong góc, nằm ở trên cỏ khô, có lẽ vì bây giờ bọn họ đều là trẻ con, nàng cũng không nghĩ nhiều, “Đủ cho hai chúng ta ngủ.”
Mặt sói con đỏ hồng, hắn do dự rất lâu, phân vân suy nghĩ có nên biến thành yêu hình hay không.
Tuy rằng yêu hình của hắn bây giờ chỉ khoảng hai mét, nhưng bọc lấy một Nguyễn Thu Thu vẫn rất dễ dàng.
Chỉ là trong lúc hắn đang phân vân, Nguyễn Thu Thu đã gần như chìm vào giấc ngủ say.
Còn chưa giỏi về phán đoán nên sói con cho là nàng đã ngủ.
Sói con cũng không phải quá ngốc, hoặc là nói, chỉ là Sói xám tiên sinh tự thôi miên mình là sói con, đã loáng thoáng nhận ra không đúng lắm.
Nhưng để nói rõ ra chỗ nào không đúng, hắn cũng không nói ra được.
Hắn có cảm giác, Nguyễn Thu Thu cũng không phải tiểu phu nhân hiện tại của mình, mà rất có khả năng, là ở tương lai của hắn.
Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy nàng quen thuộc nhanh như vậy, lại thích nàng như thế.
Sói con nhìn mặt nạ kỳ quái trên mặt nàng, mặt mày dịu dàng.
Thật ra hắn rất biết quan sát sắc mặt của người hoặc yêu, nghĩ đến ban ngày nàng có mấy lần muốn nói lại thôi, đã có thể hiểu ít nhiều.
Sói con nhẹ nhàng dùng móng tay chạm vào lông tơ trên mặt nạ của nàng, giọng nói khẽ tựa như gió ấm lướt qua trong đêm hè, lắp bắp nói một câu hỗn hợp giữa ngôn ngữ nhân loại và tiếng sói.
Nguyễn Thu Thu ghép lại, mới xem như hiểu lời của hắn nói.
“Sói của tương lai, có phải rất tệ không?” Tệ đến nỗi, nàng không muốn nói cho hắn.
Làn mi của Nguyễn Thu Thu run lên, nghe được sói con cắn răng, cố gắng không để cho giọng mình trở nên nghẹn ngào, “Không, không…”
Hắn ở tương lai, đã đợi được cái mà bản thân khát vọng nhất, mong muốn nhất, cho dù có rất nhiều khó khăn, cũng không còn cô đơn nữa.
Chỉ là những lời như thế, bất luận thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng được.
Hắn đã ý thức được, tất cả bây giờ có thể đều là giả.
Nhưng Sói xám tiên sinh ngụy trang thành sói con, lại theo bản năng không muốn nghĩ tới.
Hắn biết, nhưng hắn sợ tỉnh dậy sẽ phát hiện, hóa ra hắn phải chờ rất lâu rất lâu sau này, mới có thể gặp được nàng.
Hắn rất hy vọng, rất hy vọng.
Từ giờ trở đi, nàng vẫn luôn vẫn luôn bên cạnh hắn.
Trong không gian truyền đến hai tiếng thở dốc nghẹn ngào ngắn ngủi, rất nhanh đã biến mất không còn.
Dường như, mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một cái ảo giác ngắn ngủi.
Trong mắt Nguyễn Thu Thu ngập đầy nước mắt, nàng không biết nên an ủi sói con như thế nào, vào lúc nàng đang đắn đo, cỏ khô bên người lún xuống.
Gió từ bên ngoài thổi tới đã nhỏ đi nhiều.
Nguyễn Thu Thu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng trước mắt gần như hoàn toàn bị sói nào đó chắn lại.
Hắn trở nên rất lớn, lông mao sạch sẽ chú ý cách nàng một khoảng cách.
Nguyễn Thu Thu nhích sang bên cạnh, vươn tay ngắn nhỏ ôm lấy hắn, vùi cả người vào lông mao của Uyên Quyết.
Tuy rằng vẫn rất châm chích, nhưng chỉ đau một chút thôi, hoàn toàn có thể chịu đựng.
Nàng không biết nên nói thế nào, chỉ muốn làm cho hắn của hiện tại không quá khổ sở như thế.
Toàn thân sói con run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ban đêm trong thế giới ký ức dường như rất ngắn, Nguyễn Thu Thu chưa ngủ được bao lâu, bên ngoài trời đã sáng.
Bên cạnh nàng, cũng không còn bóng dáng của sói con.
Nguyễn Thu Thu ngồi dậy, cúi đầu nhìn chân mình, nàng nhẹ nhàng kéo kéo, phát hiện da thú vậy mà có thể kéo được.
Mặt Nguyễn Thu Thu lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm như vậy có lẽ có thể để lại da thú cho sói con, nhưng khi nàng kéo ra da thú ở trên chân ra, mới phát hiện, chân nàng đã biến thành trong suốt rồi??
Nguyễn Thu Thu duỗi tay sờ chân mình, nhưng căn bản không sờ được gì.
Trong lòng có một phỏng đoán, Nguyễn Thu Thu cầm lấy một cọng cỏ khô hôm qua vẫn không thể xuyên qua chân mình, run run tay thử.
Cỏ khô, đã xuyên qua.
Ngoài sơn động truyền đến một ít tiếng động, Nguyễn Thu Thu luống cuống tay chân muốn bọc da thú vào, nhưng khi nàng cúi đầu tìm kiếm, miếng da thú đó đã biến mất không thấy nữa.
Nguyễn Thu Thu chỉ kịp dùng cỏ khô che lấy đùi phải của mình, sói con ôm một ít trái cây không mấy hấp dẫn, trông cũng không ngon chút nào đi vào.
Hắn đã nhận ra tương lai của mình rất tệ, cũng nhận ra mọi thứ bây giờ đều là giả, nhưng vẫn làm bộ không biết gì trước mặt nàng.
Hắn giống như ngày hôm qua, nhét hết trái cây vào trong lòng nàng.
Nguyễn Thu Thu thừa lúc hắn không chú ý, lặng lẽ đưa bộ phận đã biến mất chạm vào cái đuôi của hắn.
Trống rỗng, không hề cảm giác được gì.